Chap 3 : Tuesday P.M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tàu điện ngầm .

_ Sáng nay anh đã đến trễ , nhưng em nghĩ anh làm tốt lắm. À mà nhà anh ở bến này hả? - Nguyên quay sang hỏi Khải.

_Ùm . _ Khải nhắm mắt trả lời.

Nguyên nhạc nhiên hỏi:

_Thật hả ? Thế sao anh vẫn còn ngồi đây.

_Anh sẽ đến bến cuối cùng em . Anh ngồi cùng em lâu hơn một chút. - Khải cười tươi trả lời .

"Thịch ... Thịch .."

Nguyên hơi bất ngờ nhưng sau một hồi lấy lại bình tĩnh , Nguyên nói:

À .. Ùm ... Em muốn hỏi một chút ...

_Em hỏi đi .

Nguyên bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số ) tội cười tươi :

_Có phải chúng ta đang đi hẹn hò không ?

_Tất nhiên rồi . Khải cười cười nói .

" Thật kì lạ ... ý tôi nói là em ấy có... "

< Tàu đã đến khu D , xin quý khách vui lòng xuống tàu >

_Chúng ta đi thôi - Nguyên bất ngờ đứng dậy nói.

Khải hơi ngạc nhiên nên hỏi :

_ CHúng ta mới đến Khu D thôi mà ...., đã gần đến nơi em ở đâu?

—————————————————————————————————————————————————————-"Cộp ... Cộp ..."

Khải cố chạy chạy theo Nguyên khi ra khỏi tàu điện ngầm, khi Khải đuổi kịp Nguyên . Bất ngờ Nguyên quay đầu lại , mỉm cười với Khải và nói :

_ Chúng ta hẹn hò đi ,Tiểu Khải ?

_ Hả ...? - Khải ngẩn người .

Nguyên thấy vậy lại tiếp tục nói:

Bời hôm nay là thứ 3 rồi , em phải tận dụng thời gian chứ , một tuần trôi qua rất nhanh.

_ Không phải vậy . - Khải bối rối trả lời.

Nguyên hơi ngạc nhiên :

_Không thể nào hẹn hò không phải một trong những dự định sao ?

Khải có cảm giác rất đau khi Nguyên nói câu đấy , nhưng anh không hiểu tại sao.Anh nói :

_Tiêu chuẩn ? Chẳng có tiêu chuẩn nào cả .

Nguyên vô tư trả lời :

_Vậy thì tốt ! Em mời anh ăn ăn cơm . Đi thôi. Thèm kem quá mà .

"Tôi biết rằng... đây không phải một trò chơi. Không ! Dù tôi có thực sự thích em ấy đi nữa. Tôi dám chắc...Chuyện này sẽ không diễn ra như tôi muốn.Tôi phải nói với em ấy , chuyện này không giống như những trò chơi khác. Vậy nên... Nếu tôi không cắt đứt với em ấy bây giờ..." Khải suy nghĩ một hồi , không biết phải mở lời thế nào.

Nguyên thấy vậy , quay ra kéo cánh tay Khải và giục : Đi thôi !

—————————————————————————————————————————————————————-

_ Anh không thích ăn kem sao ?

_Huhh?

_Hôm nay anh im lặng quá. Em... rất ghét như vậy. Anh không hài lòng vì điều gì đó nhưng vẫn im lặng đi theo em.

Rồi Nguyên quay ra nhìm chằm chằm vào Khải. Khải bối rồi trả lời :

_ Anh không vậy mà! Anh chỉ là hơi rối loạn.

_ Anh mà không thích thì thôi , quên đi cuộc hẹn này đi . - Nguyên nói.

_Em không thích người khác nghe theo mình sao ?

Nguyên trả lời lập tức :

_Chính xác là rất ghét.Bởi vì ... Nếu bản thân ta không vui vẻ thì còn ý nghĩa gì nữa ?

_Vậy chúng ta đi xem phim đi ?

_Tất nhiên rồi - Nguyên cười tươi nói .

—————————————————————————————————————————————————————-

"Tôi không biết gì về em ấy. Từ sự lãnh đạm của em ấy khi chơi bóng. Tôi chưa nghĩ em ấy là người thú vị thế . Dù chỉ là người xa lạ.Tôi ngày càng khó có thể rời mắt khỏi em ấy."

Tại rạp chiếu phim.

Trượt . Khi bộ phim mới bắt đầu được một lúc , Thấy vai mình nặng nặng , quay mặt ra đã thấy Nguyên dựa vào vai mình , anh thấy vậy chỉ lặng lẽ mỉn cười nhìn cậu rồi nhắm mắt lại.

—————————————————————————————————————————————————————-

"Những thước phim trên màn ảnh cứ trôi qua, thế nhưng không ai quan tâm nội dung phim là gì, chỉ biết rằng có một khoảnh khắc khó có thể quên và phai mờ ".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC