Chương 27 : Cậu nhịn đủ rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe của Vương Tuấn Khải dừng lại tại trước cửa quen thuộc. Anh vẫn kết thúc một ngày làm việc bằng cách tẩu thoát những sự gò bó của âu phục trên người. Nới lỏng cà vạt tiến vào trong. Thường ngày sẽ nhìn thấy Vương Nguyên lon ton trong căn phòng bếp mà phụ giúp mọi người. Hôm nay chỉ nhìn thấy Hạ Niên cùng bạn thân của cậu. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống vắng rõ rệt.

" Anh về rồi!!! "

" Linh San hôm nay đến bầu bạn với em sao? "

" Ùm. Em dự định sẽ để cậu ấy ngủ lại phòng em. Anh thấy thế nào? "

Không một lời nói với anh trước. Dường như Hạ Niên đã sớm quyết định một mình rồi. Đôi lúc anh khôbg thể tránh được cảm giác như... Người quản anh không phải là Vương Kính Thần. Mà chính là Dương Hạ Niên.

Về phía Vương Nguyên. Cậu nhíu mày quan sát căn phòng tan hoang của chính mình. Từng bộ đồng phục cũng bị ném đến nhăn nheo. Chân cậu bước về phía trước cũng không có chỗ trống để đặt chân. Nhặt lên những mảnh vụn của tấm giấy ghi chú được cậu cẩn thận dán trên gương.

Ánh mắt đã dần dần ửng lên một lớp đỏ. Chân run rẩy bước vào trong nhặt lên từng bộ quần áo dưới sàn. Ánh mắt rơi lên những mảnh giấy được vung vãi trên giường. Càng lúc bản thân càng không thể kiểm soát được. Cậu đem một mảnh vụn lên trước mặt. Trong mảnh vụn ấy chỉ còn vương lại vài chữ nho nhỏ. Vương Nguyên lập tức kéo mạnh ngăn tủ đầu tiên ra. Tấm giải thưởng của cậu thật sự không cánh mà bay.

Bản thân càng lúc càng mất kiểm soát. Nghiến răng cầm lấy vài mảnh giấy của giải thưởng đặt lên bàn. Vốn dĩ chỉ muốn nhặt xong sẽ bỏ qua. Chỉ biết cắn răng im lặng. Nhưng cậu không làm được. Cầm trên tay hai ba mảnh giấy. Đứng bật dậy tiến về cô gái bên ngoài cánh cửa mà tra hỏi.

" Ai? "

Lam Vị Y cũng run rẩy không kém gì cậu. Nhưng cô run vì sợ không phải vì tức. Một phần cũng vì cơn đau trên cổ tay còn chưa khỏi. Cô dùng hết can đảm của nhìn mà đối mặt với cậu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu liền sợ hãi mà trốn tránh.

" Cậu chủ... "

" Là ai làm!!! "

" Là... Là... Hạ Niên. "

Chỉ cần bấy nhiêu. Cậu chính là chỉ cần câu trả lời bấy nhiêu đó. Vương Nguyên đem theo đôi mắt uất ức kia mà tìm xuống phòng bếp. Mỗi một con người nhìn thấy cậu đều phải tránh đường. Đến cả Vương Tuấn Khải cậu cũng không xem trọng. Bước qua như anh không tồn tại.

Dương Hạ Niên vẫn còn ngồi ung dung thưởng thức ly trà của mình. Phải nói là trà của Vương Nguyên nhưng giữa chừng lại bị cậu ta cướp khỏi bàn tay của người làm. Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh mà đập xuống bàn một cái mạnh. Đến Hạ Niên cũng giật mình suýt chút đã buông tay.

Nhìn bộ dạng như chú nhím xù lông của cậu cũng không dọa sợ được Hạ Niên. Cậu ta để ly trà xuống bàn đứng dậy đối mắt với cậu. Nhướn một bên mày mà nhìn cậu : " Cậu ăn trúng thuốc nổ à? "

Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Vương Nguyên như vậy. Trước đây dù có bị anh mắng đến nặng lời như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không bộc phát như bây giờ. Một con người ngoài cuộc như anh cũng chỉ biết đứng nhìn.

Vương Nguyên đem những mảnh vụn trên tay giơ lên cao cho Hạ Niên nhìn rõ. Nghiến từng chữ một nhả ra khỏi khuôn miệng của mình : " Là cậu làm? "

" Phải. Thì sao? "

* Chát *

Không một chút ngần ngại. Vương Nguyên dùng lực của tay phải mà tát thẳng lên mặt cậu ta. Đôi má kia nhanh chóng ửng đỏ lên như đôi mắt của cậu hiện tại. Bản thân đột nhiên bị đánh đến nhục nhã. Hạ Niên thẹn quá hóa giận. Hét lên : " Cậu bị điên sao!!! "

" Dựa vào cái gì!!! "

Dù tiếng hét của Hạ Niên thật lớn. Nhưng lại không sánh được tiếng gào bằng cả nội tâm của Vương Nguyên. Cậu từng bước từng bước tiến về phía trước khiến cậu ta sợ hãi mà tự mình lùi lại phía sau. Mắt không che được sự kinh ngạc hiện tại.

" Dựa vào cái gì mà cậu động vào đồ của tôi? "

" Tôi... "

" Dựa vào cái gì mà cậu xé đi giải thưởng âm nhạc đầu tiên mà tôi có!!! "

" Cậu đừng có mà qua đây!!! "

" Cậu động đến tôi cũng được. Động đến những tấm giấy ghi chú của tôi cũng không sao. Thậm chí cậu lật tung căn phòng của tôi tôi cũng sẽ không nói một lời nào. Nhưng mà tại sao... "

" Vương Nguyên... "

" Tại sao!!! Dựa vào cái gì mà cậu dám!!! "

Lắng nghe từng câu chữ của Vương Nguyên thì anh cũng đã hiểu được phần nào. Xem ra lần này anh không bênh vực cho Hạ Niên được nữa. Cũng không muốn mình vì dối lòng mà lại làm tổn thương một người khác ngoài Hạ Niên. Vương Tuấn Khải không chần chừ nữa. Lập tức chạy đến mà ôm cậu lại trước khi cậu xông vào xé chết Hạ Niên tại chỗ.

Như một con thỏ bị kích động. Sức mạnh cũng vì vậy mà tăng lên. Rõ ràng cái ôm của anh không cầm cự được. Liền một tay xốc cậu lên vai.

" Đồ thần kinh. Biến thái!!! Anh thả tôi ra!!! "

Mặc cho cậu la ó vùng vẫy. Vẫn cố định cậu trên vai mà vác đi. Một mạch tiến thẳng lên lầu. Để cho Hạ Niên bên dưới bị một phen hốt hoảng.

Ném cậu vào phòng riêng của anh. Vương Nguyên chẳng khác gì một chiếc xe mất thắng. Chỉ muốn lao ra khỏi đây. Ngáo ngơ thế nào lại lao vào lòng anh một lần nữa. Không phải cậu không nhìn thấy. Mà là do anh cố ý chắn đường.

" Tránh đường!!! "

" Khi nào cậu bình tĩnh trở lại thì tôi sẽ tránh. "

" Anh không thấy cậu ấy đối với tôi thế nào sao!!! Anh còn dám bênh vực cậu ấy. Anh rõ ràng là công tư không phân minh. Thiên vị. Quá đáng!!! "

Vương Tuấn Khải để tay cố định khuôn mặt của cậu lại. Cúi đầu xuống đột nhiên dùng môi của mình mà áp lên cậu. Nhằm ngăn chặn những lời mắng nhiếc từ cậu. Nhưng đây lại là hành động khiến cậu nghĩ là anh đang lợi dụng lấy cậu. Cậu căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong chốc lát đã bị anh làm cho mê muội. Vội vàng giẫm lên chân anh một phát để tự tìm đường tẩu thoát cho mình.

" Ahh!!! "

" Anh bị điên nữa sao. Sao căn nhà này không có ai tỉnh hết vậy!!! "

Đẩy anh ra khỏi cánh cửa lạnh lẽo kia. Mạnh mẽ chạy ra ngoài. Tay vô thức mà lau tới lau lui đôi môi của mình. Trong lòng ban đầu tức giận vô cùng. Nhưng thời khắc này lại cảm thấy đâu đâu cũng chỉ toàn sự hà hiếp đối với cậu. Lau vội đi khóe mắt đọng nước cố gắng không để nó rơi. Cậu cứ như vậy mà quay lại phòng của mình. Kìm nén những gì có thể nhất.

_____________________________

Buổi tối hôm ấy cả anh lẫn cậu đều không muốn ăn cơm. Anh cũng không muốn gặp mặt Hạ Niên. Những chuyện mà cậu gây ra ngày một quá đáng. Anh muốn bao che cũng không nổi nữa rồi.

Chờ đợi đến khuya. Chờ đến lúc mà cánh cửa của anh không còn tiếng gọi của Hạ Niên nữa. Anh mon men mở cửa nhìn tình hình bên ngoài. Trời cũng đã khuya nên ngoại trừ những ánh đèn còn để lại thì chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Anh nhịn không được mà lần theo hành lang ngang phòng của Hạ Niên mà đến phòng của cậu.

Vương Nguyên thu dọn y phục của mình gọn gàng lại như cũ liền dùng chút thời gian cuối ngày ngồi trước chiếc đèn bàn nho nhỏ xếp lại những mảnh vụn của giải thưởng kia. Giải thưởng này là giải thưởng mà đầu tiên cậu có được. Mất đi nó liệu sau này cậu còn có thể tìm lại?

" Vương Nguyên. Còn thức chứ? "

Giật mình một cái. Cậu nhìn ra cánh cửa kia mà nhíu mày : " Anh đến làm gì? Mấy người các người tránh xa tôi ra một chút!!! "

"  Nếu cậu không mở cửa tôi sẽ tự vào đấy? "

Một lần nữa bị đe dọa. Cậu mang bộ dang ủy khuất đến mở cửa. Không phục một chút nào. Để tự anh vào trong. Vương Nguyên lại quay lại công việc mình đang làm dang dở. Cậu đem cuộn băng keo trong suốt bên cạnh xé đi từng mảnh. Cẩn thận dán lại cố định những mảnh giấy lại với nhau. Chẳng hề quan tâm đến anh.

Tiến đến gần cậu không một tiếng động. Anh dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn cậu cùng giải thưởng kia. Cuối cùng trong đêm khuya tĩnh mịch anh cũng vang lên một câu nói : " Tôi thay Hạ Niên... Xin lỗi cậu. "

" Không cần. "

" Cậu lúc nào cũng như vậy!!! "

" Anh xin lỗi rồi thì giải thưởng của tôi nó lành lặn lại được sao? "

Biết trong lòng cậu đang khó chịu. Anh cũng không nên chống đối lại làm gì. Chỉ biết cúi đầu. Một câu cũng không nói nữa.

Vương Nguyên biết mình quá đáng. Người sai là Hạ Niên không phải là anh. Cậu trách như vậy không phải đang giận cá chém thớt sao?

À không. Cậu chém cá. Chém cả thớt luôn rồi!!!







Dạo này ớ mọi người. Candy vừa an ổn chuyện gia đình. Rảnh rỗi lướt facebook lại gặp drama hạng bom tấn:v
Hoi mọi người đón Candy dìa Wattpad của mọi người chơi đi:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net