CHAP 1
Chap 1
Seoul 8:01pm
-Yá…á…á…..hú…ú…ú…ú…..ú….ú..!
Tiếng
hét chứa đầy sự phấn khởi bởi con người lùn xủn bên trong chiếc
Lamborghini LP640 đang chạy nhanh nhất có thể -Tốc độ của sự kinh hoàng
Tiếng còi xe cảnh sát vẫn in ỏi, hì hụt đuổi theo “xa xa” phía sau, quyết tóm bằng được con mồi
-
Lũ cớm điên đang lên đấy,nhưng dừng lại ở đây được rồi,tớ nghĩ chúng
cần được nghỉ ngơi. HÁ HÁ- Tiếng cô nhóc lùn vang lên đều đều kèm theo
nụ cười Ajumma kinh khủng
Con LP640 phóng nhanh trên đường đêm,
nhanh đến mức người ta chỉ thấy kịp thấy đèn xe từ phía xa, nghe một âm
thanh xé tan màng sương , rợn người rồi biến mất. Cái mà nó để lại là
chút bụi treo lơ lững giữa không trung dưới ánh đèn mờ ảo, như để chứng
minh rằng nó đã từng “định cư ngắn hạn” trên đoạn đường dài
- Kr é é é é t z z z zzzzzzzzzzzzzzzz
Chiếc xe bất chợt ngừng lại như chờ đợi khi đã đâm thẳng vào trung tâm của thành phố
“Tên” quái xế nhìn vào gương chiếu hậu, có lẽ “hắn” đang cho bọn cảnh sát một cơ hội, cơ hợi cuối cùng. Bắt đầu cho sự kết thúc
Hắn
nở nụ cười nữa miệng khi nhìn vào đám đông tấp nập qua lại ở phía
trước, không quá ngạc nhiên khi trời đang ngã dần về đêm nhưng vẫn còn
nhiều người qua lại vì đây là một trong những ngã tư lớn nhất
thành phố.
Đè phanh sao đó nhấn mạnh chân ga, sự kìm hãm khiến
từng vòng bánh xe cọ xát mạnh lên mặt đường, nóng rát. Kèn xe kêu lên in
ỏi gây sự chú ý. Cô gái bên cạnh khoanh tay trước ngực, mỉm cười, chờ
đợi.
Hai chiếc xe cảnh sát tiến dần đến, còi hụ lúc một lớn, nó như hồi chuông báo hiệu xuất phát
- Brừmmmm….brừmmmm…mmmm
- Tinnnnnnnnnnnnnnnnzzzzzzz
- Vụ.ụ…ụ…..ụ…..ụ…..ụ….ụ...ụ......t..t...t...t
Lao
nhanh về phía trước, lạng lách vào dòng người đang hỗn độn. Bây giờ xế
xịn lại trở thành con thú dữ xổng chuồng, điên loạn, không còn là thứ xa
xỉ của lũ đại gia mà hằng người mơ ước…Đáng sợ
Khu vực trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, kẻ la thất thanh, người chạy toán loạn,sợ sệt.
Càng
ăn sâu hơn vào dòng người, gây cảm giác thích thú tột cùng. Nhưng không
đùa nữa, mệt mỏi,”tên” quái xế nhanh chóng ôm gọn lấy khúc cua trước
mặt một cách gấp gáp rồi mất hút,để lại một vệt bánh xe dài trên
mặt đường.
Xe cảnh sát đã dừng lại khi con quái thú bắt đầu. Tức
tối khi để xỗng mất con mòi nhưng không thiếu ngỡ ngàng trước cảnh
tượng vừa được chứng kiến.Chúng dám xem thường mạng sống hàng ngàn người
trên phố, lũ khát máu. Nhưng kịp thở phào nhẹ nhõm khi không có bất cứ
án mạng hay tai nạn nào xảy ra….Thiệt hú hồn
Bên trong chiếc LP640
-Cậu càng lúc càng lên tay nhá Yul, nhưng mà cậu làm nhanh vậy….mất vui hết trơn - Cô nhóc lùn tiếp tục lên tiếng
- Mà lúc nãy phải chi - Cô tặc lưỡi - Cậu đừng giảm tốc độ lại, cái đám người đó không chết cũng bị….
-
Taeyeon cậu thôi đi, không thể cho tớ chút yên lặng để tập trung láy xe
à?-Giọng trầm của Yuri-tên quái xế cắt ngang sự hào hứng của Tae lùn.
Không gian bỗng trở nên yên lặng đến kì lạ
-*………………………………….* Yên lặng
-*………………………………….* Vẫn yên lặng
-*………………………………….*Tiếp tục yên lặng
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BỐP
Vật thể lạ phăng thẳng vào đầu Yuri, không hề nương tay, không thương tiếc,
và…nó xuất phát tự cặp giò lủn ngủn của Taeyeon, kèm theo lời nói mang
đầy tính chất đe doạ.
- Cậu có thôi tỏ cái vẻ gớm ghiết đó
không? Đã bảo đừng bào giờ làm thế trước mặt tớ - Tae đưa khuôn mặt
trắng sữa lại gần Yuri, giọng đều đều
- Haha, được thôi nếu như cậu ngừng ném cái thứ bẩn thỉu đó vào đầu tớ - Yuri cười trừ, cô dùng tay chỉnh lại mái tóc.
Tình trạng bây giờ vẫn là…Face to face…
Bất
ngờ, Yuri đưa mắt mình bắt đầu đi sâu vào cặp mắt của Taeyeon, nở nụ
cười nham nhỡ, cô đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi căng bóng mịn, ngọt
ngào của người đang ngăn cản cô láy xe.
*Đơ*
.
.
.
.
.
.
-
Biến thái - Tae vừa nói (Thét…maybe ^^), vừa lấy tay chùi
chùi quẹt quẹt miệng, vừa phăng luôn chiếc giày còn lại về phía tên “dê
xòm”
Chiếc xe lệch khỏi đường chạy nhưng trong giây phút nó cũng lấy lại được hướng đi.
-
YAH. YAHH, YAHH. KIM TAEYEON! TỚ ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG ĐỂ THỨ ĐÓ VƯỚNG VÀO
NGƯỜI TỚ NỮA MÀ, KHUÔN MẶT TỚ LÀM NÊN TẤT CẢ ĐÓ NHÁ, NÓ ĐÁNG GIÁ NGÀN
VÀNG NGÀN NGỌC NHÁ, KHÔNG PHẢI AI MUỐN CÓ LÀ CÓ ĐÂU NHÁ - Với tất cả âm
độ có thể,Yuri nheo mắt lại, căng miệng ra phun bão phun mưa, và tất
nhiên kẻ đối diện hứng trọn từng đợt mưa mát lạnh.
Nhiệt độ trong xe nóng dần lên mặt dù ngoài trời tuyết đang rơi dầy đặc
- Crack…Crack….Đừng thấy tớ hiền mà làm tới - Tiếng bàn tay Tae kêu lên - Cậu…muốn trăn trối gì không? - Mắt đỗ lửa
- Cái…cái…gì chứ? Cậu…m…muốn gì..ì..hả? Tớ không đùa đâu nha! Nhìn nè *Chỉ chỉ vô lăng* Tớ đang cầm láy đó - Yuri bập bẹ.
- Tớ muốn cái này nè
- Ouch! *lườm*
BỐP
CHÁT
BINH
RẦM
ẦM
BANG
BẸP
.....
………
Hai đứa bắt đầu cấu xé nhau như “mọi khi”
Lệch
khỏi đường chạy trong vô thức, xe lạng lách, mặc cho vô lăng đang được
cài chế độ tự động đậy, cái người cầm láy vẫn cố hết sức càu cấu, gở bỏ
cánh tay đang siết chặt ra khỏi cổ mình
- Ặc ặc….uông…ớ…a….ae…ae - Yuri giảy dụa cầu xin nhưng vô ích
-
Chân, lấy chân cậu ra khỏi người tớ mau lên !- Tae ra lệnh, nhưng vòng
tay lúc một xiết chặc hơn một mực không thả lỏng, cả hai đều cứng
đầu…BaBo
Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, thử hỏi một chiếc xe
mất đi sự điều khiển chạy lon ton ngoài “ vùng cấm địa” và chân ga vẫn
không buông, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Nam mô…thiệt là tội lỗi.
~~ - Tiếng kim loại va chạm mạnh, liên tiếp phía sau là tiếng kiếng xe vỡ vụng ra từng mảnh
Trời đã tối lại đang ở trong con hẻm vắng, không ai ở đó để chứng kiến cái cảnh đáng sợ này, xế xịn “tự sát”
Không gian lạnh lẽo, yên lặng, chỉ vài tiếng côn trùng cọ cánh, tiếng chó sủa xuyên tạc màng đêm sau đó nín bật…
“Màng đêm không trăng, không sao, không gió, không ai đi ngang qua con phố quen…”
Cánh cửa xe bị đạp bung ra ngoài, hai bóng người lòm còm bước ra với vài vết xước nhỏ (Quỷ Ò.ó).
- Chết tiệt! - Yuri lầm bầm rồi đá vào cửa xe một cách mạnh bạo kèm theo cái tia lườm cô bạn bé nhỏ.
- May quá! Nó vẫn còn đây - Tae sờ mó khuôn mặt mình, hết mắt rồi mũi miệng…thở phào nhẹ nhõm.
Không
nói tiếng nào, có lẽ chuyện này đã quá bình thường với họ. Tae xỏ nhanh
lại đôi giày, cả hai lê cái xác lếch thếch dọc theo đường đi, bỏ con
LP640 nằm trơ trọi
Một nơi nào đó, giúp họ giải toả cái bực tức đang làm nóng ran cả cơ thể, đó là thứ họ cần bây giờ.
Sau vài trăm mét lếch bộ, cuối cùng cũng thấy, ánh đèn mờ nhạt trên bảng hiệu của một quán Bar.
- Hey! Sồ wà nưl má hề wa, Yul nhìn kìa, nhìn kìa Yul, - Taeyeon hấp tấp, hớn hở
- Tớ thấy rồi mà nhóc lùn!
Sải dài hơn những bước chân của mình, cố gắng chê đậy nổi ham muốn cái thứ ướt át đó trôi vào cổ họng .
Bước
vào, chọn lấy một bàn gần quầy Bar, nó cứ như là thói quen của
Yultae, chỉ cần gần đó là được. Yuri gọi 2 chai Scotch,cô ực lấy
một hơi dài thoả mãn cơn khát, rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng nhạc
xập xình đến đinh tai nhức óc. Taeyeon cũng bắt đầu lắc lư theo nhạc.
Từng ánh đèn chớp tắt điệu nhạc cũng đủ làm choáng váng cả
đầu óc.
- Ê mậy, sao…hai nhỏ kia nhìn quen quen - Thằng tóc nâu thỏ thẻ với hai thằng khác cùng bàn
- Ờ…ờ…tao cũng thấy vậy nữa, hình như đã gặp ở đâu rồi- Thằng tóc vàng hất mũi lên gật đầu lia lịa
- Ở đâu ta…nhớ coi - Tóc nâu lại lên tiếng.
- Hư……ư………....ơ………..…ưm…….m *run run* *múa tay múa chân*
Hai
thằng kia lo ngồi tàm phào, ráng rặn óc ra nhớ coi ai mà sao quen quá
trời trong khi thằng bên cạnh xanh mặt, đớ lưỡi, co co giật giật, nói
không nên lời
- Hơ *Chợt nhận ra* *tròn mắt* Ê…ê mày bị gì dạ?
*lay lay* *lắc lắc*-Quay sang thằng kế bên- Chết rồi mày ơi! Hình như
nó….chơi quá liều *lo lắng* *hoảng sợ*
-Đừng….đừng die ngen mậy,
Pờ-li, Please, Plzzzzzzzzz. Mày chết rồi tiền mày thiếu tao ai lo trả?
Mày chết rồi, tiền đâu tao mua đất trôn mày giờ? *Khóc lóc*
- Mày sống khôn thác thiên đừng về báo chù tao, cái xe mày tao chỉ lỡ tay đập nát bét thôi hà *Mếu máo*.
CỐp
-Hai thằng bây….nãy giờ tao mới là thằng bình tĩnh nhất đầy
nè, Tụi bây…nhìn lại lần nữa coi, nhìn cho kỉ zô *chỉ chỉ*
- *Ôm
đầu* *Nheo nheo mắt* Ờ ha, giờ tao mớ để ý ngen, nhỏ đó đó, hình
như….giống bà vú nuôi nhà tao …chắc mẹ con mày ha?- Tóc nâu cười xoà,
gật đầu lia lịa
BỐp
Cái thằng này….mày…mày…., Haizzzzzzzz- Ngẹn ngào thở dài - Đưa điện thoại đây, lẹ lên.
Thằng nhóc không hiểu mô tê gì, nhưng cũng móc lẹ cái phone đưa ra, chứ để bị oánh lần nữa có nước lũng đầu
- A lô, em nè Đại ca, có chuyện rồi
*--------------------------------* Tiếng đầu dây bên kia trả lời
- Dạ, hai con nhỏ hôm bữa oánh MinJoong nằm viện á, nó đang ở đây nè- Chợt vặn nhỏ volume lại
*-------------------------------* Hỏi gấp gáp
- Ở Bar Seek ấy ạ.
Hai thằng đầu vàng với nâu giờ mới nhận ra, ôm chấm lấy nhau, đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ.
Nghe điện thoại xong, tên nhóc cười cười, ngồi bắt chéo chân lại.
-Há há, sắp có chuyện vui để coi rồi bây - Cười đểu - Đại ca kêu trông chừng tụi nó, ổng tớ nhanh thôi - Cười đểu tập hai…
Bàn Yultae
Yuri ực lấy một hơi dài, cô bực dộc đặt mạnh ly xuống bàn
-Tae Tae mỗi lần tớ đi với cậu là toi mất con xế hộp, sao vậy hả? cậu
phá gia chưa đủ hay sao mà còn đeo theo phá tớ? - Yuri liếc nhìn Tae
-*Xoè bàn tay* *Đếm đếm ngón tay* Mới có 9 chứ mấy? thêm chiếc nữa là
cậu phá kỉ lục tháng trước rồi nha, lợi hại thiệt ta *Clap Clap*- Hớn hở
mỉm cười- Mà cũng lạ thiệt, tháng này tớ mới tiêu có 4 chiếc hà- Áp bốn
ngón tay lên miệng, thất vọng
- YAH! Chứ lần nào cậu cũng tót lên xe tớ đi ké, nên tớ mới bị hao tổn binh lực zầy nè - Yuri ngoác miệng, kêu ca đủ thứ
- Thiệt vậy hả? sao tớ hông biết?
- Đừng có ba xạo, định trốn tránh trách nhiệm hả? - Nhe răng, trợn mắt, hả họng
-
Há há, Cái mặt….Coi cái mặt cậu kìa…Mắc cười quá - Tae đập tay lên bàn,
tay ôm bụng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, show luôn nụ cười giết
người.
- Mày…vui lắm à?- Giọng của một tên thanh niên, theo phía sau hắn là vài thằng khác
Taeyeon quay sang nhìn, cô chau mày lại
- Ủa? *Nhìn nhìn* hình như đâu có quen? - Quay sang Yuri - Phải hông?
- Ờ! - Yuri gật đầu rồi hớp lấy vài ngụm từ ly rượu
- Tụi bây hay thật, vào địa bàn của tao, chơi đàn em tao nằm viện, bây giờ còn giả ngơ à?
-
Đàn em? Nằm viện? …Mà….nó là thằng nào vậy? Nói thật, tụi này nhớ không
ra! - Yuri đưa tay kéo trên môi, nở nụ cười chứa đầy thách thức
- Mày giỏi thật, giả nai à? - Hắn nổi khùng - Quên thì bữa nay, tao cho mày khỏi lếch xác về nhà.
BỐP
Cú đấm thẳng vào mặt….choáng váng….té ngã, không quá mạnh nhưng không dễ
dàng đừng lên được, và tất nhiên chủ nhân của nó là Yuri, cô ra tay hơi
sớm chăng?
- Thế nào? Có hơi nhẹ đó , nhưng đủ lếch xác về nhà chưa? Hay muốn xin thêm “miếng” nữa? - Yuri gieo giọng khinh bỉ
Gã
thanh niên lòm còm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của mấy tên đàn em, hắn lấy
tay chùi nhẹ vết máu chảy ra từ miệng. Nhìn bọn đàn em rồi hất mặt về
phía Yultae
- Tụi bây, lên đi, đợi gì nữa hả?- Hắn cáu
- Đại...đại ca…nhưng mà - Chỉ nói được tới đó, thằng nhóc đành câm nín vì cái lườm của hắn
Mấy thằng nhóc tiến về phía Yultae, lòng thấp thõm, sợ sệt, hoàn toàn không có chút tinh thần.
- Một…Hai…Bốn, ái chà những năm thằng cơ đấy? Tae à, hôm nay cho tớ một ngày trọn vẹn nhá?- Nháy mắt tinh nghịch
- Tuỳ cậu thôi- Tae nhún vai- nhưng như cũ, phần kết là của tớ - cô tiếp tục nhâm nhi ly rượu bỏ lỡ nãy giờ
Yuri nhìn xung quanh, lia mắt vào từng tên một rồi nhếch mép cười
- Lũ nhãi nhép.
Giọng nói đó khiến đám nhóc xanh mặt, tăng thêm phần sợ sệt. Không phải đơn
giản là sợ vì câu nói của Yul, mà là do cái thành tích đáng nể của hai
con người bất bình thường này
Chỉ trong vòng chưa đầy nữa ngày
chuyển vào trường Soshi khét tiếng, nơi chỉ dành cho đại gia thuộc tay
đàn anh chị. Những cô gái bé nhỏ nhanh chóng hạ bệ tên “Đầu não” và lên
ngồi dùm hắn cái vị trí đó làm “dư luận” xôn xao bàn tán . Cũng chưa đầy
một tháng sau đó “cơn bão Soshi” nhanh chóng càng quét từng khu vực lân
cận không chừa một băng nhóm nào lẻ tẻ, cộng thêm cái thế lực của gia
đình sẵn có, hầu như không ai dám dạy dột chạm vào họ.
K3 ( mọi
người đọc là K-three nhá ^^) cũng là cái tên thường gọi của họ…K3 là K
trong Kim-Taeyeon, Kwon-Yuri…và một người khác, cũng họ Kwon
Ai cũng biết, ai cũng nghe đến, chỉ có điều người gặp được tận
mặt thì không nhiều, có gặp thì cũng hông dám gặp lần thứ
hai. Cái “phếch” gần đầy nhất là Đại Ca của trường AFS, xương
chân chia đều ba khúc, gãy hai xương sườn, được đưa vào hospital
trong tình trạng đầu tóc cháy , hơn hết là khuôn mặt không thể
nhận diện vì lửa…..
- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một
tên từ phía sau Yuri, nhắm mắt nhắm mũi chạy tới, có lẽ hắn
biết là vô vọng nhưng biết làm thế nào bây giờ?, tới đâu thì
tới, trước sau cũng chết.
BỐP
Một cách
nhanh chóng, Yuri thục mạnh khuỷu tay về phía sau,tên đó hứng
trọn chỏ vào mặt, xịt máu mũi..~> Xĩu. Hắn thật thông minh
khi chọn cách này! ^^
Tên thứ hai, nắm thật chặt nắm đấm,
tận dụng lấy thời gian càng nhanh càng tốt, Yuri lùi lại vài
bước, cô xoay người tung cước vào đầu hắn, có vẻ khá mạnh,
hắn văng ra xa đập đầu vào bàn, bất tỉnh
Không khí trong
Bar nóng dần lên, mọi cặp mắt đổ dồn về cái đám lộn xộn.
Người thì hào hứng nhào vô nhiều chuyện, kẻ lại sợ luyên luỵ
đành nhiều chuyện kiểu xa xa.
Mọi thứ bắt đầu nhốn nháo,
um xùm, ồn ào. Duy chỉ riêng Tae bình thản với thứ chất lỏng
đầy kích thích. Và….Một người khác…
- Cậu thật sự không
cần tớ giúp chứ?- Taeyeon nhìn vào cái chai trên tay, cô lắc
nhẹ cho thứ nước bên trong kêu lên thành tiếng.
-Tớ
đã……nói hôm nay…*Lên gối* …là...*Xuống chỏ*
CỦA TỚ *Đá xoáy*- Yuri trả lời đứt quãng, hơi khó
khăn vì đang bận bịu cho từng đợt ân ái với cái đám “hãy còn
non dại”
Chơi chung với nhau từ bé, Tae hiểu rõ hơn ai hết
cái tính hiếu thắng của Yuri nên thôi đành kệ, đã cứng đầu
thì không quan tâm nữa.
Nhanh - gọn - lẹ…Có thể nói là phong cách khi đấu đá của Yuri,cô hầu như chưa từng thất bại.
Kết
thúc sớm hơn dự định làm cuộc vui mau lụi tàn, xung quanh Yuri
hiện giờ vẫn là 5 thằng nhóc lúc nãy nhưng chúng đáng nằm bất
động la liệt và đám người vây kính, nhiều chuyện
Tên đại
ca đứng đó teo queo, cái hùng hổ lúc nãy….mất rồi, hắn đang
há hốc mồm, chờ ruồi bay vào rồi táp. Choáng…hắn choáng thật
rồi,cổ họng khô khốc ,ực nước miếng trôi vào trong, âm thanh của sự
sợ hãi.
-“Quỷ…gặp quỷ thiệt rồi…Làm sao đây? Đúng
rồi…Chạy…chạy đi. Nhưng không được…nếu chạy là mình mất hết
thể diện. Ủa? Nhưng mà…Nãy giờ mình cũng đâu còn thể diện nữa
mà sợ mất?...Umma…..Appa…hai người đang ở phương nào…cứu con
với” - Tiềng lòng hắn gào thét khóc thét, nhưng sao không ai
chịu nghe để mà cứu giúp?.
Yuri phủi phủi tay áo, bực
mình vì mới chỉ khởi động làm nóng tí đã bẩn hết, nhăn mặt
lại , cô tỏ vẻ không hài lòng.
- Cậu ngồi xuống đây đi, như đã nói, phần kết là của tớ
Taeyeon
nói đồng thời đứng lên, cô đút tay vào túi quần, cặp mắt
hướng về tên đại ca, hắn vẫn đang đứng như trời trồng, quằn
vặt đâu tranh suy nghĩ: Chạy hay không?
Miệng Yuri lầm bầm chữi rủa, vẫn phủi nhè nhẹ nơi cổ tay.
Taeyeon
bước chầm chậm về hắn, yếu bóng vía nên hắc ta quỵ cả hai chân
xuống nền gạch bóng loáng, run lẩy bẩy, miệng không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net