10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch gia ở Bắc thành năm nay có cô con gái đến tuổi cập kê. Nghe nói, thiếu nữ này vừa sinh ra đã ngậm hoa sen trong miệng nên Dịch lão đặt tên là Hàm Liên. Dịch Hàm Liên từ lúc sinh ra vẫn luôn là viên ngọc quý trong tay của Dịch lão gia, hơn nữa dung mạo lại nghiêng nước nghiêng thành nên cửa phủ Dịch gia suýt nữa cũng bị đạp đổ vì những tài tử đến bái phỏng cầu hôn. Giữa lúc các chàng trai khí thế hừng hực mong được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân chỉ một lần thì khắp đường phố trong thành dấy lên tin tức : "Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Tĩnh Vương - Vương Tuấn Khải và Dịch gia Dịch thị - Dịch Hàm Liên". Tin tức vừa đưa ra khắp nơi phố phường đều tiếc hận. Các vị nhân huynh tiếc hận vì trong thành sắp mất đi một vị mỹ nhân. Các vị tiểu thư thì lại tiếc hận vì Tĩnh Vương trong lòng các nàng sắp lấy người khác. Nhưng không phải ai cũng như vậy, điển hình như vị nào đó ở Dịch gia chẳng hạn.

Thư phòng Dịch gia, một vị công tử mặc trường bào thanh nhã đứng trước văn án chăm chú, tỉ mỉ luyện thư pháp.

"Công tử. Công tử!!!!" Hầu đồng A Bảo hốt hoảng chạy tới thư phòng.

"Có gì từ từ nói, ngươi xem hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì" vị công tử cất giọng đều đều, đôi tay vẫn không ngừng lại tiếp tục luyện thư pháp.

"Công tử, chuyện này không đùa được đâu? Hoàng thượng... hoàng thượng tứ hôn cho ngài với Tĩnh Vương rồi !!!" A Bảo lo sợ nghĩ tuy công tử nhà mình được lão gia buộc phải nuôi như những tiểu thư khuê các nhưng dù gì người cũng là một đại nam nhân, sao có thể để người khác tuỳ tiện nói cưới là cưới.

Vị công tử thanh sam khẽ nhíu mày nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, tựa hồ như tất cả mọi chuyện đều chỉ là nước chảy mây trôi.

"Ta không vội ngươi vội gì chứ?"

Thiên Tỉ ngẩng đầu liếc nhìn A Bảo.

"Nếu tứ hôn vậy thì gả thôi, hoàng thượng chỉ cần tài phú nhà chúng ta để kiềm hãm tể tướng vậy thì cứ để tuỳ tiện hoàng thượng đi. Huống chi Tĩnh Vương lại là nhi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, ngài tuyệt đối sẽ không để con trai mình chịu thiệt đâu."

Hơn nữa, A Tuấn không còn ta cưới ai gả cho ai có quan trọng gì.

Dịch Hàm Liên hay nói cách khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi vừa chào đời không lâu vì mắc chứng bệnh lạ nên được vị đạo sĩ đưa lên núi tu tập đợi ngày sinh thần 16 tuổi sẽ đưa về. Ngoài ra, Thiên Tỉ còn phải được nuôi dưỡng như một vị tiểu thư. Dịch lão thương vị nhi tử này sinh ra đã mất đi mẫu thân, lại mắc chứng bệnh lạ không tiếc hao tiền tốn của mang những thứ quý giá đều đắp lên vị công tử này. Thấm thoát 16 năm, vị kia cũng trưởng thành xuống núi được Dịch lão đón về nhà. Chưa về bao lâu lại bị tứ hôn trong lòng Dịch lão rất buồn rầu.

"Thiên Thiên nếu con không muốn ta cũng không ép. Con có thể nói cho cha, cha lập tức đi cầu xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ mà." Dịch lão đứng cạnh Thiên Tỉ vẻ mặt đau khổ nói

"Cha, quân vô hí ngôn, lời Hoàng Thượng đã nói sao có thể nói thu hồi là thu hồi được. Hơn nữa, tính ra con cũng nên gọi Hoàng Thượng một tiếng Hoàng Thúc. Bây giờ triều cục không ổn định chúng ta giúp Hoàng Thượng cũng không phải là không thể."

Thiên Tỉ vẫn chăm chú luyện bức thư pháp, giọng nói đều đều vang lên khuyên nhủ Dịch lão.

Dịch lão thở dài. Thái Hậu vốn xuất thân là Tam tiểu thư nhà họ Dịch - em gái của Dịch gia gia. Tính theo bối phận quả đúng là Thiên Thiên nên gọi một tiếng Hoàng thúc, để Thiên Thiên qua Tĩnh Vương phủ chắc cũng không thua thiệt. Lại nhìn đứa con trai của mình, Dịch lão lắc đầu đi ra ngoài.

——————

Tĩnh Vương phủ

"Tiểu Khải, đệ đi tuần một chuyến này bị bệnh nên não bị úng à?" Đại Hoàng Tử cau mày nhìn tiểu đệ của mình "Dịch Hàm Liên nghe nói là con ma bệnh, có thể chết bất cứ lúc nào, lấy cô ta về cô ta mà lăn ra chết không phải đệ sẽ mang tiếng khắc thê sao?"

"Đại Hoàng huynh, đệ rất bình thường" Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày tránh khỏi móng vuốt đang muốn đưa lên chạm vào trán của mình, trịnh trọng nhìn người phía trước nói từng chữ rành mạch "Vì là 'nàng ấy' nên đệ mới cầu xin phụ hoàng ban hôn cho đệ."

Đại Hoàng tử : "...."

Mất một lúc sau Đại hoàng tử mới lấy lại giọng của mình

"Đệ gặp nàng ta rồi sao mà có thể khẳng định nàng ta chắc chắn là người đệ muốn?"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, đi đến hộc tủ lấy ra một cái mặt nạ bạc đeo lên

"Cảm nhận" rồi nhấc chân ra khỏi thư phòng.

————————-

Một phòng mờ ảo, thấp thoáng còn thấy tấm lưng trơn bóng trong màn hơi nước. Khẽ đẩy cửa sổ, Vương Tuấn Khải nhún chân nhảy vào.

Chưa bước đến gần bồn tắm, Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng gió xé không mà đến. Quay đầu bắt chuẩn xác lấy cánh tay của người kia, Vương Tuấn Khải cúi đầu khẽ cười, cất giọng trầm thấp:

"Bổn Vương không biết Dịch tiểu thư còn giỏi võ công như vậy đấy. Trong kinh thành người ta nói Dịch tiểu thư yếu đến nỗi một cơn gió thổi còn bay nhưng ta thấy Dịch tiểu thư đây không những thần thái, khí sắc tốt đẹp mà khí lực cũng lớn như vậy sao có giống một con ma bệnh nhỉ. Xem ra lời đồn cũng chẳng đáng tin"

"Không biết cơn gió nào đã đưa Tĩnh Vương người đến làm khách ở chỗ tiểu nữ?" Thiên Tỉ nhìn vào mắt người đối diện nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hửm? Tiểu nữ? Với thân hình này ư?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, buông tay của Thiên Tỉ ra, giọng nói mang theo chút tà khí, ánh mắt không kiêng kị liếc từ trên xuống dưới thân người của Thiên Tỉ làm cậu rất không thoải mái. Khi liếc đến chỗ cổ áo vì xô sát mạnh mà lỏng lẻo hở ra lồng ngực trắng noãn, mắt hắn tối lại. Chết tiệt sao trước đây lại không thấy nàng dâu nhà mình quyến rũ như vậy.

Thiên Tỉ giờ đây mới nhận ra vì cậu vội trốn đi nên chưa kịp hoá trang. Hơn nữa quần áo hiện tại cũng đang trong tình trạng xấu hổ. Mặt cậu đỏ lên, khẽ cắn môi kéo chỉnh lại trang phục. Nhưng chưa kéo được xong cậu bị xô mạnh vào bức tường đằng sau, một đôi môi ấm nóng dán lên bạc môi cậu. Đồng tử cậu mở to, đầu óc cậu trống rỗng. Nụ hôn của Vương Tuấn Khải như cuồng phong, dày vò bờ môi Thiên Tỉ. Đến khi Thiên Tỉ hít thở sắp không thông Vương Tuấn Khải mới thả cậu ra, vùi đầu vào hõm vai cậu.

Cái lạnh trên mặt nạ dán vào da thịt khiến cậu run lên. Ý thức dần dần trở về cậu định dãy ra để thoát khỏi vòng ôm của người trước mặt.

"Đứng im một chút để ta ôm được không?" Vương Tuấn Khải vẫn gục đầu giọng khàn khàn cất tiếng.

Thiên Tỉ run lên, tầm mắt mông lung.

"Tại sao?" Tại sao lại hôn cậu, tại sao lại xin Hoàng thượng ban hôn với cậu? Tạo sao khi hắn hôn cậu lại cảm giác thân thuộc đến thế?

Không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người, nhìn vào mắt cậu, trịnh trọng tuyên bố.

"Nhớ kĩ Bổn Vương nhìn trúng ngươi rồi nên cả đời này hoặc là trừ phi ngươi chết nếu không thì đừng mong thoát khỏi ta. Giờ trời cũng không còn sớm nữa mau mau tắm rửa rồi mặc thêm y phục đi cái thân thể ốm yếu này của ngươi không chịu nổi thời tiết lạnh đâu." Nói xong không quên cởi áo choàng của mình khoác lên người Thiên Tỉ. "Ta không muốn chưa rước ngươi về ngươi lại lăn ra đấy ta biết đi đâu tìm thê tử, hơn nữa lại phải mang tiếng khắc thê."

Thiên Tỉ đứng yên nhìn người trước mặt, trong lòng hơi hoảng hốt. Nhưng nghe xong câu nói của hắn dầu lại chảy đầy vạch đen. Không biết người nào lúc tới còn nói mình khí sắc hồng hào không giống con ma bệnh?

"Tĩnh Vương nếu không còn gì thì người nên về đi. Nếu để người khác nhìn thấy cũng không hay. Hơn nữa, bây giờ thân phận của tiểu nhân cũng không tiện ở chung lâu với người trong một chỗ."

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ thật sâu. Một lúc sau mới quay người rời khỏi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Hai mươi mốt tháng này là ngày tốt, Phụ Hoàng cũng đã ân chuẩn. Chuẩn bị cho tốt hôm đó chúng ta sẽ cử hành hôn lễ." Thật muốn mau mang cậu về giấu trong phủ.

Quả thật, Vương Tuấn Khải nói không sai. Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn của hai người mà người ra vào trong Dịch phủ đã nườm nượp. Mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Không khí khẩn trương vẫn luôn kéo dài đến tận trước ngày cử hành đại hôn. Nhưng đó là những người không liên quan mà thôi, còn hai nhân vật chính thì lại rảnh rỗi tới mức đọ mắt với nhau trong Hàm Liên các.

Từ sau chuyện phát sinh ở phòng tắm, tâm tình Thiên Tỉ vẫn luôn không yên. Nhiều lúc có khi lại ngẩn ngơ không biết suy nghĩ chuyện gì. Nhiều lúc lại cười nói quá mức khiến A Bảo phải sợ sệt thiếu gia nhà mình có phải bị ma nhập hay không. Hôm nay sau khi dùng bữa tối xong Thiên Tỉ đến thư phòng lão gia khoảng một canh giờ rồi mới đi ra. Khi bước vào phòng, cậu nhận ra phòng mình có thêm một kẻ không mời mà tới - Tĩnh Vương gia, vị tướng công tương lai của cậu.

"Mau vào đi, trời bên ngoài giờ này rất lạnh rồi sao ngươi lại mặc ít như vậy?" Vừa thấy Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền kéo cậu vào vừa đi vừa ủ ấm tay cho cậu.

Thiên Tỉ ngẩn ra, dường như gặp phải chuyện gì, rụt tay thật mạnh khỏi tay Vương Tuấn Khải. Sau khi làm xong, cậu mới nhận ra mình thất thố, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt như sợ hắn nổi giận nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó cậu lại như bị hoà tan vào nó. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu mang theo sự sủng nịch và ấm áp vô bờ bến, bên trong còn chất chứa một tình cảm không thể diễn tả thành lời. Đôi mắt đó....

"Sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp có phải thấy ta lại cuốn hút hơn nên muốn yêu ta rồi phải không?" Giọng nói cợt nhả của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai, kéo cậu trở về thực tại.

Đôi mắt ấy của hắn, A Tuấn,.... Thiên Tỉ hoảng loạn. Cậu nhắm mắt, ổn định lại cảm xúc của mình, rồi mới cất giọng khẽ nói:

"Vương gia, người về đi. Sáng mai đại hôn cử hành rồi chúng ta gặp nhau như này là không hợp lễ giáo đâ...."

Cậu chưa nói xong, nụ hôn của Vương Tuấn Khải đã rơi xuống. Nụ hôn này không giống như lần trước. Nếu lần trước như cuồng phong bão táp muốn nhấn chìm cậu vào trong đó thì lần này nụ hôn trằn trọc triền miên khiến tâm hồn cậu được thả lỏng.

Một lúc sau, hắn buông cậu ra. Ôm cậu đi về phía giường, đắp chăn cho cậu.

"Ngoan, ngủ đi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Mai sau khi cử hành hôn lễ xong ta sẽ nói cho ngươi biết."

Thiên Tỉ mơ màng gật đầu rồi nhắm mắt. Sau khi nhịp thở của cậu an ổn rồi Vương Tuấn Khải mới đứng lên rời đi.

————————-

Sáng hôm sau, đúng giờ, Vương Tuấn Khải một thân hỉ bào tiến thẳng đến Dịch phủ.

Đội đón dâu trải dài qua khắp phố phường. Thiên Tỉ ngồi trên kiệu hoa nhìn ra bên ngoài. Khắp nơi đều được phủ gấm đỏ tươi mới như đâm vào lòng cậu.

'Thiên Thiên, sau này khi cử hành hôn lễ ta sẽ dùng gấm đỏ phủ lên toàn bộ kinh thành để khiến đệ thành người hạnh phúc nhất thế gian này.'

Càng nghĩ đến cảm giác trong lòng cậu càng rõ rệt. Cảm giác luôn theo cậu đến mãi khi được đưa vào động phòng.

Cậu nghĩ sau khi đưa cậu vào động phòng thì Vương Tuấn Khải sẽ ra tiếp đón tân khách. Nhưng cậu đã nhầm. Trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ ở đối diện phun ra mấy chữ: "Uống rượu" sau đó đẩy ly rượu về phía Vương Tuấn Khải.

"Tĩnh Vương không phải người định đeo luôn mặt nạ này mà động phòng với ta chứ." Đặt ly rượu xuống cậu ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng như đã đưa ra quyết định. Hắn giơ tay kéo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt lập tức hiện ra. Thiên Tỉ ngồi phía đối diện nhìn thấy điều mà mình muốn biết, lồng ngực phập phồng như hít thở không thông. A Tuấn, A Tuấn .....

Cảm xúc cậu như vỡ oà. Từ hoảng loạn đến sững sờ rồi vui mừng cuối cùng là tức giận. Hay cho A Tuấn, chàng còn sống mà lại làm như mình đã chết. Trở về mà không đi tìm cậu giải thích để cậu đau lòng biết bao.

"Thiên Thiên...."

Nhìn cảm xúc trên mặt Thiên Tỉ thay đổi liên tục. Nụ cười của Vương Tuấn Khải méo xệch. Biết ngay mà phải tiên hạ thủ vi cường để tránh nàng dâu tức giận chạy mất mới được. Mắt hắn đảo tròn định tiến lên đè cậu xuống thì trời đất bỗng xoay chuyển. Khi hoàn hồn lại thì hắn đã ngồi ngoài cửa, trong phòng vọng ra tiếng nói

"Như trước đây, làm sai chịu phạt, chàng tự đi chỗ khác mà ngủ."

"Không phải chứ, Thiên Thiên dù sao hôm nay cũng là đêm động phòng của chúng ta mà."

"..."

"Thiên Thiên, không phải ta muốn lừa đệ đâu. Ta muốn cho đệ một bất ngờ mà."

"..."

"Thiên Thiên lạnh quá, huhu. Đệ không cần ta nữa sao."

"Kẹt."

Vương Tuấn Khải không phòng bị lao ngay vào lồng ngực của người trong phòng.

Thiên Tỉ khẽ thở dài, xoa mi tâm. Kiếp trước quả thật là mắc nợ người này thì phải. Trước đây cũng thế mà bây giờ lại càng vậy.

"Thiên Thiên đệ đừng giận ta nữa được không? Ta tủi thân lắm đó"

Vị Tĩnh Vương nào đó đã vứt hết mặt mũi lên chín tầng mây xanh còn đâu là Vương gia cao cao tại thượng vài ngày trước.

"Vương Tuấn Khải! Huynh có tiết tháo không?"

"Không." Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ lên tiếng. Tiết tháo là gì? Có tiết tháo mà không có vợ thì có tiết tháo làm gì.

"...."

"Vợ à! có gì mai nói tiếp giờ chúng ta nên động phòng thôi nhỉ?" Vương Tuấn Khải càng được nước lấn tới, không để Thiên Tỉ phản ứng đã lật người đè Thiên Tỉ vào tường hôn cậu đến mức choáng váng rồi nhân cơ hội một chiêu ăn sạch.

————
End part 1 :))))

Đếm ngược 30 phút nữa là sinh thần19 tuổi của bạn học Vương :v Happy Birthday Karry Wang :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net