| Chương 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ, vài ngọn nến trên tuờng cứ chập chờn lay động. Shen cùng các lão tiền bối ngồi trên chiếu, xếp thành vòng tròn ngay ngắn trong căn phòng 4 bề tịch mịch. Xem ra ai cũng căng thẳng:

" Ta chưa từng nói với ai, rằng cuốn ca phổ đã từng là của sư phụ con, Shen à. Hiển nhiên, sư phụ đã truyền hết mọi thứ lại cho con thì hẳn con phải giữ nó? " - lão tiền bối già nhất cất tiếng trầm ổn, cằm chỉ lún phún vài sợi râu, tóc vẫn còn chưa bạc hết, xem ra nhờ tập luyện và chiến đấu giúp sức khoẻ ông vượt lên cả tuổi tác. Ông đưa cặp mắt sắc bén nhìn Shen.

" Con không giữ, thưa Thầy "

" Là người một nhà, cớ sao con giấu đi . Ta cho con thời gian suy nghĩ. Đưa nó cho ta, ta cùng mọi người sẽ phá huỷ nó, tránh làm con nhập ma làm chuyện đại nghịch. "

Đại nghịch? Anh thì làm gì nên chuyện đại nghịch cơ chứ

" Thưa Thầy, con - không - giữ " - anh gằn mạnh từng chữ - " Con xin phép "

Đẩy cánh cửa, anh điềm đạm buớc ra ngoài với ánh mắt tức giận của mọi người. Anh cảm thấy họ rất khó tin, cứ như họ không còn là họ vậy. Mọi người duờng như điên cuồng mà tìm kiếm để sở huữ nó. Sức mạnh luôn là thứ mọi người khát khao, nhưng anh không biết từ lúc nào mà cuốn ca phổ lại có sức hút đến như vậy. Chưa một thông tin chính xác nào được đưa ra, các lão tiền bối cũng chỉ tìm thấy vài dòng chữ vụn vặt trong sách cổ của sư phụ anh, vậy mà kết luận rằng anh giữ nó. Chuyện này anh cần điều tra thêm, nếu có tìm ra cũng không thể giao cho ai hết.

Về nhà, anh buông người nằm xuống sàn, mệt mỏi hướng mắt nhìn ra ngoài hiên. Một bóng nguời cao lớn đứng nép mình bên cửa tự khi nào, chỉ thấy bóng, chẳng thấy người. Anh khẽ mỉm cười.

"Lâu như vậy em mới thật sự đến tìm ta sao?"

Cái bóng khẽ lay động, nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì thay đổi. Anh nâng mình dậy, lười nhác ra ngồi cạnh cái bóng, tay ôm gối, mắt nhìn lên trời, màu mắt vàng rực lên trong đêm. Một người một bóng cứ song hành, mãi cho tới rạng sáng hôm sau, cái bóng biến mất anh mới vào trong.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, mỗi khi về nhà đều có một cái bóng đứng đó như đợi anh, vẫn im lặng, vẫn cô độc.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, mỗi khi về nhà, anh đều đến bên cạnh cái bóng mà ngồi thâu đêm, vẫn im lặng, vẫn trầm tĩnh.

Cho đến một hôm, anh loạng choạng bước vào nhà. Hôm nay, Ionia tổ chức tiệc, mọi người chuốc rượu không ít, cảm thấy không thể chịu nỗi, anh dùng thuật thoát thân về nhà. Vừa mở cửa, anh lập tức đổ ập xuống sàn.

Một bóng đen tiến tới. Không còn là bóng, là một nhân hình hẳn hoi, dùng tay thô bạo kéo anh dậy. Lờ mờ mở mắt trong cưỡng chế, anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà xa cách. Bất giác đưa tay lên chạm vào cái mặt nạ sắt mà nguời kia luôn đeo, cười ngây ngô như đứa trẻ.

"Em về rồi."

"Đưa cuốn ca phổ đây."

"Đừng đi nữa được không?"

"Ta bảo đưa ta cuốn ca phổ."

"Về với ta."

"Câm miệng!!!!!"

Một chút dao động mà buông lỏng tay, Shen đưa hai tay vòng qua cổ Zed mà ôm chầm lấy. Sức nặng đột ngột của một người đàn ông trưởng thành làm Zed không vững mà nghiêng người, hai người ngã xuống tạo chấn động mạnh. Tiếp theo chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Tiếng hít thở cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Mùi rượu phả ra làm cuồng dại tâm trí.

"Đừng đi nữa."

"Ngươi cũng chỉ xem ta là một đứa em trai."

" Là ai cũng được."

"Chính là ta không muốn nguơi xem ta là một đứa em trai!!"

Shen ngơ ngác nhìn hắn, rượu làm anh chẳng còn tỉnh táo. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là giữ hắn ở lại, giữ hắn ở bên mình. Chưa kịp định thần, Zed hất anh ra xa, lưng đập mạnh vào tường, choáng váng.

"Nhiều năm không gặp, ngươi thật yếu đuối."

"Ta chỉ yếu đuối trước em."

"Ngươi im đi, tình cảm ta đối với nguơi không giống ngươi đối với ta. Mãi mãi ngươi cũng không thể cho ta thứ ta muốn, bởi vì nguơi không có! Ta không trở về để nguơi xem ta như một thằng em trai cần sự bảo bọc, che chở. "

Zed nói với giọng giễu cợt, như lấy hết sức lực để nói lời cuối rồi phóng đi mất, bỏ lại một con người đờ đẫn không biết vì rượu hay vì những lời nói kia. Rồi anh cũng ngã xuống mà ngất đi. Xem ra trước mặt ai kia, anh cũng có thể lộ ra bộ dạng nhếch nhác như vậy mà đòi người ta trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net