Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên vào ngày anh dọn đến khu nhà cậu ở , lại đối diện nhà của cậu . 

Anh là chàng trai có gương mặt anh tuấn , hàng mi dài cong vút , đôi môi lúc nào cũng ửng hồng một cách tự nhiên . Da anh cũng rất trắng , rất hợp với mái tóc màu hạt dẻ của anh . Anh học rất giỏi , chơi thể thao cũng rất cừ , có thể nói cái gì anh ta cũng hơn cậu một chút , chỉ một chút thôi a ~

Ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên về anh khá tốt , nên không bao lâu cậu và anh đã trở thành  hàng xóm thân thiết .

 Anh tên Vương Tuấn Khải , hơn Vương Nguyên một tuổi và cao hơn cậu nữa cái đầu . Aish chả hiểu sao lúc nào anh cũng hơn cậu, có lẽ vì thế nên những lúc ở cạnh anh, cậu luôn có cảm giác mình thật nhỏ bé .

Tính tình anh khá tốt , mặc dù mọi người xung quanh nói anh khá lạnh lùng và khó gần . Nhưng với cậu thì anh thân thiện và tốt bụng vô cùng . Anh tuy ít nói thật nhưng cũng không đến nỗi như mọi người bàn tán . Mà hình như chỉ những lúc ở cạnh cậu anh mới ôn nhu như thế , nên chỉ có mình cậu cảm nhận được khía cạnh đó của anh chăng ?

 Hai gia đình Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khá hợp nhau nên hai ba mẹ thường rủ nhau đi tham quan , cắm trại và du lịch . Mẹ cậu rất thích anh , còn bảo là xem anh như con trai của mình . Đương nhiên mẹ anh cũng vậy , lúc nào cũng cưng cậu và quý mến cậu hết lòng . Anh thường qua nhà cậu ngủ , cùng cậu chơi game , xem phim , làm bài ... cùng cậu tâm sự mặc dù anh không nói nhiều lắm nhưng lại rất chăm chú lắng nghe . Kể cả những câu chuyện nhãm nhí không hề liên quan đến anh , anh cũng lắng nghe tất cả , lâu lâu lại nhoẻn miệng cười làm lộ hai cái răng khểnh nhìn rất đáng yêu . 

Cậu rất quý anh , sau những lần anh ra mặt bảo vệ cậu , chăm sóc và quan tâm , cùng cậu vui chơi ... cậu đã xem anh như một người rất quan trọng trong cuộc đời mình .

 Đến một ngày khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải  đang cùng làm bài trong phòng , anh bất ngờ nắm tay cậu , giọng anh đều đều vẫn hay và toát ra vẻ quyến rũ như thường . Nhưng ánh mắt anh thì vô cùng nghiêm túc

 " Vương Nguyên ... có phải ... anh thích em rồi không ? "

Tim cậu phút chốc như lỡ mất một nhịp , đập nhanh hơn bình thường . Cảm giác như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng , cả cơ thể như nóng lên . Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu biết cậu cần phải trả lời câu hỏi của anh . 

Có phải , anh thích mình rồi không ?Có phải , mình cũng thích anh rồi không ? Mình  không rõ , mình không rõ mình có thích anh không nữa ...Chỉ là bên cạnh anh rất vui , rất ấm áp . Anh vui  thì mình vui , anh buồn mình cũng không cười nỗi . Những lúc gặp chuyện dù vui hay buồn , mình đều muốn nói với anh đầu tiên . Thích nhìn anh cười , thích nghe anh hát , thích ngắm gương mặt thanh tú của anh lúc ngủ . Từ khi nào mà cuộc sống và sở thích của mình đều liên quan đến anh , không ít cũng nhiều . Xem anh như một người thân thiết , một người không thể thiếu . Mình muốn cùng anh trưởng thành , cùng anh đi làm và cùng anh làm nhiều thứ và đi nhiều nơi . Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc anh sẽ yêu một người con gái khác , anh sẽ lấy vợ , làm cha ... rồi anh sẽ bận bịu lo cho gia đình và đương nhiên mình cũng vậy . Mình và anh sẽ không thể quấn quít với nhau như bây giờ được nữa , Mình thật không dám nghĩ đến . Mình không muốn mất anh ấy , cũng không muốn chia sẽ anh ấy với người khác . Là do bản thân quá ích kỷ hay do anh quá quan trọng với  cuộc sống của mình rồi chăng ? Vậy tóm lại với mình , anh là gì ? Có phải là thích không ? 

Trong khi cậu còn đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình , thì anh dường như mất kiên nhẫn mà lên tiếng lần nữa:

 " Anh Thích Em "

Giọng anh rõ ràng , điệu bộ nghiêm chỉnh làm cậu tin tưởng rằng anh thích cậu thật . Thích một cách thật lòng . Cậu bỏ tất cả những suy nghĩ của mình , hít thở một hơi dài rồi cũng nghiêm túc trả lời anh:

" Em cũng thích anh "


~~~END CHAP I~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net