[FANFIC-LONGFIC] Con Rễ Của Mafia- Yulsic, Taeny, Yoonhyun - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung gia

“Yunho tại sao lại xử sự ngu ngốc như thế cơ chứ? Ko lẽ nó ko biết suy nghĩ hay sao?” Ông Jung tức giận đập mạnh vào bàn

“Appa, con ko đễ yên đâu, cái thằng tên Sungmin đó, con đã cho người tìm kiếm rồi, con thề hôm nay nó sẽ ko còn sống trên mặt đất này nữa”

“Ta ko ngờ có thằng dám chơi mình như vậy, ta sẽ giết thằng một, Jessica, hôm nay con phải giết thằng Sungmin cho appa”

“Cứ để đó cho con”

“Tiểu thư, tên Sungmin hiện giờ đang trên đường tới Bar XXX”

“Đi thôi, tối nay xem như ngày đền tội của hắn”

Sau khi Sica ra ngoài, Yuri xin vào gặp ông Jung

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Dạ thưa bác, cháu ko muốn ở đây nữa, cháu xin bác cho cháu về nhà, tiền nợ của apma cháu sẽ trả sau”

“Tại sao lại như thế?”

“Cháu nghĩ việc này ko hợp với mình”

“Hại chị em cháu nếu bây giờ về nhà thì sẽ sống ra sao?”

“Cám ơn bác đã quan tâm, nhưng dù thế nào đi nữa, cháu cũng ko thể ở đây nữa”

“Cháu thật sự muốn đi vậy sao?”

“Dạ”

“Thế còn Jessica thì sao? Ko phải hai đứa yêu nhau àh?”

“Bác...cháu..”

“Nếu cháu đi thì Jessica nó sẽ ra sao đây?”

“Cô ấy có thể tìm một người khác tốt hơn cháu mà?”

“Cháu ko hiểu nó hay sao?Nó thay đổi vì cháu nhiều như thế thì cháu rất quan trọng đối với nó đấy”

“Cháu biết, nhưng cô ấy có thể quên cháu mà”

“Cho ta một lý do thích hợp”

“Cháu sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm”

“Gì chứ?”

“Bác cũng biết đó, những người nào cháu yêu thương đều lần lượt nhận được những cái chết bi thảm, cháu ko muốn Jessica sẽ bị như thế”

“Vậy cháu ko lo cho Yoona hay sao?”

“Nó là em cháu mà, nhưng cháu ko thể để nó ở đây được”

“Tại sao lại ko? Ta cho phép mà?”

“Tại sao bác lại đối xử với cháu tốt thế ạh?”

“Vì ta muốn sắp xếp cho cháu và Jessica, cả Yoona và Seohyun nữa, thật sự cháu rất xứng đáng với Jessica đấy Yuri àh”

“Cháu xin lỗi bác nhưng cháu nghĩ mình ko thể rồi, vậy cháu có thể để Yoona ở đây ko ạh?”

“Thế khi nào cháu đi?

“Ngay bây giờ”

“Sao lại gấp thế?”

“Nếu để Jessica biết thì cô ấy sẽ ko để cháu làm thế đâu”

“Biết thế mà vẫn muốn đi àh”

“Cháu xin lỗi, cháu phải đi thôi”

“Thế cháu đi đâu?”

“Cháu cũng chưa biết nữa”

Yuri về phòng thu dọn một số đồ. Cô lặng lẽ bước ra khỏi Jung gia và sau đó thì vẫn chưa biết phải đi đâu

“Thôi thì về nhà vậy” 

Trời bỗng đổ cơn mưa, Yuri ko tìm chỗ trú mà đi bộ lết thết về nhà.

Vô trong nhà, người ngợm uớt nhem, thân thể run rẩy lạnh toát, Yuri biết mình sắp bệnh mà vẫn ko quan tâm.

Yuri’s POV

Mọi thứ vẫn như thế, nhưng có một số thứ đã thay đỗi và mãi mãi ko thễ lấy lại được. Appa umma con làm thế có đúng ko? Bây giờ con ko biết phải làm thế nào nữa. Con cảm thấy rất mệt mõi, làm ơn hãy nói cho con biết con phải làm gì đây?

End POV

Yuri vô phòng cô và ngả ập xuống giường. Sức lực ko còn, cô chìm vào giấc ngủ mặc cho mọi thứ muốn ra sao thì ra.

...........

Bar XXX

Sungmin đang vô tư ăn chơi phè phỡn mà ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Sica bướt vô quán bar với vẻ mặt còn hơn cả giết người. Đám người theo sau cô ráo riết tìm tên Sungmin. Họ thấy hắn đang ngồi uống rựu nơi quầy, một tên rút súng ra nhưng Sica ngăn lại.

“Đợi lôi hắn ra ngoài rồi xử sau, ở đâu nhiều người wá họ sẽ cản trở mình đấy”

Sungmin lúc này đã ngà ngà say, hắn loạng choạng bước ra ngoài và đối mặt với tử thần.

Vừa ra khỏi cửa, Sungmin liền bị một người đấm một phát vào mặt khiến hắn ngả quỵ. Hai tên bảo vệ tính can ngăn thì hai người khác rút súng ra và kết liễu họ nhanh chống.

Cả 3 lôi Sungmin ra một con hẻm vắng gần đó. Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn đường, Sungmin lờ mờ thấy bộ mặt sát thủ của Sica đang nhìn mình.

“Các người là ai? Thả tôi ra, ko thôi đừng có trách”

“Tụi tao là ông nội mày đây, tiểu thư, chúng ta nên kết liễu hắn ngay bây giờ hay là hành hạ hắn ạh?”

“Chết liền thì quá dễ cho hắn, đánh hắn đi, nhớ đừng giết hắn”

Cả bọn nhào vào đánh đạp Sungmin một trận. Hắn đau đớn đến trào máu, tính gọi cho Donghae cầu cứu nhưng hai cánh tay bây giờ ko còn cảm giác nữa. Hắn bị bọn họ lôi dậy đứng trước mặt Sica

“Thôi nhỉ, chịu như thế chắc cũng đau lắm, gãy cả tay chân kia mà, để tôi cho anh thấy thế nào là giết người nhé”

Sica chỉa cây súng vào giửa trán Sungmin. Hắn bây giờ ko còn sợ sệt nữa, hắn biết đằng nào mình cũng sẽ chết mà thôi

“Tôi nghĩ mình cũng đã hưởng thụ đủ rồi, cô còn chờ gì nửa?”

-Đoàng- Tiếng bóp cò của Sica vang lên. Sungmin gục xuống.

........

Sica tức tốc về nhà gặp Yuri. Vừa tới nơi, cô lao vào tìm Yuri ngay nhưng tìm hoài ko thấy đâu cả.

“Nó đã đi rồi”

“Appa nói sao cơ, Yul đi đâu?”

“Lúc con đi nó nói với ta là ko thể sống ở đây nửa, sau đó dọn đồ đi rồi”

“Yul có nói đi đâu ko ạh?”

Cái lắc đầu của ông Jung làm Sica như muốn điên lên. Cô bật khóc ngay trước mặt ông Jung. 

“Tại sao Yul lại làm vậy với con chứ? Con đã làm gì sai?”

“Con gái, nó bỏ đi vì nó sợ con sẽ giống như apma nó và thằng Yunho”

“Appa, con yêu Yul, con ko thể mất cô ấy thế được”

“Appa biết chứ, appa đã cho người đi theo nó rồi”

“Appa biết chuyện con với Yul sao?”

“Cái đó nói sau, bây giờ Yuri đang ở nhà nó, địa chỉ là... Con mau tới đó đi”

“Cám ơn appa”

Sica chạy nhanh ra xe rồi nhấn ga chạy vụt đi. Cùng lúc đó, Yoona tiu nghĩu đi về.

Flash Back

“Yoona, tớ có chuyện muốn nói” Hyuna kéo tay Yoona

“Chuyện gì thế”

“Tớ muốn hỏi cậu, có phải cậu thích Seohyun ko?”

“Sao cô biết?”

“Con ấy nó ko tốt lành gì đâu, Yoong đừng thích nó”

“Cô ăn nói linh tinh gì thế hả?”

“Tớ nói thật, ko tìn thì nhìn đây”

Hyuna móc sợi dây chuyền ra cho Yoona xem. Yoona liền giựt lấy.

“Cái này là của tôi, mà nó thì có liên quan gì đến chuyện cô đang nói?”

“Có chứ? Yoong biết tớ tìm thấy từ đâu ko?”

“Ở đâu?”

“Seohyun”

“Nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào?”

“Hôm trước tớ vô tình thấy cô ta đang cầm sợi dây này, tớ mới hỏi cô ta ở đâu có, cô ta nói là lượm được”

“Rồi sao nữa?”

“Tớ nói có biết cái này của ai ko, cô ta nói ko rồi tớ nói là của Yoong”

“Sau đó tớ nói cho cô ta về sợi dây chuyền này, Yoong biết nghe xong cô ta thế nào ko?”

“Thế nào cơ?”

“Cô ta liền bỏ vào tay tớ, nói là nếu muốn thì cứ lấy, còn ko làm gì thì làm, nếu biết sớm cô ta sẽ ko nhặt đâu, cô ta còn nói cậu thật ko có gì đàng hoàng cả”

“T-tôi ko tin”

“Yoong ko thấy dạo này nó hay đi với thằng Yonghwa hay sao?”

Câu nói của Hyuna đánh động tâm lý của Yoona. Đúng là mấy bửa nay Seohyun hay đi với Yonghwa. Cô ko biết có nên đi hõi Seohyun hay ko.

Yoona’s POV

Tớ có nên gặp cậu để hỏi ko? Nhưng hỏi như thế nào đây? Phải bắt đầu thế nào? Cậu bây giờ chắc đang hạnh phúc bên Yonghwa phải ko? Tớ ko nên phá hoại như thế, tớ sợ lại thấy cậu đi bên Yonghwa rồi lại đau lòng nữa, tớ phải tránh mặt cậu thôi.

End POV

“Cám ơn Hyuna, tôi phải đi đây”

“Êh nhưng còn...”

Yoona đã chạy wá xa đễ nghe thấy. Hyuna đứng đó, lòng hơi bực tức nhưng cũng có vẽ mãn nguyện khi thấy Yoona có vẻ tin những gì mình nói.

Yoona ra khỏi trường, cô đi lang thang khắp nơi. Seohyun sau khi vô lớp và cả buỗi học cho đến khi ra về đều ko thấy Yoona đâu. Trong lòng lo lắng lắm nhưng gọi điện thì Yoona ko bắt máy. Về nhà chờ cả buỗi cũng ko thấy đâu.

End Flash Back

Vừa thấ Yoona thấp thoáng nơi cửa, Seohyun chạy ra ngay

“Cậu đi đâu mà giờ mới về thế, biết tớ lo lắm ko?”

“Đừng đừng tới đây”

“Yoong sao thế?”

Yoona ko nói gì, thấy Seohyun cứ đi về phía mình, cô lật đật bỏ chạy. Seohyun ko hiểu chuyện gì cũng chạy theo

“Yoong Yoong, cậu sao thế?”

“Đừng có chạy theo tôi, để cho tôi yên được ko?”

Được một lúc thì Seohyun đã bắt kịp Yoona. Cô nắm lấy ta Yoona kéo lại

“Nói tớ nghe có chuyện gì được ko?”

“Ko có chuyện gì cả, tôi muốn được yên,cậu đi về đi”

“Tớ sẽ ko về nếu cậu ko nói đã xảy ra chuyện gì”

“Hai cô bé, đang gây nhau hả?” 

Một toán người mặt đồ đen bao vây Yoonhyun

“Các người là ai?”

“Công nhận đại ca Donghae hay thiệt, được một lúc hai con mồi, lại là em gái của Kwon Yuri và cháu gái lão Jung nữa chứ?”

“Đừng đừng tới gần”

“Đứng yên, con này là bạn gái mày hả? Nếu mày nhúch nhích tao cho nó ăn kẹo liền”

Một tên ôm lấy Seohyun áp súng vào mặt cô ấy. Seohyun ko thể làm gì được vì mấy tên khác cũng đang chỉa súng vào Yoona.

Tên đầu sỏ gõ vào gáy Yoona làm cô bất tỉnh, Seohyun cũng ko khác gì.

“Alâ đại ca, tụi em làm xong rồi”

“Tốt, nhốt tụi nó lại, canh chừng cẩn thận tới khi nào tao có lệnh”

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net