| Chương 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zed bật dậy. Mồ hôi cứ đua nhau chảy dài trên mặt hắn. Khoan đã. Hắn đưa tay lên quệt mồ hôi. Hắn nổi điên lên, ai tháo mất mặt nạ của hắn xuống rồi. Mẹ nó. Chưa bao giờ hắn tháo mặt nạ của mình ra trừ khi ở một mình. Hắn nhìn quanh, vẫn không thấy cái mặt nạ của mình đâu. Mà phòng này cũng chẳng phải phòng của hắn. Hắn đảo mắt xung quanh, phòng chỉ toàn một màu trắng, mờ cả mắt.

Hắn nhìn xuống tay, tay hắn được băng bó rất kĩ, đồ cũng được thay. Khổ nỗi giáp và mặt nạ của hắn đâu mất rồi. Bây giờ hắn có muốn rời đi cũng không được.

Hắn hí cửa, len lén nhìn ra ngoài. Tự nhiên lù lù xuất hiện một gương mặt hắn chẳng muốn thấy chút nào.

"Ổn chưa?"

Hắn cuống lên. Mặt hắn có một vết sẹo, hắn chẳng muốn ai thấy cả, hắn đã bị từ hồi rất lâu rồi. Bây giờ thì, người ta thấy hết rồi. Đang lúc hắn đang ngơ ngơ, người ta đưa tay áp lên mặt hắn.

" Này này, rốt cuộc là ổn chưa mà mặt ngơ ngác thế. Chưa ổn đúng không, lên giường nằm đi."

Điên thật rồi, điên thật rồi. Nè, Shen, rốt cuộc anh đang làm gì vậy. Hắn bối rối từ lần này sang lần khác. Chưa kịp hiểu gì hết, anh bế thốc hắn lên đặt xuống giường. Hắn không còn cái mặt nạ, mặt đỏ lừ lừ cũng chẳng biết làm sao, đem chôn vào trong cái nệm, hét toáng lên.

"Ngươi làm cái gì vậy hả!!!!"

"Lên giọng cái gì, cứu em một mạng trong khi em muốn giết tôi, em muốn gì đây?"

"Cút ra đi!"

Shen im lặng, ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Này đi được thì đi luôn nha, đừng có quay lại"

Hắn dỗi. Hắn dỗi cái gì chứ, hắn không cần thiết phải quan tâm tới cái loại người đó. Người như hắn mà đi dỗi ư, hắn không phải trẻ con. Nghĩ vậy đấy, hắn vẫn cứ liếc mắt ra ngoài cửa chưa đóng.

Hắn nhìn một hồi, lại giật mình khi Shen quay lại, bưng theo một chén cháo và một chén thuốc.

"Cái này để ăn, cái này để uống"

"Biết, tôi không phải con nít."

"Chính là con nít, con nít mới đi dỗi."

"Anh cút đi cho tôiiiii!!!!!"

Zed ném gối vào mặt Shen, có cái nào trên giường hắn đều ném hết. Anh im im không nói gì hết, đem hết quăng trở lại giường. Anh cầm bát cháo lên, múc một muỗng đưa lên miệng hắn.

"Không ăn."

"Sẽ đói."

"Đã bảo không ăn."

"Ăn mới được uống thuốc."

"Không cần."

"Này, nếu mà em không uống thuốc thì đừng mong tôi trả đồ cho em về."

Zed nhăn mặt, anh dùng cái trò con bò này bắt hắn ăn, tuởng hắn sợ sao. Zed hất tay, mém đổ cả bát cháo. Shen có vẻ khó chịu, anh đặt bát cháo xuống, đè Zed duới thân và quát:

"Em đang ở trong phòng của tôi, ngoan một tí, không thì đừng trách."

Tim Zed đập nhanh chưa từng thấy. Anh nhìn mặt hắn rồi, gần thật gần. Mặt hắn đỏ như trái mận. Nhưng mà, hắn cũng muốn tháo lớp mặt nạ của anh ra, hắn muốn xem sau ngần ấy năm anh đã ra sau rồi. Hắn quơ cái tay còn lành lặn hất mặt nạ của anh ra.

Hắn hối hận.

Vì giờ hắn có muốn phản kháng cũng không nổi nữa. Anh, khi trưởng thành đẹp hơn bất kì ai, lại giấu mặt của mình sau lớp mặt nạ chán ngắt. Hắn bị gương mặt anh cuốn đi, cuốn theo vào đôi mắt phản chiếu gương mặt hắn trong đó.

Gương mặt hắn, hắn thấy mặt hắn trong mắt anh, kinh tởm. Hắn không muốn anh nhìn nữa, thế là đưa tay ôm mặt, dẫy ra khỏi thân anh.

"Sao, không có được nhìn miễn phí đâu"

Anh kéo tay hắn xuống, áp lên môi hắn một nụ hôn, hắn nhắm nghiền mắt, đầu trống rỗng. Hắn sực nhớ đến cái lần ở suối nước nóng, hắn cũng bị anh cuỡng hôn như thế. Rồi anh chối bay. Còn lấy mất viên ngọc của hắn. Hắn lấy chân đá mạnh vào người anh, môi hai người tách ra, hắn tán thẳng một cái vào mặt anh.

"Lần trước chưa đủ hay sao?!!! Trả viên ngọc cho tôi."

Anh tối sầm mặt.

"Lần trước? Em bị người ta lừa rồi. Ngọc cũng không phải tôi lấy."

Anh tháo chiếc vòng cổ của anh xuống đeo vào cổ hắn.

"Giữ cho kĩ."

Nói rồi anh rời khỏi phòng và dập mạnh cửa. Hắn nhìn sợi dây chuyền. Cái này chẳng phải mảnh còn thiếu của viên ngọc của hắn sao, sao anh lại có nó. Nhưng mà hắn bị cái hôn của anh kéo đi, lâng lâng, không còn suy nghĩ đuợc gì nữa cả. Hắn tự nhiên cảm thấy có lỗi với cái tát khi nãy. Hắn, làm sao đây?

------------------------
Cho một tí ngọt ngào vui vẻ nào, chứ căng thẳng quá nó mệt 😂😂😂😂
Bonus cho mấy nàng một chương vì đã ủng hộ tui. Cám ơn mọi người nhiều lớm 😚😚 Rãnh thi tui viết tiếp, không thì thi đại học xong mới có nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net