[RenTan] 14 giờ 07 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: là RenTan mà cũng không phải RenTan :))
Note: Bối cảnh Tokyo thời hiện đại, nên xem lại chap cuối 205 để nắm tên nhân vật.
____________________
14 giờ 07 phút

Tiếng chuông tan học đã vang lên giòn giã được một lúc, đám học sinh ùa ra như ổ kiến ngập nước, thậm chí cái lũ suốt ngày chí choé tị nạnh nhau nhiều khi còn cãi lộn đánh đến đầu rơi máu chảy thì lúc này cũng đều chung một lý tưởng lớn lao: mong muốn được rời khỏi kiếp học hành hết sức mệt mỏi giữa thời tiết nóng nực tháng 6 này.

Tiếng la hét gọi nhau xen lẫn chửi bới vang vọng trong hành lang, va đập vào những bức tường rồi giải thoát ra bên ngoài cửa sổ, mang theo bầu không khí của tuổi trẻ.

Toujurou nghĩ, chẳng biết không khí tuổi trẻ là khái niệm quỷ gì, nhưng không khí mùa hè thật sự có thể thiêu chết người. Đặc biệt là hậu duệ nhà Rengoku, cứ như trong huyết mạch chảy xuôi một ngọn lửa hừng hực, từ nhiệt độ cơ thể cho đến tính cách đều không biết đến lạnh giá. Thiếu niên hoạt bát, gấp không chờ nổi mà tung người qua lan can, phóng đi như một cơn gió mặc cho mồ hôi thấm ướt tóc mai, tiếng thở dốc hồng hộc xen lẫn âm thanh êm tai của cơ bắp, xương khớp vang lên lách cách khi được hoạt động mãnh liệt sau nhiều tiếng đồng hồ chán ngắt ngồi trong lớp.

Nhanh hơn nữa, phải nhanh chóng chạy đến một nơi vắng người hơn mới có thể thoải mái trò chuyện.

"Toujurou, hôm nay không đợi Sumihiko về cùng sao?"

"Tên ngốc đó á?", Toujurou vừa chạy vừa cười toe toét, "Sáng nay anh Kanata đưa đơn xin nghỉ giùm cậu ấy rồi, nghe bảo hôm qua trời nóng quá nên lôi cả đám Yoshiteru ra bể bơi, cuối cùng đổ bệnh cả lũ."

"Không đi thăm à?"

"Chút nữa chút nữa, hiếm khi được một mình đi dạo với anh", Toujurou ngừng nói chuyện, dừng lại trước sạp tạp hoá, moi móc mấy tờ tiền cuối cùng trong túi quần học sinh ra đổi lấy ba cây kem, sau đó hí hửng khui ngay một cây bỏ vào miệng vừa đi vừa ăn, "Cứu tinh! Nếu không tìm cách hạ nhiệt độ xuống thì em chết mất, tiếc là anh không ăn được, anh Tanjirou, mùa hè ăn kem ngon khủng khiếp!"

Tanjirou cười: "Câu lạc bộ thì sao?"

Toujurou chuyển tròng mắt, bước chân hơi khựng lại nhưng không rõ ràng, nghĩ thầm "lại nữa rồi", ra vẻ tự nhiên như chẳng có gì mà trả lời: "Hôm nay thì thôi, quá nóng, cũng không có Sumihiko", xin lỗi người anh em, mượn cậu làm lý do một chút, "Ừm, giờ đi thăm cậu ấy luôn, mang kem cho anh Kanata và chị Touko nữa!"

Toujurou tự cho mình 10 điểm vì khả năng chuyển đề tài hết sức hợp lý. Câu lạc bộ kiếm đạo từng là nơi mà nó thường xuyên đóng đô sau mỗi buổi học, dù ở nhà có Đạo trường, nhưng sinh hoạt với bạn bè thì vẫn vui hơn. Chỉ là mấy tuần gần đây...

Toujurou nghiêng đầu liếc sang người bên cạnh, cũng không hẳn là "người", nó ảo não nghĩ về giả thiết liên quan đến sự tồn tại của "người" này, về lý do mà Tanjirou xuất hiện ở đây, ở hiện tại.

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt kể từ lần đầu nó đến nhà của Sumihiko, mở đầu cho một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Lúc đó Toujurou rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tanjirou, "người" nọ ngồi bên cửa sổ, mái tóc màu đỏ tía bất động trong gió, một chân tuỳ ý chạm sàn. Nắng tháng 3 tràn đầy vào căn phòng, xuyên qua thân thể kia nhưng lại không hoàn toàn trong suốt mà giống như toả sáng.

Khuôn mặt giống Sumihiko đến tám phần, không, phải là Sumihiko giống Tanjirou đến tám phần, vì Tanjirou là tổ tiên của cậu ấy.

Ngày ấy Tanjirou cũng bất ngờ vô cùng. Gien dòng họ Rengoku thật sự kỳ diệu, mỗi đời đều giống nhau đến đáng sợ, tuy vậy, mỗi đời cũng đều có những điểm khác biệt đặc trưng. Nhưng mà đứa trẻ này, Tanjirou hơi hoảng hốt đánh giá, mỗi một chi tiết đều giống anh ấy đến mức không thể phân biệt được.

Đứa trẻ gọi Toujurou Rengoku, là hậu đại của Senjurou, cùng gia đình vừa mới chuyển tới. Tanjirou nghĩ đến những "cố nhân" đã từng gặp qua ở thời nay...có thể...cũng giống họ sao?

Tanjirou từng cho rằng, duy trì thể linh hồn là do bản thân mong muốn nhìn thấy sự đổi thay của thời đại, muốn âm thầm hoà lẫn vào thời gian dài đẵng đằng để quan sát "tương lai sau này" và "hạnh phúc đáng để mong chờ" của nhân loại. Những lý tưởng và khát vọng chiến đấu của nhiều năm về trước đó vẫn luôn ăn sâu bén rể trong linh hồn người kiếm sĩ. Tanjirou thoả mãn mà nghĩ, dù hiện tại không một ai nhìn thấy ta.

Cho đến khi gặp được Toujurou. Đứa trẻ này nhanh chóng nhận ra vị tổ tiên của nhà Kamado ở trong ảnh chụp tập thể treo trên bệ thờ đang hiện hữu trước mắt nó. Toujurou năm đó 12 tuổi, cảm thấy vô cùng hứng thú rủ rê vị tổ tiên của dòng họ Kamado theo mình về nhà.

Mà Toujurou 15 tuổi của hiện tại lại khổ sở vô bờ bến. Toujurou rất thích nói chuyện với anh Tanjirou, hết sức hiển nhiên là những câu chuyện về kiếm sĩ và quỷ dữ cực kỳ hấp dẫn đối với nó. Đặt biệt Tanjirou là người tham gia trực tiếp trong trận huyết chiến với Vua Quỷ. Toujurou mê mệt nghe về những tồn tại mà nó chưa từng gặp qua bao giờ, sử sách nhà Rengoku đã phủ bụi từ lâu, những câu chữ lạnh lẽo trên trang giấy ố vàng sao có thể sống động đầy đủ bằng nghe từ miệng của một kiếm sĩ kiêm chứng nhân lịch sử.

Máu huyết của thiếu niên sôi trào, thiếu điều chỉ muốn được quay ngược hàng trăm năm, giơ lên lưỡi kiếm sắc bén cùng với lý niệm thuần tuý mạnh mẽ, không ngừng tiến về phía trước. Còn có thể, song hành chiến đấu với anh Tanjirou.

Mơ ước điên khùng gì đâu, Toujurou ấn chuông nhà Kamado nghĩ thầm.

Cô Kamado vui vẻ mời nó vào nhà, tiện thể dúi một dĩa Dorayaki để mang lên phòng. Chưa bước vào đã nghe tiếng cười nắc nẻ của anh Yoshiteru vang vọng ra.

Tưởng đâu đi ăn party ấy chứ, Toujurou nghĩ, hai tên vừa chơi Blackjack vừa nhai snack rôm rốp kia có chỗ nào giống người bệnh?

Nó vờ vịt chào hỏi, sau đó đưa bịch kem còn hai cây vị khoai môn cho anh Kanata và chị Touko, vui sướng nhìn bản mặt hận không thể nhào lên giành ăn của Sumihiko và anh Yoshiteru mà cười há há, tiện tay nhón luôn mấy miếng Dorayaki nóng hổi trước khi dâng cho hai vị "bệnh nhân" kia.

"Về sớm thế? Cậu trốn câu lạc bộ nữa hả?"

Sumihiko, vị "bệnh nhân" số một đang rút tới lá bài thứ 4 ngao ngán hỏi.

Lại nữa rồi, Toujurou âm thầm nhìn sang Tanjirou, vị tổ tiên nọ đang hứng thú ngồi sau lưng xem bài của mấy đứa cháu chắt không biết là đời nào, "Nóng muốn chết, không có cậu nữa." Qua loa đại khái chính là như vậy!

"Đến anh mày!", "bệnh nhân" số hai Yoshiteru cười nhăn nhở khi thấy thằng em họ rút đến lá thứ năm rồi mà vẫn không lật bài. Chơi không ăn tiền mà còn có thể vui đến vậy, Toujurou có lệ theo dõi ván bài, khoé mắt thì đặt sự tập trung vào "người" nọ.

Thật ra không chỉ là câu lạc bộ kiếm đạo, mà ngay cả lúc ở nhà, dạo này Toujurou thực sự không muốn chạm đến kiếm. Gia tộc Rengoku vẫn luôn lấy kiếm làm đạo, tiếp nhận tổ tiên truyền thừa, mỗi một đời giống như tự nhiên mà sinh ra tâm niệm với kiếm, nhưng ngặt nỗi không thể không tính đến thiên phú. Con đường kiếm đạo không dễ đi, đạo tâm kiếm sĩ không dễ thủ, mà Toujurou may mắn sở hữu nó, thiên phú xuất sắc "có thể sánh ngang với một vị tổ tiên thiên tài năm xưa".

Đối với đánh giá của bề trên, Toujurou rất vui lòng nỗ lực hơn nữa.

Cho đến nửa tháng trước, khi Toujurou cuối cùng cũng hoàn thành Viêm tức thức thứ hai Thăng Viêm Thiên, vui mừng nhìn sang "người" bên cạnh. Tanjirou đã từng được mục kích quá trình chiến đấu của Viêm trụ, lại nghiên cứu qua những kiếm phổ và "Ghi chép về các đời Viêm trụ" thuộc gia tộc Rengoku, chưa kể đến mức độ tương tự giữa hai loại hơi thở. Cho nên công lao hướng dẫn của kiếm sĩ cổ đại này đã góp phần thúc đẩy tiến độ thuần thục chiêu thức của nó.

Nhưng Toujurou lại không nhận được lời chúc mừng khen thưởng mà bản thân mong đợi bấy lâu, chỉ nhìn thấy anh Tanjirou ngẩn ra nhìn nó. Ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt, rồi hoang mang vô định, giống như là nhớ đến điều gì... hoặc là ai đó. Toujurou cảm thấy như vậy, cố nén chút xao động cuộn trào trong lòng ngực, đưa tầm mắt vươn ra ngoài cửa sổ hẹp dài, cơn mưa cuối mùa chợt kéo đến. Đó là lần đầu tiên Toujurou tự hỏi tại sao chỉ có nó nhìn thấy anh Tanjirou?

Trong nửa tháng ngập tràn suy tư và trăn trở đó, nó sinh ra một loại sợ hãi khi vung kiếm. Toujurou không thích ánh mắt lúc đó của Tanjirou, thậm chí nó không muốn được Tanjirou chỉ điểm khi luyện tập nữa, dù rằng sau lần đó, anh ấy đã khen tặng danh hiệu thiên tài cho nó.

Mình tệ quá, Toujurou chán chường mắng trong lòng. Mình đã sớm biết, vốn nên biết...

Chiều tà dần tàn lụi, ánh nắng đỏ hồng rút lui từng chút một khỏi rìa cửa sổ. Toujurou chào tạm biệt cái lũ vẫn còn đang đếm bài hăng say mà trở về nhà, ỡm ờ trả lời khi Sumihiko đe nẹt rằng ngày mai không được trốn câu lạc bộ đâu đấy.


Lòng bàn tay ẩm ướt, không rõ là vì tiết trời nóng hầm hập hay do bản thân đang lo lắng thái quá, Toujurou siết chặt rồi lại thả rồi lại siết chặt tay cầm kiếm hết sức do dự.

Sumihiko thì đã vung kiếm hăng say, mạnh mẽ hữu lực, còn không ngừng cười đùa với những người khác trong câu lạc bộ, chả thấy mảy may di chứng "bị cảm nặng" ghi trong đơn xin phép đâu. Nghe nói sáng nay anh Yoshiteru còn bừng bừng sức sống hơn cả trước, không biết có phải do thắng đậm sòng bài hôm qua không mà lôi đâu ra một tập thi ca tiếng Pháp, cả buổi đi rêu rao về nỗi đau vì tình "La douleur exquise" gì gì đó mới khiến cho ổng đổ bệnh. Mỗi tội với nữ sinh nào xinh đẹp chút ổng cũng đều lên cơn đọc thơ Pháp, chắc là nỗi đau vì đa tình ấy nhỉ.

Rốt cuộc cũng bị kéo tới đây, Toujurou thở dài, dù sao cũng không thể không chạm kiếm cả đời được.

Chỉ dẫn của anh Tanjirou vang lên bên tai nó, tựa như gần như xa và nó thực hiện theo quán tính. Nâng mũi kiếm lên một chút nữa, chệch sang trái một chút nữa, dứt khoát hơn nữa.

Ngoài trời vẫn nắng chói chang còn kèm theo mưa lất phất. Nhiệt độ cao sôi sục nấu chín cả mặt đất, dâng lên mùi đất ẩm nồng đậm ngai ngái. Phòng tập trở thành phòng xông hơi.

Toujurou lơ đãng nghĩ về cây kem ở quán tạp hoá ven đường, cố lơ đi nỗi đau vặn xoắn bất thường trong lồng ngực mỗi khi nghe thấy chỉ dẫn sửa thế của anh Tanjirou. Cho đến khi-

Lạch cạch!

Kiếm gỗ vụt khỏi tay của nó, văng ra rồi nảy trên sàn nhà, sau đó nằm im lìm kiểu trách cứ vì sự bất cẩn của người cầm kiếm. Toujurou vẫn nhìn lom lom hai bàn tay còn đang giữ nguyên vị trí cũ, ngón tay cứng đờ run rẩy.

Sumihiko há hốc nhìn nó, có xu hướng sắp chuyển sang phì cười, chuẩn bị tiến lên trêu chọc một chút.

Mà Toujurou chỉ nhún nhún vai, đi tới nhặt kiếm lên hết sức thản nhiên: "Thời tiết chán quá, tay đầy mồ hôi, thôi tớ về trước đây." Cũng không chờ câu đáp lại mà tung cặp xách lên vai quay đầu rời khỏi.

Mưa rào mùa hạ tới nhanh đi lại càng nhanh. Chỉ còn lại một lớp ẩm ướt mỏng sắp bốc hơi sạch sẽ trên nền xi măng nhám cùng với mùi đất đã dịu đi nhiều sau cơn mưa. Toujurou hít thật sâu không khí vào buồng phổi, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm vì không nghe thấy câu nghi vấn nào từ người bên cạnh.

Toujurou cũng không ghé mua cây kem mà nó đã nghĩ đến lúc nãy, chỉ lững thững đạp lên cái bóng cho tới khi về đến nhà. Cả ba mẹ đều vẫn chưa về, Toujurou thả cặp xách lên bàn học rồi ngồi phịch luôn xuống sàn phòng, thở hắt ra tựa lưng vào giường.

Nó nhìn đăm đăm mặt sàn gỗ, đường mắt lần theo từng thớ vân, có một khe nứt nhỏ, mang máng nhớ ra đó là lần nó làm rơi rương sách cũ bằng sắt lên nền nhà. Tia nắng hắt qua song cửa sổ mở toang trải dài trên nền sàn khiến cho màu nâu nhạt tự nhiên của gỗ giống như lấp lánh hẳn lên. Đáng tiếc thay, khe nứt nhỏ bé kia vẫn không nhận được chút ánh sáng nào.

Toujurou nói mà không ngẩng đầu lên: "Em không phải người kia đâu."

Toujurou có một bí mật.

Từ khi còn bé xíu Toujurou đã luôn mơ về những "ký ức" rời rạc. Nó gọi đó là "ký ức", vì những giấc mơ ấy thường liên tiếp nhau, kết nối và lặp lại.

Chúng là câu chuyện về một đời người, một kiếm sĩ thiên tài, và có lẽ là một vị tổ tiên nhà Rengoku.

Thông qua tầm nhìn rời rạc trong giấc mơ, Toujurou dần hình dung ra thế giới đầy chông gai mà người đó tồn tại. Tính cách hào sảng thẳng thắng, đầy lòng chính trực khoan dung. Chưa từng lùi bước trước hiểm nguy và cám dỗ, cho đến những giây phút cuối cùng.

Có những con quỷ mạnh mẽ, có người thường, và có cả đồng đội, đúng hơn là đàn em. Giấc mơ về ngày hôm đó lặp lại với tần suất nhiều nhất.

Nó vẫn nhớ "mình" đã chiến đấu quyết liệt như thế nào, nhớ đến "kẻ thù" mạnh mẽ gian xảo ra sao, còn nhớ được cả những nỗ lực cố gắng giúp đỡ của đám "đàn em".

Trong đó có một thiếu niên với mái tóc màu đỏ tía, trên trán in hằn vết sẹo. Thiếu niên đã gào lên trong nước mắt rằng "mình" mới là người chiến thắng.

Tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn không dứt, thiếu niên lắng nghe di ngôn của "mình", ánh mắt tràn đầy tự trách, thống khổ, kính phục và cả...lưu luyến mến mộ.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tanjirou ở nhà Sumihiko, Toujurou mới biết ánh nhìn trong những giấc mơ kia có thể ám ảnh bản thân đến mức nào. Và nó còn biết, khi ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc mê luyến kia một lần nữa xuất hiện, nhìn thẳng vào , cũng là lúc anh Tanjirou không còn nhìn vào nó nữa.

Đôi lúc có những người như vậy, đột ngột xuất hiện, toả sáng chói mắt, càn rỡ xâm chiếm hết thảy tầm nhìn của ta. Dùng ý chí thiêu đốt sinh mệnh để mang lại ấm áp cho người khác, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn. Mà chúng ta, vì chút ánh lửa rực rỡ đã tắt kia, si mê đem mớ cát bụi ấy cất giấu vào tim, vĩnh viễn trân trọng.

Có lẽ Tanjirou chỉ muốn một cơ hội nói mấy câu thổ lộ lòng mình, có lẽ chỉ muốn sung sướng thông báo về chiến thắng năm xưa. Hoặc chỉ vô cùng đơn giản là muốn gặp lại người ấy, mong đợi nhúm tro tàn đã luôn cẩn thận nâng niu sẽ cháy lên lần nữa, cho nên mê mang chờ đợi hàng trăm năm.

Nhưng Toujurou là "Rengoku", cũng không phải là "Rengoku". Toujurou nghĩ, cho dù nó là chuyển thế của vị kiếm sĩ thiên tài kia, thì hiện tại cùng với một cái tên khác, một hoàn cảnh sống và những trải nghiệm mới, trong thế giới hoà bình và tươi đẹp này, vốn không thể là cùng một người nữa rồi.

Nó nhớ khi anh Tanjirou sửa thế kiếm đã lỡ lời, Tanjirou nói: "Vung cao một chút nữa, gần giống rồi!"

Toujurou than nhẹ trong lòng: Giống ai cơ?

Anh Tanjirou đang miệt mài theo đuổi một giấc mơ không tưởng.

Nhưng một vị kiếm sĩ tài ba như thế, một người anh hùng thực sự, thì không nên đắm chìm trong sự mông lung mù quáng, kể cả sau khi đã chết đi.

Ít nhất Toujurou sẽ không để điều đó xảy ra. Vì vậy mà Toujurou đã nói: "Em không phải người kia đâu."

Mất một lúc nó mới ngước nhìn sang, anh Tanjirou không đáp lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Toujirou biết anh Tanjirou vốn là một người thông minh.

Còn nó thì sao? Toujurou cảm thấy cơn vặn xoắn quen thuộc nơi lồng ngực.

"Không muốn anh Tanjirou đắm chìm trong sự mông lung mù quáng" chẳng lẽ không phải là nguỵ biện cho "Không thể chịu được việc anh Tanjirou thông qua bản thân mà nhìn thấy người khác" và "Nỗi đau đớn khi nhận ra ánh mắt mê luyến kia không dành cho mình" sao?

Nhưng sự cách biệt giữa nó và anh Tanjirou chính là khoảng cách hàng thế kỷ và khác biệt hoàn toàn về nhận thức lẫn quan niệm.

Sự cách biệt giữa sự sống và cái chết.

Tanjirou ngồi ở mép giường bên cửa sổ ngược sáng, ánh nắng rực rỡ xuyên thấu qua cơ thể. Toujurou còn mơ hồ nhìn thấy những hạt bụi bé li ti lơ lửng phản xạ trong phạm vi được nắng soi chiếu, và trên sàn nhà, chỉ có chiếc bóng của nó kéo dài một cách trơ trọi.

Ngoại trừ chính bản thân ra, không một ai có thể nhìn thấy anh ấy. Liệu có phải anh Tanjirou cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường khác mà thôi? Có lẽ vì quá tâm niệm về ánh mắt của thiếu niên kia trong giấc mơ ngắn ngủi nên sinh ra ảo giác chăng?

Nó nhìn lên bệ cửa sổ, nhìn chậu sen đá bé tý mà nó thắng được khi chơi trò chém dưa hấu hồi lễ hội mùa xuân cùng với lớp. Có lẽ do nắng hè quá gay gắt mà từng cánh sen khô quắt rất nhanh, héo úa nằm bẹp vùi mình vào lớp đất đá, chờ đợi chủ nhân ngắt ra và vứt bỏ.

Toujurou cảm thấy trên mặt ẩm ướt, tầm nhìn nhoè đi nhưng nó không muốn cử động. Nó ước gì cứ ngồi như vậy mãi, nhìn về phía anh Tanjirou, chỉ nhìn anh. Cho tới khi ngày tàn và màn đêm buông xuống, huỷ diệt chút ánh sáng cuối cùng, rồi sẽ không còn nhìn thấy được bóng của ai nữa.

Và nó nghe thấy tiếng nói ấm áp của anh Tanjirou trước khi ngủ thiếp đi:
"Xin lỗi, Toujurou. Anh xin lỗi."

Là âm thanh ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

14 giờ 07 phút

"Toujurou! Đi câu lạc bộ nha!!"

"Ừ, đi chứ!"
Toujurou đáp lời khi Sumihiko quàng tay lên vai nó ngay lúc vừa ra khỏi lớp học, Sumihiko ngạc nhiên không kịp phản ứng, sau đó vui vẻ tra khảo:

"Hôm nay sảng khoái quá ta? Cả nửa tháng trời mỗi lần kêu cậu đi đều khó chịu muốn chết! Toàn về sớm, còn tưởng cậu lén lút hẹn hò chớ!"

Toujurou cười toe toét: "Không biết sao nữa, tại tớ thấy tâm trạng không tốt lắm thôi! Giờ thì bình thường rồi!"

"Không yêu đương gì hả?"

"Không! Tập vung kiếm vui hơn, đừng có làm vẻ mặt thất vọng vậy chứ!"

"Nói tới yêu đương á, anh Yoshiteru vẫn còn diễn thi sĩ Pháp kìa, ngày nào cũng xổ thơ. Mà cuốn thơ tình Pháp kia là của chị Touko nên sáng nay ổng bị đập một trận với bị tịch thu cuốn đó rồi. Giờ chỉ nhớ mỗi cụm "La đu-lơ-" gì gì đó để chém thôi." Sumihiko cười hả hê, coi bộ vẫn còn căm vụ thua bài hôm trước lắm.

"Thế rốt cuộc nó nghĩa là gì?"

"Ờm, nỗi đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không thể có được người mà ta thương, nhưng vẫn không thể ngăn được khao khát đó?"

"Nghe phức tạp ghê!" Toujurou gãi đầu kết luận.
Dù gì thì đó cũng là thứ cảm xúc xa lạ và tinh tế mà nó chưa từng trải qua.

Có thể vào ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ gặp một người mà mình yêu thương và khao khát mãnh liệt, nhưng "không thể có được" ư? Toujurou không hài lòng với kết quả như vậy, nó tin rằng mọi nỗ lực trả giá đều phải được đền đáp xứng đáng. "Không thể" không nên nằm trong từ điển của nó, và khao khát thì cần phải dùng cả sinh mệnh để thực thi.

Mà những vấn đề xa xăm ấy hiện tại chẳng nằm trong danh sách quan tâm hàng đầu của Toujurou. Nó đã yêu ai bao giờ đâu.

Vào những ngày cuối cùng của tháng 6, các cơn mưa rào bỗng dưng dồn dập hẳn, cứ rơi rồi lại tạnh, một lúc sau lại rơi. Mùi đất ẩm dâng lên hoài không dứt.

Toujurou vươn tay ra ngoài cửa sổ ánh chừng cơn mưa, nắng vàng giòn tan áp lên lòng bàn tay, đổ bóng thiếu niên xuống nền nhà nhập nhằng vào bóng của tán cây ngoài cửa sổ, lung lay rung động giống như chiếc bóng của Sumihiko bên cạnh, giống như bóng của những người khác trên hành lang kéo dài.

Một cảm giác thiếu vắng trống rỗng kỳ lạ dâng lên trong tâm khảm, tựa như quên bẵng đi một thói quen lâu năm nào đó. Đồng thời là sự mâu thuẫn khi trực giác nói cho bản thân biết, mọi thứ vốn nên chỉ là thế này thôi.

Toujurou co cụm từng ngón tay lại, siết nhẹ lớp ánh sáng đẹp đẽ vô dạng, mi mắt chớp chớp mở ra một lần nữa lại ngập tràn sức sống vô tận của thiếu niên giữa dòng chảy thanh xuân mơn mởn.

Sau cùng thì, thời gian vĩnh viễn không thể ngừng lại được, và đời người thì mãi trôi đi.

End.

_____________________
Note:
Tanjirou đã rời đi cùng với những ký ức vốn không nên tồn tại đối với thiếu niên Toujurou Rengoku, người đang sống ở thời đại này.

Sumihiko hơi OOC một tẹo.

Xin hứa lần sau sẽ viết nội dung ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net