Chương 39 : Không nỡ ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chìm vào giấc ngủ sâu không lâu sau đó. Đem theo tiếng đàn văng vẳng bên tai của cậu. Hòa quyện cùng dòng sữa ấm nóng chảy dọc theo bao tử trống không của anh từ đêm qua đến nay. Cứ như vậy mà thiếp đi. Thiếp đi không trong sự trói buộc của những suy nghĩ liên tưởng đến Hạ Niên nữa...

Vương Nguyên thở nhẹ một cái. Rút tay ra khỏi những phím đàn kia. Cậu cố tình đem những nốt nhạc ngân du dương dẫn dắt anh vào giấc ngủ một cách thoải mái. Cậu cũng không mong là sẽ nhìn thấy một Vương Tuấn Khải vì điều gì đó khiến bản thân thất vọng mà đánh mất cả con người thật của mình. Bởi vì cậu cũng đã từng thất vọng. Nên cũng không muốn ai vì cảm giác này gò bó đến mức tự trách cả chính mình.

Bước đến bàn ăn mặt đối mặt với Vị Y. Cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình. Cứ như vậy mà chẳng ai nói đến ai. Âm thầm ngồi đó.

Tiếng run lẩy bẩy của điện thoại cậu vang lên. Để tránh làm ồn khiến anh đột nhiên tỉnh giấc. Vương Nguyên nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. Một con số không hề lưu trong danh bạ của cậu gọi đến. Nửa muốn bắt máy nửa muốn không. Cuối cùng cậu cũng buông ly nước trên tay. Đem điện thoại đặt lên vành tai trong giây lát.

" Wei? "

" Vương Nguyên? Là anh. Lục Đạt Sinh. "

" Ah... Cậu Lục. Có... Chuyện gì sao? "

" Anh... Cảm thấy rất mệt. Không biết lí do... Em từng đến nhà anh rồi nhỉ? Em có thể đến đây giúp anh một chút được không? "

" Hả? Nhà anh... Không có ai sao? "

" Không có. Ai ai cũng đều vắng nhà hết rồi. Anh không biết tìm đến ai. Vương Nguyên... Anh xin em đấy... "

Miệng cậu vừa định hỏi tiếp thì bên kia điện thoại đã bị ngắt mất rồi. Chân mày vừa giãn ra không bao lâu lại nhíu lại như cũ. Trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác không yên.

Đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi dưới một cái. Lục Đạt Sinh để điện thoại xuống bàn nhìn người đối diện bằng ánh mắt vô cảm. Hỏi : " Được rồi chứ? "

" Ừm. Được rồi. Ly nước này mình chuẩn bị sẵn cho cậu. Ha. Chỉ cần Vương Nguyên đến đây. Cậu cho cậu ấy uống là được. "

" Cậu hà cớ gì phải làm vậy Hạ Niên? "

" Nếu không thì sao? Phải trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải bị cậu ta cướp đi à? "

" Vương Nguyên không phải người như vậy. "

" Đủ rồi Đạt Sinh. Nếu không nhờ đến cậu thì mình cũng không phiền cậu làm gì. Xem như nể tình cảm bạn bè của chúng ta. Cậu giúp mình đi. "

" Ha... "

" Mình biết cậu cũng thích Vương Nguyên mà? Nhân cơ hội này... Đem cậu ấy biến thành người của cậu. Mình không tin Vương Tuấn Khải sẽ còn để ý đến cậu ta. "

Lườm người đối diện một cái liền nhấc mông rời đi. Tính cách mà Hạ Niên đang đối với Đạt Sinh chẳng khác nào là đang ra lệnh. Anh đem ly rượu trên bàn một hơi uống cạn. Người lương thiện như Vương Nguyên có thể sẽ đến đây tìm anh. Anh lại hi vọng là cậu sẽ không đến. Không gặp gỡ... Sẽ tốt hơn.

" Dương Hạ Niên ơi là Dương Hạ Niên. Cậu không những đánh mất đi tình yêu. Cậu còn sắp đánh mất đi tình bạn bấy lâu của chúng ta rồi... "

________________________________


Bản thân không biết lái xe. Vương Nguyên đành đón taxi đến địa chỉ mà Vương Tuấn Khải từng đưa cậu đến. Cũng còn may mắn là mình còn nhớ vị trí. Mặc kệ Lam Vị Y ngăn cản đến thế nào. Cậu cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì cậu cho lời nói của Lục Đạt Sinh... Là thật.

Chẳng mấy chốc cậu đã được tài xế thả xuống trước cổng của một căn nhà. Vương Nguyên nhìn quanh nhà một vòng. Thật sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu cũng không có thời gian gọi anh ra mở cửa. Trong cuộc gọi lúc nãy anh đã tắt ngang chứng tỏ có lẽ anh cũng không đủ sức mà ra đây mở cửa cho cậu. Cậu đưa cánh tay nhỏ bé của mình len vào khe cửa. Dễ dàng mở khóa gài cửa.

Chạy một quãng đường dài mới đến được ngôi nhà của anh. Tìm đến những nơi có thể tìm. Cậu đặt chân vào phòng khách đầu tiên. Tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Miệng không ngừng gọi tên. Sau một màn tìm kiếm tốc lực. Đập vào mắt cậu là một Lục Đạt Sinh nằm ở dãy sofa phòng khách.

" Cậu Lục. "

Tất tả chạy đến đỡ anh ngồi dậy. Việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra nhiệt độ của anh.

" Sao anh không để một người nào ở nhà chứ. "

" Vương Nguyên... Em thật sự đến? "

" Không thì sao. Dù sao anh cũng là bạn của Vương Tuấn Khải mà. "

Đạt Sinh tựa lưng vào ghế nhờ vào sự giúp đỡ của cậu. Trong đầu không biết có bao nhiêu là suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là chọn một cách mà bản thân đã chuẩn bị trước khi cậu đến.

" Âyda. Em giúp anh lấy ly nước trên bàn đi. "

" Này á? "

" Ừm. Uống thử một chút đi. "

" Làm gì? "

" Thì thử đi. "

Vương Nguyên thu con ngươi nhỏ lại. Có chút cảm thấy Lục Đạt Sinh không giống ngày thường. Cũng không giống là bản thân có bệnh như anh đã nói. Hành động của cậu cũng dần chậm lại.

Vẫn mím môi uống thử ly nước trên bàn kia giúp anh. Không nhiều. Chỉ một ngụm liền để xuống. Nhìn anh như kiểu muốn hỏi thử lí do.

" Nước còn ấm không? "

" Không còn. "

" Vậy phiền em rót cho anh một ly nước khác được không? "

Vương Nguyên vỡ lẽ ra một chuyện. Có thể là vì anh muốn cậu thử nước cho anh mà thôi. Bản thân cũng cảm thấy an toàn phần nào. Cậu lon ton vào bếp lấy cho anh một ly nước ấm khác. Từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng anh là bạn của Vương Tuấn Khải nên mới nhiệt tình giúp đỡ anh như vậy.

Đợi cậu từ trong bếp bước ra cùng với ly nước ấm trên tay. Sắc mặt của anh cũng từ từ thay đổi hẳn. Kéo cậu ngồi xuống cạnh anh. Không gian xung quanh ngượng ngùng không thể tả.

" Anh... Không còn mệt nữa sao? "

" Ngồi xuống đây một chút. "

" Có vấn đề gì sao? "

" Cục cưng. Em vì lo cho anh nên mới đến đây sao? "

" Không có. Chỉ là... Ai tôi cũng sẽ như vậy. "

Nhướn mày gật gù với lời nói của cậu. Thời gian tít tắc từng giây trôi qua chính là từng bước từng bước đem thứ thuốc kia thấm đậm vào người cậu. Chỉ trong vài phút ngồi lại với anh. Sự khác biệt đã xuất hiện. Vương Nguyên dần dần nhíu mày lại đem sự khó chịu bày tỏ hết ra ngoài. Tựa lưng về phía sau mà tìm chỗ chống đỡ.

" Cậu Lục... Chuyện này... "

Anh bình thản đứng dậy. Đem cậu chỉnh lại tư thế nằm gọn trên sofa. Anh kéo một chiếc ghế khác lại gần cùng ngồi với cậu. Chứng kiến cậu càng lúc càng trở nên yếu ớt. Nếu như anh muốn làm gì cậu đi chăng nữa thì những hành động phản kháng của cậu hiện tại chỉ được gọi là tăng thêm sự quyến rũ của bản thân mà thôi.

Loại thuốc mà Hạ Niên cất giữ. Chính là loại thuốc không phải mê dược. Cũng không phải xuân dược. Nó chỉ khiến cậu như bị rút đi 80% năng lượng. Thần trí vẫn tỉnh táo. Vẫn biết được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình là gì.

Đạt Sinh đưa tay vén nhẹ mái tóc của cậu qua một chút. Thở dài một tiếng.

" Lời nói của anh em đã bao giờ nghĩ đến nó một lần chưa. Vương Nguyên? "

" Là... Là gì? "

" Anh nói chỉ cần em ly hôn. Anh sẽ thay em trả nợ. Thế nào? "

" Tôi... "

" Anh không đùa đâu. Đúng. Có thể ban đầu là do anh chưa nghiêm túc. Nhưng từ lúc sau tiệc sinh nhật của anh. Anh thật muốn nghiêm túc với em. "

" Nhưng mà... "

" Nhưng mà em không quan tâm. Em chỉ biết đến một mình Vương Tuấn Khải. Anh không biết em có yêu anh ta hay không nhưng anh cảm thấy em từ chối tất cả chỉ vì anh ấy. "

" Tôi không có... "

" Bây giờ em ở đây. Một chút sức lực cũng không có. Em nói xem. Anh nên làm gì với em đây hả Vương Nguyên? "

Ánh mắt anh như muốn khóc đến nơi rồi. Vương Nguyên nắm lấy chiếc gối bên cạnh mà cũng không có lực. Khó chịu ư lên một tiếng trong cổ họng. Đến cả một con ruồi cũng mạnh hơn cậu hiện tại nữa. Lục Đạt Sinh nắm lấy cằm của cậu cố định. Cúi người xuống thấp đến mức cả hai gần như chạm môi vào nhau rồi. Nhưng anh lại dừng lại. Dừng lại để nhìn đôi mắt cậu sợ hãi nhắm nghiền đi. Dừng lại để nhìn cậu ở khoảng cách gần đến như vậy.... Nhìn đến đau lòng.

" Đừng mà... "

Một kẻ chỉ muốn qua đường với người khác. Không hề nghiêm túc với một ai. Hôm nay lại vì một người đã có gia đình mà trở nên một kẻ không giống ai.

Buông tay khỏi gương mặt của cậu. Anh đưa tay lên đầu dày vò đến tóc cũng vì anh mà rối ren đi không ít. Tự mình rời khỏi nhà. Đi thẳng đến hồ bơi trước nhà. Nhìn mặt nước trong veo kia một lúc lâu. Ngồi xuống tự thức tỉnh bản thân.

" Mắng Hạ Niên là đồ không chừa thủ đoạn. Thì bản thân mình cũng không được phạm sai lầm như vậy... Lục Đạt Sinh... Đừng quay đầu... "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net