Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------CHAP 17-------

-đáng nghi? đáng nghi ở chỗ nào?( Thiên Tỉ không hiểu gì cả)
-Thiên Tỉ à! cậu thử nghĩ xem, ngoài Vương Nguyên ra thì trong trường có ai ghét NaNa đâu chứ? đã vậy sáng nay, Nguyên lại có bất đồng với NaNa, mà người yếu thế lại là Vương Nguyên. nên tìm cách trả thù là điều Vương Nguyên dễ nghĩ đến nhất ( Chí Hoành giải thích cho Thiên Tỉ )
-ừm...cậu nói cũng có lý! thế bây giờ cậu sẽ làm gì hả Chí Hoành
-mình sẽ bắt Vương Nguyên phải đi xin lỗi Nana và nhận lỗi sai của mình
-....( Thiên Tỉ không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn vẻ mặt tức giận của Chí Hoành )
bỗng nhiên Chí Hoành đứng dậy, đi thẳng về hướng phòng của Vương Nguyên
khi vô phòng thì thấy Vương Nguyên đang nằm nghe nhạc với chiếc headphone thân thuộc
-đúng là cái đồ độc ác, hại người xong rồi mà còn thanh thản nằm đây nghe headphone nữa, đúng thiệt là
-(Vương Nguyên ngồi dậy,tháo headphone ra, ngơ ngác nhìn Chí Hoành )
-có phải chiều nay em là người cố tình ném chậu hoa vào đầu Nana không?
-chậu hoa nào? (Vương Nguyên không hiểu sự tình ra làm sao )
-em giả nai giỏi thật đó, Tuấn Khải đã thấy lúc em bỏ chạy rồi )
-chị đang nói gì vậy? em bỏ chạy gì cơ chứ?
-không nói nhiều, ngày mai lên trường xin lỗi Nana cho chị
-chị nói chuyện mắc cười thật đấy, em có làm gì sai mà phải đi xin lỗi chứ. trong khi đó em mới là người bị hại đây nè, sao chị không kêu Nana ra đây xin lỗi em đi, tất cả mọi người không ai tin em thì thôi. nhưng xin đừng vu khống cho em những gì mà em không làm
-Vương Nguyên à, cậu nên nghe lời Chí Hoành đi, chúng ta là bạn của nhau,cậu đừng như vậy mà ( Thiên Tỉ đứng ở ngoài từ lúc nào không biết )
-Thiên Tỉ à, thật sự mình không có làm gì sai. chính Nana là người đã bày ra cái trò này để mọi người hiểu lầm và ghét mình thôi. ngoài Tuấn Khải ra, Nana không xem chúng ta là bạn đâu. cậu ấy nói, chỉ xem một mình Tuấn Khải là bạn, còn chúng ta, cậu ấy chỉ xem như là rác không hơn không kém ( vài giọt nước mắt của Vương Nguyên đã bắt đầu rơi )
-chát.....( Chí Hoành tát Vương Nguyên )...em hoc cái thói nói dối và vu oan cho người khác ở đâu ra vậy.....
-chị...chị đánh em...chỉ đánh em vì người ngoài. ( những giọt nước mắt của Vương Nguyên rơi nhanh và nhiều hơn )...em ghét chị...( Vương Nguyên chạy ra ngoài )...
nhưng khi ra đến cửa thì thấy ba đang đứng ở đó, khuôn mặt ông đầy vẻ tức giận
-Vương Nguyên, sao con lại hỗn với chị như vậy hả? ( ba lớn tiếng quát Vương Nguyên )
-tại chị ấy.....
không để cho Vương Nguyên nói hết câ, ông đã xen vô cắt đứt lời
-cấm cãi....con theo ba về phòng, ba có chuyện muốn nói với con...( nói rồi ông quay đi)
Vương Nguyên lủi thủi theo sau
-chắc mẹ con cũng nói cho 2 đứa biết là công ty nhà mình sẽ chuyển về Trung Quốc chứ?
-dạ con có nghe ( Vương Nguyên trả lời )
-ừ...ba mẹ đã lo xong xuôi, và kể từ tháng sau ba sẽ thường xuyên ở nhà
-dạ
-nhưng ba thấy nên cho con qua ở Hàn Quốc, ba sẽ nhờ bác Yong ( ba của JunHyung ) lo cho con. còn ba sẽ ở đây lo cho Chí Hoành tiếp tục ăn học để chở thành người thừa kế của tập đoàn Cube chúng ta
-ba nói vậy...không lẽ.....
-ba nuôi một mình Chí Hoành đã thấy mệt lắm rồi, cho nên ba muốn nhờ ai đó, chăm sóc một đứa ngỗ ngược như con. với không phải là con rất quý JunHyung và YoSeob sao, như vậy nếu qua bên đó các con sẽ có thể gần gũi nhau hơn sao. mà biết đâu chừng con cũng sẽ được đào tạo thành ca sĩ chuyện nghiệp như hai đứa nó thì sao?
-ba...con không cần làm ca sĩ nổi tiếng...con không cần tập đoàn...nhưng con chỉ muốn, được đón nhận tình thương của ba dù chỉ một lần. con biết ba thương chị nhiều hơn con, vì chị giỏi hơn con về nhiều mặt. con biết sẽ chẳng bao giờ ba yêu thương con như yêu thương chị ấy, nhưng không sao đâu ba. con sẽ chờ cho tới khi nào ba yêu thương con, như ba đã và đang yêu thương chị ( Vương Nguyên quay đi, tính quay về phòng nhưng mà ba lại gọi lại và ông nói )
-con đừng dùng những lời nói và những giọt nước mắt cá xấu đó với ba, ba không dễ mềm lòng vậy đâu. điều gì ba đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi, 1 tuần con sẽ bay qua Hàn và ở đó. ba vẫn sẽ tiếp tục cho con ăn học, và hàng tháng sẽ gửi tiền qua cho con, ba sẽ gửi tiền cho tới khi nào con tự kiếm tiền được rồi thì thôi
-dạ...ba muốn sao cũng được....xin phép ba con về phòng
Vương Nguyên chạy về phòng, nước mắt không ngừng chảy, miệng khẽ lên những tiếng nấc, hai gò má đỏ ửng lên. Vương Nguyên nằm sấp mặt xuống gối, khóc xướt mướt cả đêm. nhỏ buồn vì mọi người xung quanh ai cũng hách hủi nhỏ, cả người mà nhỏ yêu nhất là Tuấn Khải cũng không tin nhỏ mà còn ghép cho nhỏ cái tội ác độc như vậy, còn về phần ba, nhỏ đã chờ đợi, chỉ vì thứ tình thương mà nhỏ sẽ không bao giờ nhận được từ người ba ấy.....
------------------------------------------------------------------ 2 chap nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net