Chap 1: Bùng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bùng Nổ.

Kuroko chật vật đóng chặt cánh cửa trốn vào tầng hầm, ở phía bên kia cánh cửa là những con quái vật hình người đang gào thét như muốn xé nát cậu ra mà ăn tươi nuốt sống.

Kuroko cố kiềm nén không để bản thân phải thét lên, cậu sợ, thật sự rất sợ. Hình ảnh cậu phải chứng kiến, còn kinh khủng hơn cả những bộ phim kinh dị mà cậu từng xem qua. Những con quái vật hình người đó, với cử động chậm chạp, đôi mắt vô hồn, không còn chút nào ý thức của nhân loại, cứ như thế, không do dự vồ mà vào những con người từng là đồng loại của nó mà cắn xé, nhai nuốt...

Những tiếng hét tuyệt vọng vang lên ở khắp mọi nơi, Kuroko cố bịt chặt hai tai mình lại, trước mắt cậu là một mảnh mờ mịt... mới hôm qua, rõ ràng mới hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, cậu vẫn còn vui vẻ đến trường, thế nhưng, chỉ mới qua một đêm chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao họ lại biến thành quái vật?
Kuroko tự hỏi, hiện tại đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người, và dĩ nhiên lời giải đáp vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Tiếng gào thét phía bên kia cánh cửa bổng nhiên im bật đi, Kuroko cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để cố gắng lắng nghe, âm thanh gầm gừ nhai nuốt đã không còn nữa, thay vào đó là những tiếng bước chân gấp gáp của ai đó...

"Chẳng lẽ là người may mắn chạy thoát giống như mình?"- Kuroko lẩm bẩm tự hỏi

Hít thở một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, Kuroko run rẩy từ từ hé mở cánh cửa tầng hầm nhìn ra bên ngoài, khung cảnh đổ nát cùng những vết máu đỏ chói mắt vươn vãi tung tóe khắp mọi nơi khiến toàn thân cậu vô lực như mất hết can đảm, Kuroko cố gắng bình ổn lại tâm trạng, sau đó thận trọng nhìn quanh tìm kiếm, hy vọng sẽ gặp được một ai đó còn là con người giống cậu.

"Shin-chan, hôm nay tử vi bói làm sao mà xui xẻo thế này vậy? Mới đi ra đường một lát mà đã gặp một bầy zombie rượt chạy rồi. Mà... ha ha... họ là zombie thật hay đang hoá trang đóng phim vậy?"

"Im đi Takao, cậu không mệt sao mà nói nhiều quá..."

Là Midorima và Takao, giọng nói của họ vang lên, đồng thời cũng giống như một tia hy vọng đối với Kuroko...

"Midorima-kun.... Takao-kun...."- Lòng cậu mừng như điên, nhưng âm thanh cất lên gọi họ lại nghẹn ngào như muốn khóc, may quá, cậu không lẻ loi.

"Là giọng của Kuroko phải không?"- Midorima kinh ngạc hỏi

"Hình như là vậy"- Takao nghiêm túc trả lời - "Kuroko-kun, cậu ở đâu vậy?"

"Kuroko, Kuroko..."- Midorima lo lắng gọi

"Tớ ở đây, Midorima-kun... tớ ở đây...!"

________
Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net