Chap 5: Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà của Robin
|5h45|

Tít tít tít (tiếng đồng hồ báo thức của Robin)

Robin: awww, sáng rồi saooo?

Olvia: Robin xuống ăn sáng đi connn *nói vọng lên lầu*

Robin: Dạ con xuống ngay đâyyyy

Robin: con ăn xong rồi con đi học nha mẹ

Olvia: được con đi đi, đi cẩn thận nha con

Robin: dạ!!!

------------
Tại trường.... (6h15)

Ơ hôm nay mình đi học sớm nhất à *Robin nghĩ*

Cô vừa vào đến chỗ ngồi thì lại thấy một tờ giấy note màu đen trên bàn...

Nội dung của mẫu giấy: cô bé, em đang nghĩ là hôm nay em đến lớp sớm nhất sao :)) em sai rồi đó haha, xuống căn tin đi!! - Kí tên Law

Cô vội chạy xuống căn tin...

Robin: sao cậu gọi tớ xuống đây có chuyện gì??

Law: bộ có chuyện gì anh mới có thể gọi em xuống đây à ? *cười*

Law: à mà!! Em xưng hô "tớ - cậu" ? *nhìn robin"

Robin: hmmm tớ nghĩ trong trường chúng ta nên xưng hô vậy, cậu biết đấy rất nhiều cô gái trong trường này thích cậu nếu họ biết tớ là người yêu của cậu thì sao đâyy?

Law: haha em sợ à :)) anh sẽ không để cho ai đụng vào em dù là một sợi tóc :))

Robin: nhưng tớ nghĩ nên vậy sẽ tốt hơn

Law: rồi rồi anh chìu ý emm

Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên có một cô gái tóc xanh chạy đến, không ai khác đó chính là Monet

Monet: hay người đang nói gì mà vui thế *hớn hở*

Robin: à à không có gì đâu *cười ngại*

Đừng tưởng tôi không biết *monet nghĩ*

Rengggggg rengggggg

Robin: Torao~kun chúng ta lên lớp thôi *nhìn sang Law*

Law: được!!

Robin: Monet chúng ta đi thôi !!

Monet: à ừm đi thôi!!

*Cô ấy gọi law là Torao??* monet nghĩ

--------------

Tang học.....

Monet: oii Law, Robin hai cậu cho tớ về chung với

Robin: được! nhưng Torao~kun cậu đồng ý không!

Law: sao cũng được miễn là cậu thích!

Robin: ừm!! Ta đi thôi

Đi được một đoạn thì....

Robin: thôi chết tớ để quên điện thoại ở lớp rồi!! Tớ phải quay lại lấy

Law: Thôi kệ đi mai cậu vào sớm lấy là được rồi, giờ này cũng gần tối rồi!

Robin: không được!! Nếu như không có điện thoại thì...thì tối làm sao tớ nhắn tin với cậu được *lo lắng*8

*cô ấy bất chấp nguy hiểm để quay lại trường lấy điện thoại chỉ để nhắn tin với mình thôi sao?* - Law suy nghĩ, càng nghĩ anh lại càng thương Robin nhiều hơn*

Law: Để tớ đi với cậu!! *lo lắng*

Robin: hihi không cần đâu mà *cười*

Law: Nhưng cậu đi một mình tớ thật không an tâm chút nào!! Hay để tớ dùng năng l... (Chưa nói xong Robin đã lấy tay che miệng anh lại)

Robin: không cần đâu tớ ổn mà

Robin chạy đi, Law đứng nhìn trong lo lắng

Monet: này Law...

Law: chuyện gì? *lơ đễnh, lạnh lùng*

Monet: tớ hỏi cậu cái này nhé

Law: ờ *lạnh nhạt, lơ đễnh*

Monet: tại sao Robin lại gọi cậu là Torao??

Law: cậu hỏi để làm gì?

Monet: à không tớ chỉ muốn biết...

Law: Torao là một tên gọi khác của tôi ngoài gia đình tôi ra Robin là người duy nhất gọi tôi như vậy!!

Monet: ohh thì ra là vậy, t...tôi có thể gọi anh như vậy không?

Law: Không *trả lời dứt khoát*

Monet: t...tại sao *thất vọng*

Law: tôi với cô có thân thiết gì đâu?

Monet: à ừm vậy t...thôi

Lúc này Monet giả vờ vấp ngã

Law: oi có sao không?

Monet: Tôi không sao nhưng anh có thể đỡ tôi dậy được không?

Law: Tchh! Được

Ở một nơi khác

Robin: Ahh tại sao nó lại nằm trong cặp mình được chứ, haizz dạo này mình thật đãng trí... Phải quay lại tìm Tarao và Monet thôi...

Vừa chạy đến cô khá ngạc nhiên khi thấy Law đang nắm tay Monet cô vội núp vào góc tường nhìn 2 người họ...

Law: Cô ổn chứ?

Monet: tôi ổn nhưng hình như chân tôi không thể đi được nữa (thì ra Monet đã thấy Robin nấp ở đó nên cố tình thân thiết với Law hơn)

Law: tchh!! Để tôi cõng cô

Monet: nhưng như vậy có được không

Law: không còn cách nào khác cả

Thế là Law cõng Monet về nhưng đâu biết có một người nào đó đã hiểu lầm mọi thứ...

------------
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net