Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Vừa đến nơi, cả hai người đều hơi choáng. Khung cảnh trước mắt hơi hỗn loạn. Những người xung quanh đều ra sức ngăn cản trận đánh nhau, khoảng 5-6 người kéo Chu Tiểu An lại, còn Trương Hách thì phải 9-10 người kéo cậu ta lại. Vương Nguyên đăm chiêu nhìn, còn Vương Tuấn Khải thì đăm chiêu suy nghĩ. Bạn học đó vẫn là khuôn mặt khẩn trương:"Lớp trưởng, cậu làm gì đó đi, nếu không Trương Hách sẽ bị đuổi học mất." Bên kia hai người vẫn đang đánh nhau, Chu Tiểu An nói:"Cậu có quyền gì mà lại cấm tôi theo đuổi Phỉ Nhiên." Trương Hách quát lớn:"Phỉ Nhiên là tên để cậu gọi à, tôi nói cậu để yên cho cô ấy học có nghe rõ không hả?", lại một cú đấm nữa giáng xuống mặt Chu Tiểu An. Chu Tiểu An gồng mạnh, lật người đè Trương Hách xuống. Hai người cứ lật qua lật lại, "ôm ấp" nhau lăn lộn trên đất. Lúc này, Vương Tuấn Khải cảm thấy tình hình đang càng lúc càng nghiêm trọng, vừa nghĩ ra cái gì đó, chưa kịp nói, thì từ phiá sau truyền tới giọng nói quen thuộc:"Hai người dừng tay lại cho tôi". Thì ra đây là nữ chính của câu chuyện đang được nhắc tới,  Lâm Phỉ Nhiên. 
       Tất cả mọi người đều đứng yên, không còn ai can ngăn, không còn xôn xao, ai cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Nhiên. Cô gái này có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tương đối hài hòa, nói đẹp thì không đẹp, nhưng khi đứng trong một đống người thì chắc sẽ có phần nổi bật. 
       Lâm Phỉ Nhiên khuôn mặt tức giận, bàn tay nắm chặt, nhìn chăm chú vào hai người "đẹp" đang nằm trên đất. Không biết ma lực từ nơi nào phát ra, hai người vốn dĩ giống như nam châm bỗng dưng tách ra. Trương Hách lầm lầm lì lì từ mặt đất lồm cồm đứng dậy, sửa lại áo quần, rồi nghênh ngang bỏ đi. Lâm Phỉ Nhiên cảm thấy có chút vô lý nên đuổi theo Trương Hách. Các bạn học còn lại đều quay ra dìu Chu Tiểu An đến phòng y tế.
      Nhắc đến Lâm Phỉ Nhiên và Trương Hách thì phải chú thích một chút. Hai người từ nhỏ đã chơi thân với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Lên cấp 3 thì Trương Hách cùng anh học chung một lớp. Còn Lâm Phỉ Nhiên thì học chung trường nhưng khác lớp.

---------------------
      Vương Nguyên vì xem đánh nhau nên đến lớp trễ, vừa hay thấy giáo cũng chỉ cách cậu và cửa lớp mấy bước, cậu lập tức chạy nhanh đến chỗ thầy rồi cùng thầy vào lớp. Ban đầu thầy hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, cứ thế để Vương Nguyên vào lớp.
       Cậu vừa đặt mong xuống ghế chưa được 2 giây thì Lưu Hạo Thần, bạn thân của cậu từ bàn sau chồm tới:"Cậu biết tin gì chưa? Sáng nay trường chúng ta vừa mới tung bảng xếp hạng hoa khôi đấy". Cậu cười cười, lắc đầu:"Chỉ lo hóng hớt mấy chuyện tào lao." Lưu Hạo Thần bất mãn:"Còn cậu chỉ biết học, cậu không biết đâu, chị em trường mình đều gọi Khải Ca là nam thần mặt liệt đấy". Cậu cười nhưng không trả lời, cử để Lưu Hạo Thần tiếp tục nói:"Hoa khôi năm nay là Dư San San học lớp 11/1, Á khôi 1 là Mả Phi lớp bên cạnh, Á khôi 2 là Trân Ni nhà tớ đấy." "Cái gì mà Trân Ni nhà tớ, cậu muốn chết à? " , là giọng của Bối Trân Ni bạn thân của của cậu và Lưu Hạo Thần. Lưu Hạo Thần giả bộ dỗ dành:"Bà xã đừng tức giận, đừng tức giận." Sau đó là tiếng "binh binh, bốp bốp". Hai người lúc nào cũng ồn ào như vậy, cậu nhìn lâu cũng quen.
-------------------------------------
Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net