Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông, không khí cũng chẳng còn se lạnh nữa. Vương Nguyên trùm chăn không muốn dậy, mama ở lầu dưới liên tục gọi cậu không ngớt. Cậu loay hoay tìm điện thoại, ai ngờ bản thân lại bị ngã xuống giường bịch một cái.

"Ai ya, mới sáng sớm đã bị đau như này rồi".

(Ha ha, lão Nhị, anh cũng biết đau sao...)

Chuẩn bị xong xuôi, cậu mới nhìn vào điện thoại, ngẩn người.

"Hôm nay là chủ nhật mà?".

Đầu óc cậu không phải là quá tệ đi.

Vương Nguyên nhàm chán thở dài một cái, nằm bò trên sô pha màu xanh dương bên cạnh, mở weibo. 

Tin tức hôm nay cũng như hôm qua cả. Có người ngại ngùng tỏ tình, có người chạy đi gây sự, có người up hình mới, có người khoe cái nọ cái kia... Thế giới bên ngoài vẫn vậy, vẫn chẳng có gì khác cả. Bỗng điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn từ weibo.

"Chào nhóc".

Vương Nguyên không ngần ngại mà trả lời: "Ây, sao lại gọi tôi là nhóc?".

Cậu không biết người này là ai, chỉ biết tên này đặt weibo là "Nam thần của em".

"Bởi vì tôi thích"_Tên đó trả lời lại.

"Thích? Giới tính là gì vậy?"_Vương Nguyên nhanh nhẹn rep.

"Tôi là con trai".

"Con trai? Cho tôi xem ảnh đi".

Tên đó gửi cho cậu một tấm ảnh, dáng người mảnh khảnh bao phủ trong bộ vest lịch thiệp, hắn đeo quả kính râm màu đen, tay vắt qua lan can của một con tàu lớn, mắt hướng biển, cực kì có phong cách của một tổng tài.

"Ừm, cảnh đẹp".

"Người có đẹp không?".

Ánh mắt cậu vẫn chằm chằm nhìn vào tấm ảnh đó, kiên định không nói một lời. Dáng vẻ đó, hình như cậu đã từng thấy qua. Trong thâm tâm Vương Nguyên, xuất hiện một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

Chờ lâu quá, hắn nhắn tiếp: "Tối nay nhóc có rảnh không?"

Tiếng chuông nhắn làm Vương Nguyên giật cả mình.

"Anh biết tôi?"

Hắn ta gửi lại "9 giờ tối gặp nhóc ở bờ sông nhé" kèm theo một cái "Bye *nháy mắt*".

Vương Nguyên còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời nói đó, hắn ta đã off luôn rồi.

_______________________

Trong một căn biệt thự sang trọng bậc nhất của Trùng Khánh, không gian có phần hư ảo, giữa bao nhiêu thứ xa hoa lộng lẫy, luôn có một thiếu niên dáng người mảnh khảnh với ánh mắt ẩn chứa vẻ đẹp huyền bí ẩn sâu trong tâm hồn. Người thiếu niên đó bất giác nở nụ cười, tiểu răng nanh hở ra, buốt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC