CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
van

xin.

-Em…m…biết lỗi…biết lỗi rồi. Đừng….đừng mà.

Tae

đứng đối diện với gã, cuối đầu nhìn xuống con người đó,chân

ghì mạnh trên vai , đưa mắt mình lại gần tên đó, đấy là cách

cô dùng răng đe đối phương, bắt cái khoảng khắc này phải được

họ lưu trữ…..Mãi mãi. Mắt cô trở nên sắc lạnh, cái cặp mắt

chỉ một người có thể vô hiệu hoá được nó-Yuri, thế nhưng

Taeyoen hoàn toàn không biết điều đó luôn làm cho đối phương

bối rối, và tim đập trật đi vài nhịp

Tên đại ca bị hút

hồn khỏi xác, hắn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp nữ thần một cách

thầm lặng. Taeyeon, thật sự cô ấy rất đẹp, cái mũi nho nhỏ trên

làn da trắng mịn màn thu hút, đôi mắt nâu nhạt huyền bí….nhưng

đôi mắt đó, càng nhìn lâu sẽ càng sợ sệt…ám ảnh.

Taeyeon

rút tay ra khỏi túi quần mình kèm theo cái bật lửa, cô không

dùng nó như những tên nghiện ngập thuốc lá mà sử dụng nó như

một vũ khí bí mật, nở nụ cười vướng chút gì đó gian tà.

-Thật

không may cho mày, tâm trạng của tao hôm nay đã không tốt mà mày

còn chạm tay vào ổ kiến lửa. Nhưng thôi, dù gì cũng nể tình

thằng em mày đang treo giò trong bệnh viện, nên - Cô tặc lưỡi -

Tạm thời đánh dấu thôi vậy, cứ cho đây là lời cảnh cáo đi,

nhưng tao nhắc lại, lần sau đừng có mà sớ rớ hay có lỡ dạy

dột cũng đừng dạy chạm vào…Kim Taeyeon và Kwon Yuri này - Tae

buông lời nhẹ nhàng

-“Cái…cái quái …gì nè trời? Kim

Taeyeon, Kwon Yuri…không phải…không phải K3 sao?” - Trời đất quay

cuồng, suy nghĩ trở nên hỗn độn , tay chân bủng rủng buông thủng

không còn chút sức lực…Sợ sệt

Thệt ra không phải hắn

không biết K3 nhưng vì cái tính háo thắng cộng thêm làm màu mè

với đàn em cho nên “không cần phải tìm hiểu trước”, với lại

thường thì K3 luôn kè kè ba đứa, nhưng giờ chỉ có hai càng khó

nhận ra hơn nữa. Lúc đầu tụi đàn em cũng định xin thưa, cũng

chỉ tại hắn không thèm nghe mà quăng từ lỗ tay này qua lỗ tai

khác, để bây giờ chết oan uổng vầy nè.

-”Umma…Appa con chết thật rồi” - Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn

Tự trách mình sao quá đỗi dạy khờ, nếu có lần sau hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu kĩ hơn rồi

Tia

hy vọng duy nhất của hắn còn mỗi ở câu nói của Tae, con đường

sống vẫn mở rộng. Bị đánh dấu không có nghĩa là chết ,vẫn

còn 38,99% , sống sót thì việc “ Tút lại vẻ đẹp trai” không

thành vấn đề chỉ chờ đợi nơi thời gian. Hắn cảm ơn, cảm ơn

thượng đế đã cho hắn cái hy vọng này, chưa bao giờ hắn lại

thấy “ Thương” ông ấy đến thế.

Từng nhịp điệu nhạc cứ vấn

mạnh vào tai nó càng làm Taeyeon cảm thấy phấn khích hơn cho

cái trò mà cô yêu thích, kẻ thua cuộc thành vật sở hữu, và

điều đó cũng đồng thời biến cô thành con quái vật khát máu.

Tae

ghì mạnh hơn chân mình lên vai hắn. Đau, hắn quặn người xuống

nhăn mặt. Cô với tay sang bàn bên cạnh, nắm gọn chai rượu. Lần

nhẹ ngón tay lên phần cổ chai, cô búng nhẹ cho nắp chai văn ra.

Nghiên đầu hồi lâu rồi cười thoả mãn,cô lại thì thào vào tay

hắn, nhẹ nhàng, lạnh lẽo

-Sẽ nhanh thôi, đừng sợ - Có thể gọi đây là lời động viên an ủi nếu nó không mang tính chất đe doạ phía sau

-Tok….tok…tok…tok…tok..

Thứ

chất lỏng nóng ran tuông ra như suối trút xuống đầu vật mà Tae

sắp sở hữu. Từng giọt cứ chảy theo dòng, từ đầu hắn rồi len

lỗi xuống cái áo sơ mi rồi chạy tọt vào trong, nhưng sao hắn

lại thấy nó lạnh lẽo đến vậy? Cứ như từng viên đá lăn tròn

trên người giữa tiết trời lạnh lẽo.

Đến cái mức mà Taeyeon cho là vừa đủ, cô dừng lại.

-Nó

đi đến đâu là quyền của nó, tao hoàn toàn không thể quyết

định được - Lắc nhẹ đầu, ánh mắt chế giễu, đùa cợt

Từng

tiếng nói của Tae lập đi lập lại như vang dội trong đầu gã,

rồi đến tiếng nắp bật lửa bung lên khô khốc, hắn nghe rõ từng

âm thanh nhưng mắt thì cứ như mờ nhạt dần, không thể định hướng

nữa.

*Phụt*

"Bó đuốc sống sáng ngờ......Lửa bập như gọi tên anh"

Rạo rực, hơi nóng hừng hựt trên đầu át đi cái lạnh lẽo mà hắn đã cảm nhận.

Bừng cháy, chạy theo dòng nước nóng hổi, nữa thân mình của gã gần như bốc cháy hoàn toàn.

Hoảng hồn,lấy tay đập loạn lên đầu, hắn lăn lộn...con đường sống gần như bế

tắt

Tất cả thời gian và khôg gian ngừng chạy trong tâm trí hắn……….

Yuri cười, nó kiến cho cô thấy thoả mãn………

Không

ai dám can thiệp hay lên tiếng, chỉ biết đứng đó, nhìn vào hai

tên “ quỷ thần” và thầm lặng cầu nguyện cho tên đại ca “ non

nớt” . Hên xui may rủi…

~~

Cạch

Xoãng~~~

Tiếng cửa kiếng bị đập vỡ kêu lên loảng xoảng, mọi người không kịp

nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra vì họ còn quá đỗi bàng

hoàng…thì…..

-Xèèèèooooooooooooooooooooooooo…..

-Xììììì…ịz ịz ịz…!

Bóng

dáng nhỏ nhắn một cô gái, thấp thoáng, cố tạo khoảng trống

từ cái đám đông kín nghẹt, sau đó lao nhanh đến trên tay cầm

cái bình cứu hoả mini mà cô vừa lấy được từ trong tủ kiếng

xịt túi bụi vào “ người bị hại”, một cô gái tóc vàng.

Mọi

người được chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Thật ra cô ấy

là ai? Nếu đã chứng kiến từ đầu thì thật không thể tin là cô

ấy dám làm thế…Cô ta say rồi.

Hàng loạt câu hỏi xuất

hiện trong phút chốc, đương nhiên không thiếu Yultae mà phải nói

đúng hơn thì hai nàng í mới là kẻ ngỡ ngàng nhất.

- Cô

làm cái quái gì vậy hả? Tôi nhờ cô đụng vào à? - Yuri nghiến

chặt hàm răng, ánh nhìn ăn tươi nuốt sống….đe doạ

Không

gian lẫn thời gian như ngừng trôi, cứ như sắp có chuyện động

trời xảy ra và đây là khoảng khắc cần nắm giữ.

Không nói

gì, vứt bình cứu hoả sang một bên khi hoàn thành công trình

giải cứu. Tóc vàng quay người lại, đối mặt với chủ nhân của

tiếng nói đó, ngẩn nhẹ đầu lên, ánh mắt vô cảm.

-Nếu…..trễ

chút nữa thôi, hai cô phải ngồi cùng xắp lịch mà đếm nó trong

bốn bức tường đá cũng chỉ vì cái thứ bẩn thỉu này, cô thật sự

chấp nhận nó sao? - Từ tốn - Chẳng hiểu tại sao trên đời này

lại có lắm kẻ ngốc nghếch đến mức…hành động mà không cần suy

nghĩ thế này?.

Buông lời buốt óc, từng lời nói của cô ấy

đều không hề tỏ ra lo sợ hay ngần ngại…không lẫn tránh mà là

đối mặt. . ..

Không ngoài Yuri và Taeyeon, mà cả đám người

đều đống băng tập thể. Cô ta như có cái năng lực đặc biệc, có

cái gì đó từ chính ánh mắt đó, khiến họ cảm thấy lạnh

lẽo, nó buồn vô hồn và vô tận nhưng lại rất kì lạ. Nó không

khiến người khác phải sợ sệt như ánh mắt của Taeyeon, cũng

không đen láy và sâu thẩm như đôi mắt của Yuri…Nó đẹp, đẹp theo

cái cách của riêng nó.

Rùn mình, Yuri nhận ra mình dính phải “ Hàn Băng Khí”…

Yuri’s POV

“Brrr…nếu

không nhanh chóng dứt ra mình sẽ cảm lạnh mà chết mất. Nhưng

mà…thật khó…cứ như là không thể….cô ấy rất đẹp”.

END POV

gái tóc vàng quay bước đi, không màng đến bao nhiêu cái hàm

chuẩn bị rụng xuống đất. Yuri mau chóng lấy lại bình tĩnh cô

lên tiếng.

- Thú vị thật! Cô nghĩ mình là mà tự áp đặt

cho mình cái quyền xen vào chuyện người khác? Cô thậm chí còn

không biết mình đang nói chuyện với ai à?

Đè nén lại cái

bực tức bên trong, tiếng cô vọng ra phía cửa, muốn níu kéo

bước chân ai kia dừng lại.Và…nó thành công khi cô gái dừng

bước. Một lần nữa cô quay lại, và một lần nữa vẫn là cái

ánh mắt đó, vẫn là cái giọng lãnh lẽo đó.

- Hưm~~~! -

Hơi nhướng mày -Tôi là ai à? Cô biết làm gì? Nó thật sự cần

thiết sao? - Cười nhẹ - Còn hai người là ai, chẳng phải tôi đã

nói từ đầu rồi sao? Kẻ ngốc - Không đợi ai phản ứng, tóc

vàng tiếp tục từng bước chân dang dở rồi mất hút dần sau cánh

cửa.

Nụ cười bất chợt của cô gái tự đánh tan đi cái

băng giá mà chính mình đã tạo ra một cách nhanh chóng…làm xao

xuyên lòng người.

Yuri đứng ngây người ra còn Tae thì mở rộng cửa mồm.

-

Cái gì chứ? con nhỏ này? Aisssssssssssssssssssssssshhh - Yuri

đứng phắt dậy đá mạnh vào bàn, tiếng đồ vật rớt xuống kêu

loảng xoảng….Cô muốn giết người đến nơi rồi.. ..

“You better run run run run run~…”

Tiếng điên thoại của Taeyeon reo lên, kéo cô ra khỏi cái ngỡ ngàng, hồn nhập về xác.

- Có chiện gì? - Cáu rắc khi nhìn vào từng con số trên màng hình.

*--------------------------*

- Được rồi

Taeyeon đầm giọng xuống khi nghe gì đó trong điện thoại, cô quay sang vỗ nhẹ vào vai Yuri.

-

Cậu…call cho quản gia Lee đi, dẹp cái chuyện này qua bên, bây

giờ tớ phải về nhà gặp lão già đây… - Cô cười nhẹ để Xoa dịu

cái nóng trong người Yuri

Tuy không thuộc ở týp người dễ dàng bỏ qua nhưng cô biết chuyện nào mình nên quan tâm trước hết.

- Lão già??? - Yuri trố mắt hỏi - Àh~~~~~~~~~~~~~~…thôi…!

Cơn nóng giận đứt ngẹn khi hiểu được gì đó từ câu nói của Taeyeon, cô móc điện thoại ra điện cho quản gia Lee.

-

Vâng! Là cháu đây ạ ! Đường Jaedong, nhanh nhé - Yuri trả lời khi

có tính hiệu từ đầu dây bên kia, có vẻ như lễ phép

-!#$%^&*#$%^&*#%^!$##$%#!@$#@%$#

-Aissssssssssssssssh! Cháu biết mà - Yuri cười xoà, rồi quay sang Tae - Đi thô...

*Không chút phản ứng*

- Nè! Đi về…bị gì vậy hả? - Lay mạnh

-

Hơ…ơ….! Có gì đâu….- Vẫn còn ngơ - Đúng rồi…con nhỏ hồi nãy làm

tớ shock…nó thiệt là…Haizzzzz - Tae thở đủ dài, và biện minh

cho mình bằng lời nói dối.

Sau khi cả hai bước ra khỏi Bar, nơi đây cũng không tốt hơn là mấy mặc dù căng thẳng đã giảm đi đáng kể.

Tên

đại ca ngồi trong hốc, ôm chặc lấy đầu mình run rẩy. Cái mùi

khét của tóc vẫn ám ảnh lấy hắn, mùi chết chốc. Lia mắt,

hắn nhìn vào lũ đàn em nằm bất động, lúc này, cái mức sợ

hãi của hắn nằm ngay giữa ranh giới….sống…..hay đã chết?...

Nếu như cô gái tóc vàng không xuất hiện, liệu hắn có còn được

ngồi đây để run rẩy?

Chiếc Cadillac hơn sáu mét đỗ trước

Bar Seek. Yultae mở cửa bước vào. Cùng ngồi đó nhưng không ai

nói gì, vì trong mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau…

---------------------------------------------

Lú: Mấy bác nào lỡ có đọc á...Cho tớ miếng cmt ! :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC