Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.
Bốn người họ Vương Nguyên,Chí Hoành và Thiên Tỉ (còn NaNa thì đi đâu không biết) cùng nhau xuống căn tin dùng bữa trưa đang ăn thì Thiên Tỉ vô tình làm đổ một chút nước lên váy của Vương Nguyên.
-Thôi chết,mình sơ ý! (Thiên tỉ vội vàng lấy khăn cho Vương Nguyên)
-Thiên Tỉ à,cậu phải cẩn thận chứ! (Chí Hoành giúp Vương Nguyên lau)
-Không sao đâu,có chút xíu hà.Để mình vô nhà vệ sinh rửa (nói xong Vương Nguyên đứng lên đi về phía nhà vệ sinh)
Vương Nguyên đi vào rửa vết dơ trên váy,rồi rửa tay,rửa mặt luôn cho mát.Khi vừa rửa mặt xong thì...
-Tụi mày nghĩ ra trò gì mới?
-...
-Haizz, tao thấy mấy cái trò tụi mày bày nó chẳng ra làm sao cả?
-...
-Có trò nào vui hơn không Vũ Văn? Cái lần mà đổ tội cho nó lấy đồ của đám trong lớp ấy, thiệt tình là nó xảy ra không như dự đoán.
-...
-Mày xem,nó bị mang tội ăn cắp như vậy mà không ai trách một câu.
-...
-Mày nói vậy tao mới nhớ.Dạo này con Triệu Vy đâu,sao tao không thấy nó?
-...
-Nó đúng là vô tích sự mà!
-...
-Hớ...mang tiếng là chị đại khối 11,mà không làm gì được con nhỏ Vương Nguyên. Tao chỉ nhờ nó dần con đó một trận thôi làm cũng không xong.
-...
-Mày nói với con Triệu Vy là tao cho mày với nó ba ngày để nghĩ ra trò để chơi nó.Không nghĩ ra được thì đừng trách sao tiền lãi lại tăng,mà cái mặt của hai đứa mày không được lành lặn.
-...
Kết thúc cuộc trò chuyện,cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-Âu Dương NaNa...(Vương Nguyên tức tối)
-Vương Nguyên! (NaNa giật thót người lại)
-Tôi không ngờ cậu lại nguy hiểm đến vậy. (Vương Nguyên lắc đầu thất vọng)
-Đúng! Tao nguy hiểm vậy đó! (NaNa lộ bộ mặt thật)
-NaNa à! (Vương Nguyên nhíu mày) tại sao...tôi đã làm gì cậu?
-Tại vì mày thân với Tuấn Khải! (NaNa quát)
-Tôi không hiểu?!
-Mày ngu thật đó...chát...(NaNa sấn tới tát Vương Nguyên một cái)... tao nói vậy mà mày cũng không hiểu. (nắm lấy cổ áo Vương Nguyên)
-Cậu buông tôi ra! (Đẩy tay NaNa ra)... tôi thân với Khải thì có liên quan gì đến cậu. Với lại...NaNa à! Chúng ta là bạn của nhau, thân với nhau cũng bình thường thôi.
-(NaNa giật ngược tóc Vương Nguyên) Ai là bạn của mày chứ? Đối với tao chỉ có Vương Tuấn Khải là bạn.Còn mày,con nhỏ Hoành và thằng Thiên Tỉ đối với tao chỉ là rác mà thôi! (NaNa thả tay ra khỏi tóc Vương Nguyên)
-Nguyên à! Làm gì mà lâu dữ vậy? Có cần chị giúp gì không? (Tiếng Chí Hoành ở bên ngoài)
Nghe thấy tiếng Chí Hoành,NaNa ngồi bệt xuống,làm cho tóc bù xù lên,giả vờ khóc lớn.
-Vương Nguyên,có chuyện gì...cậu nói ra...thì mình mới biết! Sao cậu...lại đánh mình...vô cứ như thế chứ...hức... hức...
-Ôi trời! Có chuyện gì thế không biết? (Nghe thấy tiếng động,Chí Hoành chạy tới thì thấy...)
Vương Nguyên đang đứng,NaNa thì ngồi khóc nức nở.Khi thấy Chí Hoành,cậu ấy còn cố khóc to hơn,đám học sinh trong trường thấy vậy rủ nhau đi xem.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe được,cũng vội vàng chạy tới.
-NaNa,Vương Nguyên,hai người có chuyện gì vậy? (Hoành đến đỡ NaNa dậy)
-Tuấn Khải! (NaNa "bay" tới ôm trầm lấy khi trông thấy Khải bước đến) cậu cứu mình với,mình sợ Vương Nguyên lắm! Tự nhiên cậu ấy...đánh mình đó!
-Vương Nguyên! Cậu... (Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên lại như vậy)
Bây giờ, trong lòng Vương Nguyên rất đau khi thấy NaNa ôm tuấn Khải,và nước mắt của nhỏ cũng bắt đầu rơi.Cổ họng thì nghẹn lại,không biết giải thích làm sao.

---------------------------------
Hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net