Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phủ Tỉnh là con phố không bao giờ ngủ của Bắc Kinh, cũng là phố ăn vặt nổi tiếng nhất. Không cần biết thời gian, chỉ cần khi màn đêm buông xuống là con phố lại tấp nập, hàng quán lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc. Bọn họ đậu xe ở khá xa con phố rồi đi bộ vào trong. Vương Tuấn Khải chuyên chú nhìn theo bóng dáng nhỏ kia, rất nhanh đã theo kịp Dịch Dương Thiên Tỉ.

_ Cho anh cái này! _ Thiên Tỉ thân thiết đeo lên cho Vương Tuấn Khải một chiếc kính râm _ Như thế sẽ không lo bị người khác nhận ra nữa.

Vương Tuấn Khải hơi ngây người trước hành động của Dịch Dương Tỉ nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười tươi rói.

_ Cảm ơn cậu nhé!

_ Không có gì! Anh là siêu sao mà, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ không hay đâu!

_ Anh/ cậu muốn ăn gì? _ Không hẹn mà gặp, hai người cùng nhau đặt câu hỏi rồi lại cùng nhau bật cười...

_ Anh nói trước đi! _ Thiên Tỉ hướng đôi mắt trong veo về phía anh.

_ Tôi đi theo cậu!

Thiên Tỉ khẽ nhướn mày, thuận tiện nắm lấy tay Vương Tuấn Khải kéo đi.

Bàn tay người kia thật ấm. Trong một ngày đông giá rét như thế này, cảm giác những ngón tay nhỏ đan chặt trong tay mình thật vô cùng ấm áp. Vương Tuấn Khải không tự chủ mà xiết chặt bàn tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quay đầu lại, cứ thế kéo người ta theo cùng. Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, cậu còn nhớ, khi cậu còn nhỏ, sẽ dẫn theo cậu bạn thân đến đây cùng ăn. Lớn lên một chút, sau những buổi tối mệt nhoài vì công việc, cậu đến đây thường xuyên hơn, dần dần đã quen với nơi đây như chính ngôi nhà thứ hai của mình. Đôi khi trên một con phố rộng lớn với dòng người tấp nập, người ta vẫn có thể gặp được những con người ấm áp và trái tim như được sưởi ấm...

_ Dì Tần! Cho cháu hai bát hoành thánh nhé!

_ Tiểu Thiên Thiên hôm nay là dẫn bạn đến cùng sao?!

_ Vâng!

_ Lâu lắm rồi không ghé đó nha! _ Dì Tần nhanh tay đem hai bát hoành thánh lên, còn tỉ mỉ đánh giá người bên cạnh Thiên Tỉ. Phong độ, đẹp trai, rất có khí thế nam tử, rất là câu nhân nha!

_ Cảm ơn dì! _ Thiên Tỉ đón lấy bát hoành thánh, miệng nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn người kia. Khuôn mặt khả ái phủ một tầng hơi nước mỏng manh, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn mắc tạm trên vỉa hè. Và nụ cười của cậu ấy. Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà anh được thấy từ trước tới giờ. Đồng điếu hiện lên lấp lánh qua làn hơi mỏng, như ánh dương quang, lấp lánh mà ẩn nhẫn. Nó khiến gương mặt vốn trầm tĩnh kia bừng sáng rạng rỡ và đẹp đến mê người. Tim bỗng dưng đập mạnh, Vương Tuấn Khải bất chi bất giác mà đặt tay lên trái tim chẳng chịu nghe lời. Xúc cảm này thật sự rất mê luyến...

_ Anh ăn đi!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đến ngây ngốc, răng nanh không tự chủ mà lộ ra, cùng với đồng điếu sáng rực trong đêm đông. Mĩ cảnh này thật sự rất hiếm gặp.

Hai người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, trò chuyện rất nhiều, cũng rất ăn ý. Chỉ là, không để ý đến, có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo bọn họ. Từ trong đôi mắt toát ra một sự âm trầm, như hờn ghen, mà cũng như oán trách...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net