Chương 5: Hoen Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ba...”

Giọng cậu nghẹn lại không còn một chút hơi, nhưng cũng đủ để cả hai người kia nghe thấy và ngoái đầu lại nhìn.

“Ji-Jimin?”

Ông Park kinh ngạc khi thấy cậu con trai của mình đang đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía ông. Tên cầm đầu thấy thế liền rút lui vì hắn cũng không muốn có thêm rắc rối nào. 

Bàn tay nhỏ của Jimin siết chặt đến rớm máu. Hóa ra toàn bộ chỉ là một vở kịch do ba cậu tạo ra nhằm đẩy cậu về làm vợ bé nhà họ Kim. Ấy thế cậu lại vì chuyện đó mà từ bỏ hết tất cả, kể cả thứ duy nhất mà cậu từng có và cố gắng giữ gìn.

“Jimin, con nghe ba nói, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu mà...”

Tay chân cậu như mất hết sức lực, người mà cậu tin tưởng cuối cùng cũng đã lừa dối cậu. Cảm giác này còn đau hơn lúc hay tin mẹ cậu bị tai nạn phải cấp cứu, tất cả như sụp đổ trước mắt. Tình yêu thương, lòng tin tưởng... tất cả đều hóa thành mây mù. Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn sự dối trá, và cậu chẳng còn gì ngoài tâm hồn bị thương tổn và thể xác đã nhuốc nhơ.  

Cậu gục xuống và ngất đi.

Tại bệnh viện, Jimin mơ màng tỉnh lại thì ập vào tai tiếng quát lớn của ba mình.

“Bác sĩ nói gì? Nó kiệt sức do dùng quá liều thuốc kích dục và đã quan hệ quá sự cho phép của cơ thể hay sao?”

“Đúng vậy. Bệnh nhân cần được bồi bổ và nghỉ ngơi, đợi khỏe lại thì có thể xuất viện được rồi.”

Nói xong bác sĩ rời đi, ông Park tức tối quay vào nhìn Jimin rồi quát lớn: “Mày đã lên giường với ai hả? Tao nuôi mày cao lớn chừng này, vậy mà bây giờ mày trả ơn tao thế này sao?” “Ba còn muốn con phải như thế nào thì ba mới vừa lòng vậy?”

Jimin cố giữ bình tĩnh mà đáp lại lời ông, đôi môi cậu tái nhợt, đôi mắt lưng tròng. Ông Park thấy thế ấm ức mà im lặng bước đến bên ghế ngồi rồi từ từ nói khẽ: “Biết mày hư hỏng như thế tao đã bán mày cho ông chủ Kim rồi. Đúng ra tao không nên cho mày làm ở cái chỗ dơ bẩn đó. Giờ thì hết rồi! Một món hàng đã qua sử dụng thì làm gì còn giá trị nào chứ...”

Jimin nằm trên giường quay mặt vào trong rồi im lặng nhắm mắt. Cậu đã quá mỏi mệt với những việc vừa trải qua. Tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài, nếu không thể tỉnh lại nữa thì càng tốt.  

“Hay là... mình bán nó cho ổ chứa, bèo bèo gì cũng gỡ được nợ nần của sòng bạc?”

Lời thì thầm của ông Park vừa rồi Jimin đã nghe được cả, nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Ông ta lầm bầm xong thầm mỉm cười rồi đứng lên rời đi. 

Ông Park lái chiếc xe hàng cũ kĩ và đạp thắng dừng lại tại một ổ bán tình trong con hẻm vắng. Từ bên trong, một người phụ nữ tay cầm điếu xì gà hút phê pha nhìn ông rồi nói lớn: “Thôi nha, sớm giờ chưa mở hàng đó! Không có cho chơi thiếu đâu nha!”

“Bà điên à? Nhìn mặt tôi giống đến đây kiếm hàng không?” Ông vừa nói vừa bước lại gần.

“Thế ông đến đây có việc gì?”

“Tôi đến để bàn chuyện hợp đồng với bà. Chắc bà chưa quên thằng Jimin nhà tôi đâu nhỉ?”

Bà ta nghe thế cười khẩy rồi đáp lời ông: “Thằng con trai ông thì sao? Định bàn hợp đồng bán tình với chúng tôi hay gì?”

“Bà nói rất chính xác đấy!”

Bà ta trố mắt nhìn. Còn ông Park nở nụ cười ẩn ý đáp lại. Một lát sau, ông ta cầm trên tay một xấp tiền cho vào túi, tay kia ông cầm hộp thức ăn nóng hổi, vui vẻ bước vào trong phòng bệnh.

“Jimin, xem ba mua gì cho con này! Là mì trộn hải sản, món con thích nhất đó!”

Chợt ông sững người khi nhìn thấy chiếc giường mà Jimin nằm lúc này đã trống không. Ông run rẩy làm rơi cả hộp thức ăn, nhanh chóng chạy đến níu tay y tá và hớt hải hỏi: “Cô có biết Jimin... À không, cô có biết bệnh nhân nằm ở giường 204 đi đâu rồi không?”

Y tá đi tới nhìn vào phòng rồi đáp: “Bệnh nhân đó đã xin xuất viện khi nãy rồi ạ!”

Nói rồi cô y tá liền rời đi, còn ông vẫn đứng đó như người mất hồn. Không biết vì tức giận do mất đi hợp đồng ở ổ chứa, hay vì tâm trí của một người cha trỗi dậy mà tròng mắt ông đỏ hoe. Có lẽ ông đã không ngờ tới sẽ có một ngày đứa con trai thương ông hơn cả tính mạng đã rời khỏi ông mà đi. Ông ngồi bệt xuống dưới sàn bệnh viện, mặc cho người qua lại thì thầm to nhỏ, thắc mắc có vấn đề gì đang xảy ra với ông, thì ông cũng ngó lơ như người vô hồn. Chắc có lẽ đây là canh bạc đắt đỏ lỗ vốn nhất đời mà ông từng chơi, và chắc chắn sẽ không còn con át chủ bài nào để ông dựa vào mà đi gây nợ được nữa.

Hai năm sau tại công ty đào tạo vũ công lớn nhất ở Seoul. Kim Taehyung - một giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất tại nơi này, với lòng đam mê nghệ thuật, anh đã thành lập một công ty riêng để tìm kiếm tài năng với ước mơ khai mở lại vở vũ nhạc kinh điển mà đã từ rất lâu vẫn chưa có ai biểu diễn lại, và vở vũ nhạc ấy được mang tên: Vũ Khúc Thiên Nga.

“Anh nói gì? Kim Seok Jin lại đến trễ ư?”

“Dạ đúng vậy! Cậu ấy bảo bận chạy quảng cáo cho hãng thời trang mới ký nên sẽ về đây tập dợt hơi muộn.”

Taehyung im lặng tỏ vẻ không vui và bước vào phòng tập dợt. Quản lý hiểu ý liền nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bấm nhanh cuộc gọi.

“Alo, cậu Seok Jin đấy hả? Trời ơi, giám đốc Kim đã đến rồi kìa, sao cậu còn chưa tranh thủ đi ạ? Tôi sắp bị ăn chửi đến nơi rồi này!”

Đầu dây bên kia, Seok Jin ung dung đáp lời: “Lo gì chứ! Tôi là anh dâu tương lai của giám đốc anh đấy. Anh nghĩ cậu ta dám đuổi tôi sao?”

“Dạ không phải vậy! Chỉ là tôi...”

“Thôi, tôi đang bận. Sau này nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi phiền tôi đấy, biết chưa?”

Nói xong Seok Jin liền cúp máy. 

Vị quản lý thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Nhớ lại ngày trước Seok Jin thật sự rất giỏi lại siêng năng nên được Taehyung chọn làm vũ công chính cho bài Vũ Khúc Thiên Nga mà anh đã đầu tư tiền bạc lẫn công sức và tâm huyết vào đó. Nhưng kể từ khi Seok Jin lọt vào mắt xanh của anh trai Taehyung thì tất cả thay đổi đến chóng mặt. Cậu ta không chỉ lười tập luyện mà còn đam mê tạo danh tiếng nhờ vào sự giúp đỡ của chồng sắp cưới, và Seok Jin không mấy khó khăn khi một bước lên mây tiếng tăm khắp nơi không ai là không biết. Nhưng cũng vì nổi tiếng mà Seok Jin có thêm nhiều các hợp đồng lớn, vì vậy mà cậu ta dần bỏ bê công việc chính của mình khiến nhiều vũ công phụ cảm thấy bất mãn về cậu ta. Rồi như mọi ngày, họ lại tụm năm tụm bảy để bàn tán về Seok Jin.

“Đó, lại đến trễ rồi. Cậu ta thật sự kiêu ngạo đến phát ghét!”

“Suỵt! Nói khẽ thôi! Để tới tai cậu ta thì chúng ta sẽ không sống yên đâu.”

Một vũ công khác bước đến lớn tiếng: “Biết thì sao chứ? Dù có múa giỏi nhưng nhân cách như vậy thật không xứng với thần thái của một thiên nga trắng đâu.”

Bỗng từ trong nhóm giáo viên dạy múa - thầy Han Dong Woo bước ra vẻ mặt rầu rĩ, ông đáp lời: “Cô nói rất hay lại còn đúng nữa. Nhưng mà cô nên nhìn lại xem, ngoài Seok Jin ra thì làm gì có ai đủ trình độ mà đảm nhận vị trí vũ công chính chứ, tôi nói có đúng không?”

Cả bọn nhìn nhau thở dài rồi im lặng. Bởi tuy có bất mãn với Seok Jin rất nhiều nhưng thực tế vẫn không thể phủ nhận việc cậu ta là một vũ công có tài năng.

Thầy Dong Woo bước đến vỗ vai động viên từng học trò của mình, ông nhẹ giọng: “Thôi, vào trong đi! Vũ khúc đó nếu không có các trò phụ họa thì nó sẽ rất trống trải, không thể tạo được sự nổi bật cho thiên nga trắng. Vì vậy đừng tự hạ thấp mình mà hãy kiên trì luyện tập. Dù ở vị trí nào thầy vẫn luôn tự hào về các trò.”

Cả nhóm nhìn ông rồi gật đầu. Nếu không có những lời động viên từ thầy Han thì chắc là cả nhóm khó lòng trụ lại. Bởi không một người siêng năng nào lại có thể chịu làm việc chung với một người lười biếng và hống hách cả.

Trên chiếc xe màu trắng bạc, thầy Han vừa cầm lái vừa suy tư. Vũ Khúc Thiên Nga là một tác phẩm kinh điển mà không một giáo viên dạy múa nào không mơ ước được một lần chỉ đạo dàn dựng lại. Tuy nhiên việc Seok Jin thờ ơ với vai trò vũ công chính khiến ông cảm thấy rất buồn. Tuy ông là người đào tạo và chứng kiến sự trưởng thành trong từng vũ điệu của Seok Jin nhưng việc cậu ta thay đổi như vậy ông hoàn toàn cảm thấy bất ngờ và có chút thất vọng.  

Dừng xe tại một siêu thị nhỏ, ông đi vào mua vài thứ đồ dùng rồi ra quầy thu ngân.

“Ở đây có thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Tôi không mang đủ tiền mặt.”

“Thầy Han? Là thầy Han Dong Woo phải không ạ? Thầy nhớ con chứ?”

Ông ngạc nhiên khi nhân viên thu ngân lại tỏ ra quen biết mình. Ông nhìn chăm chú vào đối phương một lúc rồi tỏ ra vui mừng: “Hoseok? Là con đó sao? Lâu quá không gặp! Con làm việc ở đây hả?”

“Dạ! Con mới thuê lại nơi này nên là con đứng bán luôn. Thầy bây giờ nổi tiếng quá trời, con cứ nghĩ thầy không nhớ con nữa chứ.”

Ông mỉm cười lắc đầu: “Tiếng tăm nổi lên, chung quy cũng chỉ là con người bình thường với nhau cả thôi. Ham muốn trở thành ngôi sao để làm gì hả con? Ngày đó nếu không có ba của con cho vay tiền làm vốn mở lớp dạy, thì thầy làm gì có được ngày hôm nay? Vậy nên con đừng nói thế, thầy sẽ buồn đấy!”

Hoseok gật đầu. Cậu vừa tính tiền vừa trò chuyện tiếp với ông: “Nghe nói thầy đang chỉ đạo lại vở Vũ Khúc Thiên Nga phải không ạ? Con đang nóng lòng muốn được đi xem vở đó đấy!”

Ông nghe vậy liền thở dài: “Đúng vậy. Mọi thứ đang dần chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Thầy cũng mong chờ ngày đó đến đây.”

Hoseok hồ hởi chồm người đến nói với ông: “Thầy nè, trong nhóm múa phụ họa của thầy có thiếu vị trí nào không? Con có một người bạn, cậu ấy múa rất giỏi, là học sinh xuất sắc của trường đào tạo vũ công Busan đó. Nếu thầy không phiền có thể giúp con sắp xếp cho cậu ấy vào một vị trí nào đó ở trong đoàn vũ công phụ có được không? Con gửi thầy số điện thoại của con nha?”

Hoseok đưa lên bàn chiếc card visit của mình, ông cũng niềm nở nhận lấy.

“Hiện tại thì các vị trí đã đủ người rồi. Nhưng nếu con đã mở lời thì để thầy về thu xếp thử, vậy nhé?”

Hoseok vui vẻ gật đầu, ông cũng chậm rãi rời đi. Từ bên trong, Yoongi bước ra nhìn Hoseok và hỏi:

“Em định giới thiệu Jimin cho thầy ấy phải không?”

Hoseok chợt thở dài rồi cúi đầu bảo: “Em muốn làm gì đó cho Jimin. Chung quy cũng tại vì em mà cậu ấy mới không thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật này. Cậu ấy từng nói với em, chỉ cần góp mặt vào đêm diễn của Vũ Khúc Thiên Nga, thì cậu ấy không còn gì hối tiếc cả.”

Yoongi bước đến bên quầy, “Thế em đã tìm thấy Jimin chưa?”

“Em... đã tìm thấy cậu ấy rồi.”

•○●☆Hết Chương 5☆●○•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net