Chap 19: Kyoto!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19: Kyoto!

"Đây là Kyoto sao?"

Kuroko kinh ngạc thốt lên, bởi vì trước mắt cậu là một mảnh kiến trúc hoang tàn đổ nát, bao bọc ở giữa trung tâm thành phố là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp đan xen chồng chéo vào nhau. Điều này sao có thể? Thành phố phồn hoa rực rỡ ngày xưa chỉ trong vòng nửa năm sao có thể thay đổi thành như thế này?

"Tôi nghĩ phải có một nguyên nhân nào đó tác động khiến Kyoto biến đổi thành hình thù như hiện nay."- Midorima bình tĩnh cất tiếng nói sau giây phút ngỡ ngàng lúc ban đầu.

"Nhưng mà Shin-chan, chẳng phải nói loại virut từ ngoài hành tinh xâm nhập vào  chỉ ảnh hưởng đến con người hay sao? Nhưng nhìn đây này, cả một khu rừng nguyên sinh thời tiền sử đấy chứ chả đùa."- Takao thắc mắc đưa ra nghi vấn.

"Tôi  nghĩ... đây là một sự tiến hóa... " - Momoi nhỏ giọng nói, cô vẫn còn đang choáng ngợp trong sự thay đổi chóng mặt này, nhưng lời nói của cô lại khiến cho cả bọn còn lại như bừng tỉnh giữa bế tắc. Kể cả kẻ luôn không quan tâm mọi thứ như Murasakibara hay Aomine, Kise, Kagami cũng phải nghiêm túc suy nghĩ lại  vấn đề.

"Midorima-kun, cậu nghĩ như thế nào về việc này?"- Kuroko nhỏ giọng hỏi.

"Sao mọi sự việc phát sinh từ lúc bắt đầu đến nay và trong quá trình trải nghiệm từ Tokyo đến Akira, rồi từ Akita quay ngược đến Kyoto này. Liên kết lại  giữa các giả thuyết và cái việc cơ thể của  chúng ta xuất hiện loại sức mạnh siêu nhiên này, thì có lẽ "tiến hóa" chính là câu giải thích khẳng định nhất." - Midorima nghiêm túc nói.

"Ý cậu là... tận thế xảy ra chính là điều tất yếu, hay nói cách khác đây chính là một cuộc đại tiến hóa của nhân loại?" - Himuro kinh ngạc trước những lời nói của Midorima, sau đó đưa ra một câu hỏi khẳng định khiến cho cả bọn còn lại hoang mang kinh sợ.

Kuroko rơi vào trầm tư. Cậu còn nhớ, lúc mà cậu cùng bọn họ quyết định lộ trình đến Akita trước thay vì đến Kyoto tìm Akashi, mà nguyên do chính  trong đó là bổ sung thêm lương thực và tìm Murasakibara để tăng thêm lực lượng sức mạnh. Trong quá trình đó là những khó khăn và kinh hãi khi phải đối mặt với bọn zombie, lũ quái vật hình người ăn thịt người. Khi mà cả bọn rơi vào tuyệt vọng nhất thì cái thứ sức mạnh không tưởng kia xuất hiện, một thứ sức mạnh đặc thù mà Kuroko nghĩ nó chỉ xuất hiện trong những bộ manga siêu nhiên.

Hình ảnh Aomine không tốn chút sức lực nào bẻ gãy cổ con zombie hay sự di chuyển nhanh nhẹn linh động không gì có thể bắt kịp của cậu ấy, hay là khi Kagami có thể dùng tinh thần của mình dò xét và theo dõi sự xuất hiện của lũ zombie, sau đó Momoi sẽ "nhìn" thấy điểm yếu của chúng ở đâu, rồi đưa ra dữ liệu nhận định giúp cả bọn dễ dàng hạ gục chúng, hay khi Takao dùng thị lực siêu phàm của mình quan sát không góc chết mọi động tĩnh xung quanh, còn Midorima sẽ dùng kĩ thuật bắn xa của mình  hạ gục những con zombie cách xa hàng trăm mét và bộ não luôn luôn bình tĩnh đưa ra những phán đoán chính xác giúp cả bọn tránh khỏi nguy hiểm, hay khi Kise có khả năng copy lại tất cả các loại năng lực của bọn họ, theo nhận định của Takao thì cậu ta giống như một cái máy đa năng vậy, và Kuroko, một người tưởng chừng như yếu ớt nhất lại có được một loại năng lực có ích nhất, năng lực của Kuroko  chính là tạo ra một vùng không gian, mà ở đó Kuroko  có thể chứa rất nhiều rất nhiều đồ vật. Khi phát hiện ra loại năng lực này, Midorima đã suy đoán rằng, có thể do bản thân Kuroko  quá mờ nhạt, Kuroko  giống như đang tồn tại ở một vùng không gian khác mà người ta khó lòng phát hiện ra.

Đến khi gặp được Murasakibara và Himuro thì mọi giả thuyết đã được chứng minh, những năng lực mà bọn họ nhận được chính là những khả năng và thế mạnh của họ trước tận thế tạo thành.

Tận thế bùng nổ chính là để  tiêu diệt hết loài người thiết lập một thế giới mới, hay chính là một cuộc đại tiến hóa đưa con người vào một kỷ nguyên tân tiến hơn,  hoặc cũng có thể là một âm mưu to lớn nào đó  nhằm vào nhân loại?

Rốt cuộc thì, lời giải đáp cho những câu hỏi này nằm ở đâu?

"Mà này các cậu, mục đích của chúng ta đến Kyoto là tìm Akashi-kun. Tôi nghĩ chúng ta tranh thủ tìm cậu ấy rồi mau rời khỏi nơi này đi, tớ có cảm giác rất bất an...."

Hết chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net