| Chương 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noxus

Tryn và Ashe đã đặt chân đến Noxus. Hai người bước qua cổng Noxtoraa. Người dân ở đây không có vẻ gì là thân thiện lắm, lúc nào mặt cũng đăm đăm như sắp đánh trận. Đằng xa hình như là một cái chợ, anh đi nhanh tới một cửa tiệm gần đó mua vài cái bánh mì ngào đường và kẹo mạch nha.

"Cho em nè."

"Anh là con nít hay sao mà thích ăn ngọt vậy?"

Tryn biểu môi, bỏ liền vào miệng 2 3 cục kẹo đường, vừa phấn khích nhai nhóp nhép vừa nói:

"Kẹo ở đây đúng là ngon thật, chắc mua hết mang về quá."

"Ấu trĩ."

Cô thở dài. Anh ít khi nào trưng ra cái dáng vẻ con nít như vậy cả. Đúng là chỉ có những ngày này anh mới vui vẻ được. Đáng ghét. Cái hình tượng chững chạc, điềm đạm, phong trần đâu mất rồi?!!!!

Tự nhiên Tryn đanh mặt lại, chân mày nhíu sát. Theo hướng anh, Ashe thấy một người cao, gầy, mặc giáp bó sát cơ thể, đeo mặt nạ sắt nổi bật hơn cả. Cô thường ít đi ra khỏi vùng của mình nên không thể biết hết mọi người. Nhìn lâu, cô có cảm giác như khí lực của mình bị hút hết. Trong lúc thất thần, một bàn tay to bự bịt chặt mắt cô lại.

"Đừng nhìn hắn ta, thật không tốt."

Cô hoàn hồn, người run lẩy bẩy. Cái người đó làm sao có một sức mạnh khủng khiếp đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ khiến hồn xiêu phách lạc như vậy. Cô chỉ thấy từ người đó là một bóng đen không đáy có thể nuốt chửng tất cả mọi vật, thật khủng khiếp, thật đáng sợ.

"Chúa tể bóng tối. Đó là cách người ta gọi hắn."

"Là Zed đó sao. Em không nghĩ rằng hắn mang một sức mạnh kinh khủng tới vậy."

"Một tên tội nghiệt như hắn thì đáng sợ cũng phải thôi. Bao nhiêu máu của người khác đã nhuốm lên kiếm của hắn rồi."

Hai người vừa bàn về Zed, vừa thẳng hướng đến cung điện của Đại tướng Noxus.

Zed ở đằng xa, cười trừ. Ừ thì tiếng tăm của hắn còn xa lạ gì nữa, nhắc tới thì trẻ con còn run sợ. Hắn là tên tội đồ giết thầy, giết đồng môn mà. Trong mắt mọi người, hắn không đáng để người ta nhìn vào, hay người ta không dám nhỉ? Hắn nghĩ là cả hai. Hắn không quá vui, cũng không quá thất vọng vì điều đó. Hắn chính là như vậy. Thôi thì mặc kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Thường thì mấy ngày này hắn sẽ không đi, nhất là tới Noxus. Mặc dù ở đây không bài trừ hắn nhưng hắn là đặc biệt không thích. Bất quá hắn phải đi đàm phán một vài chuyện. Khi nãy đi ngang qua một sạp bán trang sức, hình như đập vào vào mắt hắn một thứ gì đó phát sáng thật quen thuộc. Chắc là ngọc. Hắn dừng lại lựa. Nhìn vào mới thấy ngọc chất đống cả, viên nào cũng giống viên nào. Hắn nãn tính bỏ đi, thì phát hiện viên ngọc đeo cổ của mình cũng phát sáng. Hắn thấy lạ cuối cùng cũng quyết định mò xem sao. Đang tìm thì bắt gặp vợ chồng nhà kia. Hình như bình thường cô ta không đi theo. Nãi nhìn mình chắc không chịu nỗi rồi. Nói vợ chồng chứ ai không biết là ép cưới. Tên đầu trâu kia còn qua lại với ai bên đây cơ mà. Không ai biết người đó là ai, nhưng Zed biết. Cứ nhìn kĩ ánh mắt của Tryn thì sẽ biết. Đâu ai ngờ và đâu ai tin, hai cái người đứng đầu hai nước lại qua lại với nhau. Không tốt, thật sự không tốt. Hắn nghĩ cái thế giới này loạn cả rồi.

Hắn tính tìm tiếp, nhưng viên ngọc của hắn duờng như tắt ngúm rồi, hắn không tài nào tìm nỗi nữa mới dời chân bước đi. Hắn không dự cuộc họp, hắn chỉ gặp riêng với tên đại tướng nên muốn đi thăm thú xung quanh một chút.

Noxus là một pháo đài khép kín, thật sự ngột ngạt khi đứng lọt thỏm vào những bức tuờng đá cao ngất che đi cả ánh mặt trời. Thật là khác xa với nơi ở của hắn. Hắn thích một nơi thoáng đãng, hắn thích nơi có thiên nhiên xanh tốt. Bởi thế hắn chưa bao giờ thích tới Noxus cả. Hắn tìm nơi để nhảy lên rồi len lỏi giữa những bờ tường để kiếm nơi thoáng hơn. Đi mãi mà những bức tường cứ cao lên, hắn bực dọc, quyết định đi thẳng trở ra bờ biển.

"Zed!!!"

Hắn nhìn xuống. Ai đang gọi vậy?

"Nè đường chính không đi, leo đâu lên tuờng vậy."

Hắn nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng bằng đầu ngón chân.

"Leblanc à. Lâu ngày không gặp."

"Nè ông đi đâu đây, đâu bao giờ thấy ông đi dự họp đâu."

"Không họp."

"Vậy qua chi?"

"Chuyện riêng."

"Ông vẫn kiệm lời như vậy nha."

"Ờ, có chỗ nào thoáng hơn không?"

Leblanc cười cười quay mặt bỏ đi kèm theo cái ngoắc tay. Zed đi theo sau. Cũng thật là lâu rồi kể từ khi Leblanc giúp hắn. Khi mà đội quân hắn còn non yếu, cô ta đã cho hắn mượn sức mạnh để đi chinh phạt khắp nơi. Lúc đầu hắn còn e ngại với kẻ chuyên đi lừa đảo này, nhưng sau đó thì cô ta giúp hắn là thật. Hắn hỏi sau cô lại giúp hắn, cô ta bảo để cho hắn nợ một cái ân tình, sau này tới kiếm.

Đi một lúc, những bức tường từ từ hạ xuống. Hắn nghe được tiếng sóng biển đang rầm rì. Cô ta dẫn hắn tới một toà nhà bằng kính. Phủ trên mỗi tầng kính là những hàng dây leo rũ xuống thật tinh tế. Đằng sau những tấm kính là một khu rừng thu nhỏ, cây cối, chim muôn đều có cả. Cạnh bên là một khu vuờn nho nhỏ vây quanh một hồ nước nóng, so với cái hồ ở nơi hắn ở thì cũng không khác biệt mấy. Không ngờ ở đây cũng có nơi như vậy.

"Tui cũng như ông thôi, không thể chịu nỗi mấy bức tường tẻ nhạt nên nguyên hội đã xây nên khu này, mặc dù chỉ là nhân tạo nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Ông có muốn vào tham quan không?"

"Tôi có thể ra hồ nước nóng không?"

"Ông có muốn tắm không?"

"Được chứ?"

"Tất nhiên."

Leblanc dẫn hắn len lỏi qua những hàng cây, lại tiếp tục đi trên con đường bằng đá, hai bên dần hiện ra một rừng bông hồng. Mùi hương nồng lên khắp nơi, như muốn bóp nghẹt không khí. Leblanc rất thích hoa hồng, tổ chức của cô cũng mang tên Hoa Hồng Đen, mặc dù cô chỉ trồng duy nhất hoa hồng màu đỏ. Đi một lát nữa hai người cũng đã tới bờ hồ.

"Tự nhiên nhé."

"Cảm ơn cô."

"Không ai tới được đây đâu, ông không cần phải lo. Tui đi nhé. Khi nào muốn trở ra thì ngắt lấy một cành hoa hồng sau gốc cây đằng kia, đưa lại gần tổ chim, nó sẽ dẫn đường cho ông."

Zed gật đầu. Leblanc quay người trở ra. Hắn thoát khỏi bộ giáp, tháo cả mặt nạ, hắn nghĩ cô ta đã nói không ai vào được thì chắc là như vậy, hắn cũng không ngần ngại mà trút bỏ hết. Tấm lưng rắn rỏi kèm một chút khiêu gợi dần hiện ra. Phải nói mặc dù hắn thật gầy nhưng nhờ cơ bắp rắn chắc nên không thấy một chút gì là ẻo lả. Hắn bước xuống hồ, hồ không quá sâu cũng không quá nóng, hắn thả lỏng cơ thể thư giãn trước khi trở lại công việc.

Ngâm mình một lát, hắn thấy mắt mình cứ muốn khép lại, tay chân thì nặng trĩu. Hắn thầm than không ổn, khí trong người hắn hỗn loạn không cách nào điều khiển được. Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo thì một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy vai hắn kéo nguợc về khiến hắn phát đau, cũng muốn tỉnh lại vài phần nhưng vẫn như cũ không cử động được. Một bàn tay to lớn đè chặt mắt hắn, tay còn lại nắm cằm hắn buộc hắn ngẩng mặt lên.

Cái người kia vẫn không nói gì, cứ nhìn môi hắn đang run rẩy. Người đó cúi xuống ngang tai hắn, cằm vác lên vai, thì thầm:

- Sợ không? Nếu không phải là anh thì em đã sớm chết mất xác rồi.

Shen!! Hắn hoảng loạn, tại sao anh lại ở đây. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Zed bắt đầu cử động được cơ thể mà vùng vẫy. Nhưng một người sức còn chưa hồi phục thì làm sao thoát ra khỏi cánh tay gân guốc mạnh mẽ đó. Hắn cũng chỉ biết vùng vẫy, vùng vẫy để cho đối phuơng biết hắn là đang rất tức giận, không bỏ ra thì coi chừng!

"Bỏ ra."

Giọng nói yếu ớt khàn khàn phát ra từ cổ họng Zed. Hắn thở dốc. Hắn nhận ra hình như Leblanc đã bán đứng hắn. Khốn kiếp! Có ngày tôi tính sổ cô.

Leblanc đứng đằng xa, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Xin lỗi aa! Tôi dù gì cũng là kẻ chuyên đi lừa đảo, mắt thấy có màn kịch tính như vậy, lừa ông tí mà có chuyện hấp dẫn để xem, ngàn lần xin lỗi aa. Với lại Shen trả tôi rất hời. Coi như tôi hâm nóng tình cảm hai người, thế cũng có lợi cho ông mà. Leblanc thầm cho đây là việc cô nên làm, miệng cuời tủm tỉm núp núp rình rình mà xem.

Shen nhảy hẳn xuống hồ. Cơ thể trần truội của Zed như dán lấy anh. Lỗ tai anh dần đỏ lên. Zed vẫn không ngừng vùng vẫy, miệng không ngừng rì rầm chửi rủa, tay đập xuống nuớc bắn tung toé cả lên.

"Yên."

"Anh tính làm gì?"

"Tìm em. Gặp em."

"Để làm gì."

"Nhớ em."

"Đừng có làm tôi mắc cười."

"Không phải em thích ta sao?"

Zed im lặng. Có phải Shen không? Hoàn toàn không giống.

"Gì cũng được nhưng mà buông tôi ra."

"Nếu em thoát được."

Zed quay người lại vùng tay ra. Duờng như anh đã kiểm soát được cơ thể. Chớp mắt hắn đã sắp tung một chuởng, Shen đưa tay giữ chặt tay Zed lại kéo về, tay kia cuộn thật chặt giữ tóc hắn rồi đột ngột hôn lên môi hắn. Mắt hắn mở to, hắn không suy nghĩ được gì nữa. Anh như hút hết sức lực của hắn. Rồi cũng đột ngột rời bỏ, anh buông hắn ra, cuời nhè nhẹ:

"Không muốn anh ở lại nữa, nên đi nhé."

Shen đến đột ngột đi cũng đột ngột. Anh bỏ lại hắn đứng tần ngần giữa hồ nuớc rộng mênh mông. Hắn không biết tâm tình của mình bây giờ là gì, mất mát, khó hiểu. Hắn cảm thấy Shen chả giống Shen thường ngày chút nào. Anh rốt cuộc xem hắn là gì chứ, xem hắn là trẻ con, đùa giỡn một tí rồi bỏ đi à. Hắn tức giận bận lại y phục. Còn ả kia nữa, đừng để hắn gặp lại, hắn đâm cho chết.

Hắn một phát phi ra khỏi khu vườn, không cần đi ra bằng cổng chính. Leblanc rùng mình, để hắn bắt đuợc thì thật sự sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net