Chap 6 : Chào em Hye Kyo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Kyo dang 2 tay đi trên hàng đá dựng quanh các cây trồng , cô như đứng hình khi nghe câu nói của Joong Ki . Thấy không khí có phần trở nên u ám , Joong Ki tiến đến phía trước Hye Kyo :
- Không trả lời tức là đồng ý rồi đấy nhé ! - Joong Ki tinh nghịch chỉ ngón tay về phía Hye Kyo
- Gì chứ ? Ai nói vậy ? Ai cho cậu tự quyết định như vậy hã ? Tôi đã đồng ý đâu nào ? - Hye Kyo nhăn nhó , quát hờn Joong Ki

- Thì chị đã từ chối đâu ?!? - Joong Ki nghênh mặt ra với Hye Kyo
- Xí ... - Hye Kyo lườm Joong Ki

- Sau này tôi sẽ không gọi chị là tiền bối nữa . Gọi là em có được không ? - Joong Ki tiến đến sát người Hye Kyo
- Không được đấy ! Thì sao ? Còn nữa nha , câu này cậu dùng để hỏi Ji Hyo-ssi rồi nhé ! - Hye Kyo lại lườm Joong Ki , lên giọng
- À ... A ! Vậy ra em đã xem Running Man hết rồi hã ?
- Ơ ... - Hye Kyo theo phản xạ lấy 2 tay che miệng lại
- Hay em chỉ xem những tập có tôi thôi nhỉ ? - Joong Ki được thế lấn tới
- Sao em lại xem Running Man ?
- Sao lại nhớ câu nói tôi nói với Ji Hyo noona ?
- Sao ... - Joong Ki càng nói càng tiến tới , mới có mấy câu mà mặt đã kề mặt 
- Thì ... Thì sao hã ? Tôi có xem thì sao ? Tôi nhớ thì sao ? Không được hã ?!? - Hye Kyo lùi 1 chân ra phía sau , ễnh người dậy , mặt ửng hồng
- Vậy sao ? - Joong Ki lùi người ra phía sau , vành tai cũng đã đỏ lên lúc nào không biết . Vừa rồi , họ sát nhau đến vậy mà ( ảnh minh họa phía trên =)) ~ )
- Đáng yêu quá đi mất ! - Joong Ki vò đầu Hye Kyo , mỉm cười trước gương mặt ửng hồng của cô
- Cậu nghĩ cậu là ai chứ ? Bộ cậu lớn lắm hay sao mà vò đầu tôi ?!? - Hye Kyo thẹn quá hóa giận , cô giơ nắm đấm rượt đánh Joong Ki

- Cậu đứng lại đó cho tôi !!! - Hye Kyo hét lớn

- Có giỏi thì em tới bắt anh đi ! - Joong Ki thích thú trêu đùa Hye Kyo
- Ai cho cậu gọi tôi là em chứ ? - Hye Kyo thở hồng hộc , mệt rã rời
- Anh thích thế đó , thì sao ? - Joong Ki bước tới véo má Hye Kyo , chọc ghẹo
- Anh đứng lại đó ! Còn không mau đứng lại đó cho em !!! - Hye Kyo tháo giày ra
- Này này ! Em vừa xưng là em đấy nhé ! Anh nghe hết rồi đấy nhé ! - Joong Ki dừng lại , Hye Kyo tóm lấy anh , '' phủi bụi '' mấy cái trên vai . 2 đứa rượt nhau chạy vòng vòng , chừng 5 phút sau thì đuối sức , mồ hôi đầm đìa ...

- Đồ đáng ghét ! Thử xem lần sao cậu còn dám trêu tôi như vậy không ! - Hye Kyo cốc vào đầu Joong Ki
- Ây ... Đau quá ! Có tin anh bỏ em xuống đất luôn không ? Đúng là háo thắng mà ! Chạy chi mà để xước chân vầy ... - Joong Ki nhún người 1 cái , nâng thân hình bé nhỏ trên lưng của anh lên cao 1 chút
- Còn không phải tại cậu sao ? - Hye Kyo bĩu môi - Còn giả vờ quan tâm tôi à ?
- Giả vờ gì chứ ? Khi nãy anh đã nghe rồi đấy nhé ! Em đã bảo là : " Anh đứng lại đó . Còn không mau đứng lại đó cho em !!! " - Joong Ki nháy lại giọng Hye Kyo , nói xong anh tự cười
- Tôi như vậy là dùng mỹ nhân kế đó nhé ! Thế mà cũng mê hoặc được cậu - Hye Kyo tự dựng chuyện , nói luồng tuôn một mạch
- Vậy sao ? Nghe sao có mùi dối trá quá đây nè ! - Joong Ki khoái chí cười lớn
- Ây da , đau quá ! Em đừng đánh nữa mà ! Đau thật đấy - Hye Kyo lại cốc vào đầu Joong Ki 1 cú đau đớn 
- Đã bảo cậu đừng trêu tôi rồi mà ! - Hye Kyo cau có

- Tôi biết rồi ! Tôi biết rồi ! Không trêu em nữa . Không trêu em nữa là được chứ gì ...
Đôi tình nhân trẻ cõng nhau về trên con đường đầy những bông hoa màu rực rỡ , ẩn hiện lên dãy đường đầy những bóng đèn đủ màu sắc , lung linh . Cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trong buổi đêm thanh vắng , thật khiến người ta mãn nhãn mà ... 
Joong Ki đưa Hye Kyo về nhà , không quên nhắn gửi mấy câu '' tâm tình '' khiến Hye Kyo như phát điên lên rồi thỏa mãn ôm bụng cười sung sướng ... Về đến nhà , Joong Ki vẫn không quên nhắn tin chúc Hye Kyo ngủ ngon , đọc được dòng tin nhắn , Hye Kyo mỉm cười
- Sao em đã xem rồi mà không rep ? Tôi chúc em ngủ ngon mà ?
- Thì tôi đang ngủ ngon đây !
- Ngủ ngon rồi còn có thể nhắn tin được sao ?
- Cậu ồn ào quá đấy ! Có để yên cho người khác ngủ không vậy ?
- Tôi nhắn tin chứ đâu có gọi điện ? Em đang ảo tưởng ra giọng nói của tôi đấy à ?! - Joong Ki phụt cười
- Bộ tui điên hã ? Tin nhắn đến , điện thoại sẽ reo đó ! - Hye Kyo gắt gỏng
- Em mệt rồi nhỉ ? Vậy đi ngủ đi . Ngủ ngon nhé , nhớ mơ thấy anh đấy ! - Joong Ki mỉm cười dịu dàng
- Aishhh ... Cái người này thật là , anh cũng ngủ ngon ! - Hye Kyo tắt điện thoại , cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa , kéo rèm cửa sổ lại và đi ngủ , cô đánh thẳng 1 giấc ngon lành cành đào tới sáng 
- * Ding * - Ngủ ngon chứ ? Nữ thần của anh - Tin nhắn được gửi đến điện thoại của Hye Kyo mang tên Song . Cô dúi mắt mở điện thoại ra
- Sao thức sớm vậy ? Tội lỗi đầy mình rồi phải không ?
- Anh thì mang tội lỗi gì chứ ?
- Tội làm tôi cả đêm không ngủ được , mắt thâm quằng lên hết rồi đây nè
- Hye Kyo ! Em cứ thích nối dối ! Chẳng phải em đã ngủ rất ngon sao ? Nhờ lời chúc của anh đó !? " Omo ! Sao biết hay vậy nhỉ ? " - Hye Kyo thầm nghĩ
- Thì sao ? Ngủ ngon thì sao mà không ngon thì sao ?!? - Hết đường nói , Hye Kyo nhắn tin loạn xạ
- Biết rồi ! Vậy nên , em không định ra khỏi phòng sao ? - " Sao ... Sao lại biết mình chưa ra khỏi phòng ?!? " - Hye Kyo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi ló ngó khắp căn phòng
- Đừng tìm nữa ! Anh có đặt camera vào phòng em đâu mà tìm ?!?
- Ý gì đây chứ ?
- Em định không đi sao ?
- Đi đâu chứ ? Sao nãy giờ cậu cứ vòng vo mãi , có gì thì nói lẹ đi !
- Buổi đọc kịch bản ! Em không định đến hã ?
- Cái gì ? Buổi đọc kịch bản ? Hôm nay sao ? Aishhh ... Sao mình lại quên vậy chứ ? Trễ giờ mất thôi !!! - Đọc xong dòng tin nhắn của Joong Ki , Hye Kyo buông ngay điện thoại , leo xuống giường , sửa soạn đồ đạc , miệng nói không ngưng ...
- Ôi ... không kịp mất ! Không kịp mất ! - Hye Kyo bước ra khỏi nhà , cô vận áo sơ mi kẻ sọc carô đơn giản phối cùng quần jeans ngắn , giày cao gót và mũ lưỡi trai đen
- Chào em Hye Kyo ! - Hye Kyo hốt hoảng lấy 2 tay che miệng lại . Joong Ki đang đợi cô dưới nhà . Anh mặc chiếc áo phông trắng tay dài cùng quần jeans và chiếc mũ đội ngược quen thuộc đứng dựa người vào chiếc ô tô phía sau trông cực lãng tử ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net