chap: 3 Cảm ơn...vì trời đã mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna uể oải thức dậy, nhìn bầu trời mịt mù tăm tối kia mà thở dài:

-Chắc chắn...hôm nay sẽ lại mưa nữa cho coi...

mặc đồng phục  vào, xách theo chiếc ô và tới thằng trường học...chậc chậc, phiền phức thật đấy...

Ừ thì, vẫn là cái cảnh xe limo đỗ trước trường học, đám nữ sinh hò hét và cả dàn soái ca soái tỉ bước vào trường, chậc chậc...ai mà ngờ là lại đông người chen vào đến thế cơ chứ? Bóng dáng nhỏ nhắn cố gắng "lội" vào lớp học bỗng dưng bị ai đó kéo cổ tay trở lại suýt té, đầu đập vào thân hình rắn chắc cao lớn

-Ui ya...

Xoa mái đầu với cục u bự tổ chảng, chợt sau lưng vang lên dọng nói

-Chaos, không sao chứ Tsu---Sawada

Vội quay lại, cúi đầu xin lỗi:

-Hie!? Em xin lỗi Reborn-sensei !

Nhận được cái gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng của người kia rồi chạy vào lớp mà không hề biết rằng, ánh mắt Onix sáng rực vẫn dõi theo từ phía sau

Tiếng chuông vào học bắt đầu reo lên từng hồi, tất cả các học sinh xô đẩy nhau chạy biến hết vào lớp vì biết rằng, nếu họ không vào kịp giờ, họ sẽ bị "cắn" cho tới chết bằng Tonfa...

-----------------Giờ ăn trưa----------------

Tsuna vui vẻ cập hộp bento chạy thẳng lên sân thượng, cậu luôn rất thích chỗ này vì từ trên từ trên tòa nhà cao có thể nhìn xuống tất cả, bên cạnh đó, cây anh đào vẫn luôn nở rộ ở ngay cạnh nơi này tạo nên khung cảnh rất tuyệt và thoải mái...

Chợt...dưới chỗ cây anh đào, một bóng người đang ngủ, mái tóc đen óng bay theo gió, áo khoác học sinh với băng rôn đỏ ...là Hibari Kyouya !.... Tsuna dù rất muốn phóng xuống dưới lại với tốc độ bàn thờ nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc cậu...tính tò mò đã khuất phục được lý trí, Tsuna đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai đang chìm trong giấc mộng, nở một nụ cười ấm áp bao dung, chợt....người con trai nọ tỉnh dậy, mơ màng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt

-Hieeeeeeeeeee!? Cho em xin lỗi! Hibari - senpai! 

Định đứng dậy chạy thì cánh tay đã bị nắm kéo trở lại, cả người nằm gọn trong cái ôm của chàng mỹ thiếu niên đối diện mà đỏ hết cả mặt mũi, chông chả khác nào quả cà chua:

-A-anou...Hibari-senpai?...

-Hn

-anh có thể bỏ em ra được không ạ....

Chợt cái ôm trở nên mạnh hơn, cả vòng tay siết gọn thân hình thon gọn

-Hi---Hibari-senpai...?

-Một lúc...

-Dạ?

-Chỉ môt lúc thôi...

Ánh mắt chợt mở to ngạc nhiên, kí ức bỗng chốc ùa về...

<<-Hn, động vật ăn cỏ, lại thức qua đêm sao?

-Haha, vâng...

-Hn, lo mà ngủ đi, đừng để ta phải chọi tonfa vào cái bản mặt đó của người

-Hai hai, em biết rồi mà...>>

Nước mặt chợt ứa ra, nghẹn ngào, cậu đưa hai cánh tay lên, ôm lấy thân hình kia...Mắt Hibari mở to và càng xiết chặt cánh tay, xiết răng 

-Ừm...Hibari-san...?

-Hn?

-Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây...chưa ạ

Hibari buông thân thể nhỏ con ra, hướng ánh mắt và nét mặt thoáng ngạc nhiên vào đôi mắt nâu:

-Hie!!!! Em xi-xin lỗi...

Nở một nụ cười nhẹ

-Chúng ta...đã từng gặp nhau rất nhiều lần rồi...

Cánh anh đào tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, ở sân thượng...có hai con người mặc kệ tất cả, dựa vào nhau...

-------------Sau khi tan học--------------------

À vâng, đúng như dự đoán, trời đổ mưa, không những mưa bình thường mà  còn rất là to luôn...Mặt mày chán nản bung dù rồi chạy thật nhanh ra khỏi cổng

-Tsk, sao mà mưa to thế không biết...!

Đột nhiên...quả bóng chày nọ lao tới đập vào mặt Tsuna, cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy bên má sưng vù của mình

-ối ối! Tớ xin lỗi, cậu ổn chứ

Người vừa hỏi là thiên tài bóng chày của trường- Yamamoto Takeshi

-à...ừm, tớ ổn

-Phù, may quá...

Đứng dậy, cầm lấy chiếc dù đang yên vị dưới mặt đất

-Trời mưa to thế này...cậu vẫn tập sao?

-Ừ! Bọn tớ sắp cỏ giải đấu lớn mà!!!

Nở nụ cười nhẹ trên môi

-ừ, vậy cố gắng lên nhé..!

-tất nhiên rồi!!

Tsuna đưa ánh mắt của mình nhìn vào người con trai trước mắt, lần nữa, kí ức lại chạy về

<<Takeshi! Tớ đã bảo là đừng quá sức mà!!!!!

-Haha...tớ xin lỗi...

-Haizz, nhớ phải giữ sức khỏe đất, nghe chưa?!

-Ma ma, tớ biết rồi mà...>>

-À mà nè...chúng ta liệu đã  gặp nhau trước đây chưa nhỉ...?

Mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cười thật ấm áp, dọng nói xúc động:

-Rồi...rất nhiều...!

Yamamoto Takeshi đang thật sự hạnh phúc

Cảm ơn...vì trời đã mưa...! 

Chúc mừng, au đã thi xong, rớt cmnr 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net