Chương 57 : Vứt bỏ cả tự tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói. Để anh thưởng thức bữa cơm ấy một mình. Vương Nguyên vừa vội vừa không. Thư thản trở về nhà. Cậu cũng thật muốn biết chuyện mà ba cậu nhắc đến là chuyện gì. Giọng điệu ông khi nói câu đó quả thật không có gì nghiêm trọng. Mà ngược lại còn mang theo nét vui vẻ. Nhưng cậu lại cảm thấy bất an không thôi.

Trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ. Dù nghĩ ra điều gì đi chăng nữa cũng không thể làm tâm tình cậu hết lo. Cứ như vậy mà đã tản bộ đến nhà lúc nào không hay. Vương Nguyên chần chừ bước vào nhà. Nhìn ông đang vui vui vẻ vẻ ở bên khung cửa sổ. Vừa nhìn thấy cậu Vương Viên đã vui đến mức kéo cậu vào trong. Còn tận tình rót trà cho cậu.

" Hửm? Ba. Ba làm gì vậy? "

" Con lại đây. Ba kể con nghe chuyện này. "

" Được rồi. Ba đừng rót nữa. Ba cứ kể đi. "

Vương Viên ngồi lại nghiêm túc. Bắt đầu câu chuyện của mình : " Chuyện là thời gian gần đây ba có làm một dự án cho người bạn cũ của ba. "

" Ba đi làm? "

" Không có. Ba làm tại nhà. Chỉ là một cái dự án thôi. Dù sao cũng hoàn thành rồi. "

Gật gù nghe theo từng câu nói của ông. Vương Nguyên nhấp nhẹ một ngụm nước trà trước mặt. Nghiêng đầu : " Chuyện ba nói chỉ có vậy? Nếu ba muốn đi làm con sẽ không ngăn cản. Nhưng sức khỏe của ba không được tốt. Việc gì cũng phải để ý đến mình. "

" Thì mai này chắc ba sẽ làm cho công ty của họ. Còn bây giờ. Dự án mà ba nắm giữ đã được duyệt rồi. Không những vậy mà số tiền thỏa thuận còn cao hơn lúc ban đầu nữa. "

" Hửm? "

" Hoàn thành dự án ba được họ trả 200 vạn tiền mặt. "

" 200 vạn??? "

" Ừm. Là 200 vạn. "

Có chút sững sốt trước số tiền mà ông nhận được. Dự án là cái quái gì mà được nhiều tiền đến vậy...? Vương Viên bắt đầu nghiêm túc lại. Mỗi một câu nói đã mang theo sự trịnh trọng bên trong.

" Vương Nguyên. Ba định lấy ra 50 vạn. Sau đó tìm ngôi nhà nào lớn hơn một chút. Để con tiện đường đến trường. "

" Không cần đâu ba. Con thấy ở đây cũng tốt. Với lại cũng quen rồi. "

" Thì con cứ suy nghĩ. Sau đó rồi nói với ba cũng không muộn. Còn phần tiền còn lại. Ba định trả cho bác Vương của con. Được không? "

" Hả? " - Ngước mặt nhìn ông. Cậu không nghe lầm chứ? Đem 150 vạn trả nợ... Trả nợ...

Vương Nguyên đương nhiên không vì đem số tiền lớn đó đi trả nợ mà nuối tiếc. Chỉ là cậu đang nuối tiếc một thứ khác không phải tiền... Sắc mặt mỗi lúc một trở nên thất thần hơn.

" Vương Nguyên? "

".............."

" Vương Nguyên??? "

" À. Dạ? "

" Con làm sao vậy? "

" Con... Không sao. "

Tựa lưng vào thành ghế. Cảm giác này đáng lẽ ra cậu phải chuẩn bị trước rồi chứ... Vừa đau lại vừa cảm thấy bất lực. Thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Càng không ngờ bản thân lại tiếc nuối đến như vậy.

" Ba định là ngày mai sẽ đến trả tiền. Đâu đó xong xuôi mới tính đến việc sửa sang lại căn nhà. "

Hai tay ôm ly trà lại. Ánh mắt nhìn vào mông lung. Mọi lời nói của ông bây giờ cậu một câu cũng không thể lọt tai. Tự nhốt mình riêng vào một khoảng không vô tận. Nhốt mình vào những suy nghĩ không có lối ra...

Gần một năm qua bên cạnh anh... Có phải đã quá đủ rồi không...?

____________________________________


Vương Tuấn Khải khẽ vươn đôi tay ra sau một ngày dài mệt mỏi. Chợt nhìn thấy hộp cơm rỗng của cậu. Miệng bỗng dưng mỉm lên một nụ cười. Nhưng vừa nghĩ đến cuộc hẹn của anh và Hạ Niên liền không vui nữa. Liếc nhìn đồng hồ. Cũng đã sắp đến giờ rồi. Anh nắm vội chiếc áo vest cạnh bên rời đi. Đi sớm thì về sớm.

Đến căn chung cư mà từ lâu anh không ghé qua. Cảm xúc đã sớm không còn như lúc ban đầu. Anh tìm đến căn phòng quen thuộc. Đứng trước cửa một lúc lâu mới quyết định gõ cửa. Chiếc áo vest anh cầm cũng đã mặc vào trang nghiêm đâu vào đấy. Tăng thêm sự nghiêm túc của anh với cậu.

Hạ Niên đang sắp xếp một bàn ăn dành cho hai người. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu xếp vội chiếc khăn ăn lên ghế. Cởi ra chiếc tạp dề kia rồi mới chạy ra với anh. Còn không quên chỉnh chu lại mình một chút trước gương. Xong rồi mới mở cửa.

" Anh!!! "

Tuấn Khải ngập ngừng trước mặt cậu một lúc lâu. Cảm tưởng lại giây phút này của lúc trước. Tiếc nuối cũng không hẳn là tiếc nuối. Mà chính là cảm thấy thời gian tìm hiểu cậu quả thật vô nghĩa. Nó chẳng khiến anh có thể hiểu được cậu....

Miễn cưỡng cong môi một cái. Tự mình cởi giày đi vào trong. Khung cảnh này cũng không tệ. Hạ Niên đẩy anh vào bàn ăn. Nhìn qua một lần những món ăn được bày trí ở đây. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không ấm áp.

" Anh ngồi đi. "

" Em có chuyện muốn nói với anh? "

" Anh cứ từ từ. Ăn cùng em một ít đi. "

Chiều theo ý cậu. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhìn cậu hí hửng đem đồ ăn gắp cho anh. Vẻ mặt không có gì biến sắc. Có lẽ do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Có khi cậu gọi anh đến thật tâm muốn nói chuyện tử tế thôi...

Nếm thử món ăn trong dĩa. Không khí này đối với anh có một sự khó xử vô cùng. Im lặng cũng không được. Nhưng nói ra cũng chẳng biết nói gì...

" Anh. Có ngon không? "

" Ừm. Cũng được... "

" Nếu sau này chúng ta về một nhà. Em sẽ nấu ăn đợi anh về nhà. "

" Hạ Niên... "

" Không cần nói. Anh cứ ăn đi. Để em đi ấy ít rượu vang. Ha. "

Liếm môi dừng lại. Khung cảnh không thoải mái thì đến món ăn cũng sẽ không hợp khẩu vị. Chờ đợi cậu quay lại cùng nói chuyện rồi anh sẽ trở về. Anh thật không muốn dây dưa.

Trong thời gian ấy anh khẽ nhìn vào phòng khách tìm cậu. Anh phát hiện có một chai rượu để ở bàn nhưng sao cậu không lấy lại đi lâu như vậy? Thời tiết bên ngoài lạnh đến âm độ nhưng bên trong anh lại có thứ gì đó cứ như đang bùng dậy một sức nóng nhè nhẹ. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn lại những thức ăn còn nằm trên dĩa mình. Thứ thức ăn này không phải có vấn đề rồi chứ...?

Hô hấp của anh ngày càng tăng nhanh. Nhận ra được sự khác biệt. Anh vội đứng dậy rời khỏi đây trước khi quá muộn. Hạ Niên đã đứng từ trước ở cửa. Ra sức ngăn chặn anh lại.

" Tuấn Khải. Anh còn chưa ăn xong mà. Anh định đi đâu vậy? "

" Em tránh ra. Anh phải về nhà. "

" Anh như vậy chính là không nể mặt em rồi... "

Dùng hết sức bình sinh kéo anh ngược vào trong. Cậu tự mình cởi ra một lớp áo sơ mi để lộ chiếc áo thun mỏng manh kia. Nhào đến ôm chầm lấy anh.

" Khải... Em yêu anh mà... Anh ở lại đây vì em đi... "

" Mẹ nó. Trong thức ăn em đã bỏ cái gì!!! "

Mỗi một nơi Hạ Niên chạm qua đều khiến cho sức nóng của anh tan biến. Thoải mái vô cùng. Ánh mắt anh đã sớm đỏ lên bởi những đường gân máu. Như có như không đáp lại cái ôm của cậu.

Cậu khẽ hôn lên cổ anh vài cái kích thích những gì còn bị anh che giấu đi. Cái ôm của cậu chắc chắn đến mức khiến anh muốn động cũng không được. Nhanh chóng đem chiếc áo vest của anh kéo trễ xuống vai. Vương Tuấn Khải cắn môi gần như bật máu. Đem lí trí tỉnh táo lại. Dùng sức đẩy người con trai trước mặt ra xa mình một chút. Lùi về sau giữ khoảng cách với cậu.

" Dương Hạ Niên. Em còn muốn làm gì nữa... Người đang đứng trước mặt anh... Anh đã không còn nhìn thấu nữa rồi... "

" Không phải đều cho anh ban cho em sao? Em muốn bên cạnh anh đến mức nào anh còn không thấy sao!!! "

" Em của quá khứ đâu rồi??... Tự tôn của em đâu? Hả!!! "

Cậu chạy lại gần anh nắm chặt cánh tay ấy. Đem đôi mắt cầu xin kia mà nhìn anh : " Những lần anh không tin tưởng em em không nhớ đến nữa. Chúng ta cùng nhau trải qua đêm nay có được không? Xong rồi chúng ta lại trở về như trước... "

Đem dục vọng trong người toàn bộ kìm nén xuống. Cũng may mắn khi anh đã không ăn hết số thức ăn ấy. Lí trí vẫn còn có thể kéo trở lại được. Thở dài một hơi. Anh đem sự lạnh nhạt kia mà đối với cậu. Mạnh mẽ gỡ tay cậu khỏi người anh. Một mạch bỏ đi không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Hạ Niên nhìn theo bóng lưng kiên quyết của anh mà gần như bật khóc. Đến cậu anh cũng không muốn nữa. Cậu dần dần trở nên khó chịu. Đem những món ăn trên bàn kia mọi thứ đều xô xuống sàn nhà. Cậu mệt mỏi rồi... Thật sự đã quá mệt mỏi rồi...











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net