Chương 41 : Anh không phải... Không tin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem mình hòa quyện cùng chiếc xe riêng của anh phóng như bay trên đường. Tay xiết chặt vô lăng như thể muốn dùng sức bóp nát nó trước mặt anh. Anh không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩ nếu như Vương Nguyên trở thành người của ai khác thì phản ứng của anh lại như vậy. Thật sự khó chịu đến khó tả. Khó chịu vì anh có tính độc chiếm? Hay khó chịu vì anh không bảo vệ được cho cậu?

Anh chính là đang ghen. Chính là đang dằn vặt mình trong lời hứa kia. Nhưng anh tin cậu...

Lái xe một vòng cũng trở về nhà. Vẫn là cái không khí lạnh như băng này. Anh thả chân đi đi lại lại ở đại sảnh. Đem tâm tình đang bị kích động của mình trấn áp lại. Anh dừng lại tấm lịch treo ở phòng khách. Tự nhớ đến ngày mà anh đã đánh dấu ngày trước. Bản thân cứ như vậy mà bình tĩnh lại.

Hạ Niên vẫn đang đợi anh trở về sau cuộc điện thoại với Lục Đạt Sinh. Trong cậu hiện tại chẳng quan trọng thứ tình bạn giữa cậu và Đạt Sinh nữa. Cậu đang đem chính bản thân mình đắm chìm vào thứ tình cảm mù quáng. Chỉ có thể ngày qua ngày suy đi nghĩ lại những thứ có thể đem Vương Tuấn Khải trở về bên cậu. Ngọt ngào quan tâm chăm sóc cậu như lúc xưa mà thôi...

Lon ton chạy xuống sau khi nghe tiếng xe của anh dừng lại. Không quên mang theo một ly nước cam mà cậu tiện tay cầm theo. Chạy đến trước mặt anh. Chớp mắt vài cái.

" Vương Tuấn Khải. Anh về rồi. "

Anh nhìn một chút về cậu. Niềm vui của cậu bộc lộ ra một điều cứ như là cậu biết trước anh sẽ quay về đây vậy. Miệng mỉm lên một nụ cười gượng gạo. Đón nhận ly nước trên tay cậu vừa uống vừa nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Nhìn lâu như vậy thì đã sao? Sẽ nhìn ra được thứ gì? Cũng chẳng để nhìn được mặt thâm sâu hiểm độc của cậu...

Giật mình một cái khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Anh trả lại ly nước cho cậu. Đem điện thoại ra với ý nghĩ người gọi đến sẽ là Vương Nguyên. Nhưng không phải...

Là Lục Đạt Sinh.

Ánh mắt lại thu nhỏ lại một lần nữa. Nhận máy với tâm trạng một chút cũng không vui. Chào hỏi trước cũng không hề.

" Vương Tuấn Khải? "

" Ồ. Là Lục Đạt Sinh à? Chuyện gì? "

Hạ Niên đột nhiên rùng mình một cái khiến chiếc ly trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Một hai tiếng vang liền vỡ vụn thành một đống thủy tinh. Cậu mỉm cười với anh cúi đầu che đi sự hồi hộp của mình. Đạt Sinh gọi cho anh làm gì? Không phải là sẽ khai ra ai là người sai khiến anh ta làm chuyện đó sao? Nhận ra được ánh mắt của anh vẫn đang nhìn mình. Cậu ngước đến lắc đầu với anh ra hiệu là cậu không sao. Anh cứ tiếp tục.

Nói tên họ của Đạt Sinh chính là do anh cố ý. Anh muốn xem xem biểu hiện của Hạ Niên sẽ như thế nào. Không ngờ lại kích động như vậy. Chuyện xảy ra lần này... Anh cũng không ngoại lệ là có sự nhúng tay của Hạ Niên.

" Mình có chuyện muốn nói với cậu. "

" Cậu dám động đến Vương Nguyên thì còn chuyện gì muốn nói nữa? "

" Mình muốn nói là... Giữa mình và Vương Nguyên chưa xảy ra gì cả. "

" Nói tôi biết để làm gì? "

" Cậu không định là sẽ giận Vương Nguyên đấy chứ? "

" Cậu thử thuyết phục tôi xem. "

" Mình thật không động đến cậu ấy!!! "

" Tôi hỏi cậu. Ai là người muốn cậu động đến Vương Nguyên? "

Hạ Niên rùng mình một cái. Đứng dậy len lén liếc mắt đến anh. Anh một lần cũng chưa rời khỏi cậu chút nào. Anh đang muốn đem những biểu cảm của cậu mà quan sát. Quan sát xem cậu có tự nhột hay không.

Cậu vốn dĩ không thể nghe được câu trả lời của Lục Đạt Sinh là gì. Chỉ nhìn thấy vài phút sau câu hỏi của anh thì điện thoại đã được hạ xuống. Ánh mắt hoài nghi kia vẫn chưa buông cậu ra. Anh đã sớm đem đôi mắt ấy dọa Hạ Niên đến sợ hãi mất rồi.

" Hạ Niên... "

" Anh nghe em giải thích. Thật ra em không phải cố ý đâu. Chỉ là em không muốn mất anh thôi. Chỉ là... "

" Em đang nói gì vậy? "

" Đạt Sinh... Đã nói gì với anh? "

Mỉm cười một cái. Không ngờ cậu làm ra những chuyện này nhưng lại mang một lá gan thật nhỏ. Chỉ cần ánh mắt của anh cũng đủ để cậu tự mình nói ra hết. Vừa ngốc... Lại vừa thủ đoạn...

" Đạt Sinh nói là... Cậu ta tự nguyện. "

Vừa nghe dứt câu. Cậu phở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng mà hình như những lời nói khi nãy của cậu đã âm thầm vạch trần cậu ra mất rồi... Nhưng còn Lục Đạt Sinh... Đến cuối cùng vẫn đem một chút gì đó còn sót lại trong tình bạn này mà bao che cho cậu... Xem như cũng là lần cuối anh ta giúp cậu...

Cậu vẫn nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia của anh. Không còn ấm áp. Cũng không còn vương lại hình ảnh của cậu như lúc trước nữa. Những lúc như vậy mới càng khiến cậu run rẩy.

" Vương Tuấn Khải... Anh đừng như vậy mà... "

" Anh chưa từng như vậy đúng không? "

" Đúng a~ Nên là anh đừng dọa em nữa. "

" Ai là người thay đổi anh? Hạ Niên... Em khác quá nhiều rồi... "

" Em không có. Em... "

" Bây giờ cũng trễ rồi. Em ngủ lại một đêm đi. Ngày mai thì... Phiền em dọn ra khỏi nhà của anh!!! "

" Anh dám đuổi em? "

" Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. "

" Anh đang muốn chia tay với em sao? "

" Cái đó là tự em nói. "

Vương Tuấn Khải tránh sang một bên một mình lên phòng. Anh cũng không biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà nói ra những lời đó. Nói ra những câu mà đến chính anh cũng không ngờ đến...

Cầm điện thoại trong tay đưa lên. Âm thầm nhìn số của Vương Nguyên mà không dám nhắn tin cũng không dám gọi điện. Anh không trực tiếp gây ra nhưng anh lại gián tiếp khiến cậu bị lôi vào cuộc nhiều lần như vậy. Đều là vì anh không phải sao...

Thời gian đã bào mòn đi quá nhiều kí ức tươi đẹp của Hạ Niên dành cho anh...

________________________________


Trườn dài trên giường ngủ trống trải. Vương Nguyên từ lúc trở về đến giờ vẫn không ăn một thứ gì. Chỉ nằm đó rũ rượi. Đem bản thân mình làm cho trở nên tiều tụy hơn.

Cậu thật không hiểu. Ngàn vạn lần cũng không thể hiểu. Tại sao rõ ràng là Đạt Sinh cố ý bỏ thuốc cậu. Nhưng chỉ vỏn vẹn nói lại vài tiếng liền bỏ đi... Thật tâm anh ta muốn cái gì...

Cầm lên chiếc điện thoại im lìm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến như vậy. Chẳng khác nào chìm vào một nơi có tường bốn phía. Bao trùm chỉ là một màn đen tăm tối.

Vị Y cũng không muốn nhìn cậu chủ cứ như vậy mà buồn bã. Cẩn thận len lỏi vào phòng đến cạnh cậu bầu bạn.

Cả một không gian như bị đóng băng...

" Cậu chủ... "

" Tôi không ăn đâu. "

" Cậu chủ. Em nói chuyện này rồi em ra ngoài. "

" Chuyện gì? "

" Thiếu gia không phải không tin cậu đâu. "

" Tôi không quan tâm. "

" Cậu quan tâm. Cậu đang để tâm chuyện này rất nhiều phải không? "

" Sao cô nói vậy? "

" Em nhìn thấy. Với lại khi thiếu gia đi tìm cậu... Thiếu gia không một chút nào chần chừ đâu. Với lại... Khi nãy thiếu gia cũng không phủ nhận là thiếu gia không tin cậu mà. Cậu đừng buồn nữa có được không... "

Úp mặt xuống gối chỉ chừa lại đôi mắt mang đậm nét buồn của cậu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh trở thành người quan trọng đối với cậu. Lúc nãy anh tin cậu nhưng giờ anh cũng bỏ đi rồi... Liệu sẽ còn quay lại không...?










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net