[LONGFIC] M.a.t.e [Chap 29], Jeti |PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Dorm GG

Vừa bước vào dorm, Tiffany liền ôm lấy Taeyeon khi cô gặp cậu ấy. Có lẽ cô quá phấn khích và lòng cảm kích với Taeyeon 

- Taeyeon ah, cảm ơn cậu

Tiffany thì thầm trong cái ôm vẫn siết chặt không kiểm soát của mình. Taeyeon cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn trong vòng tay cậu ấy, một cảm giác rất khác lạ mặc dù đây không phải là cái ôm đầu tiên của cả 2 nhưng cũng có thể là vậy kể từ khi cô bày tỏ với cậu ấy.

Cô vẫn đứng thừ ra đó, đôi tay chỉ để hờ trên tấm lưng Tiffany, khi vừa muốn đáp lại cái ôm này một cách nhiệt thành như cậu ấy đã trao cho cô, cô đã chợt khựng lại khi nhìn thấy Jessica đang bước vào và đang nhìn vào cô và Tiffany.

Ngay sau đó, Taeyeon khẽ đẩy nhẹ người Tiffany ra cùng với một nụ cười gượng gạo

- Không có gì đâu, tớ chỉ là người gợi ý, mọi chuyện là nhờ vào thầy cả

- Cậu có biết không, cậu thật tuyệt

Tiffany show Eyes smile và xoay lưng nắm lấy tay Jessica kéo lại gần

- Tụi tớ rất biết ơn cậu

Dường như vui mừng quá nên Tiffany quên mất là mình đang làm gì. Cô đang nắm lấy tay Jessica một cách thân mật trước mặt Taeyeon.

Jessica chỉ mỉm cười nhẹ và bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay Tiffany hơn.

Taeyeon chợt nhìn vào cái nắm tay đó và đảo mắt nhanh chóng, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn hiện rõ và điều đó đã để Tiffany kịp bắt được.

Tiffany chợt buông thỏng tay mình ra và rụt tay lại.

Cảm giác của Jessica lúc này là hụt hẫng. 

- Hey, 2 cậu về rồi sao.

Hyoyeon chợt lên tiếng làm vỡ tan cái không khí nặng nề và ngượng ngùng lúc này 

Jessica và Tiffany chỉ mỉm cười gượng gạo và cả 3 cùng bước vào trong. Jessica có thể thấy được cái nhìn kín đáo mà Tiffany đã dành cho Taeyeon.

Tất cả mọi người trò chuyện vui vẻ và nội dung xuyên suốt vẫn là đề tài đóng phim của Jessica và Tiffany.

Trong suốt buổi, Tiffany có thể thấy được sự khó khăn lắng nghe của Taeyeon đối với những điều có liên quan đến Jessica và cô.

Jessica cũng không vui vẻ gì khi mà suốt buổi trò chuyện, Tiffany chẳng thèm để mặt đến cô mà thay vào đó là sự quan tâm kín đáo đối với Taeyeon. Cậu ấy cứ để mắt đến Taeyeon suốt.

Cô không trách Taeyeon nhưng cô đang không vui vì một lẽ gì đó.

… … …

.

.

12:00 AM

Taeyeon một mình trên chiếc sofa với tách cafe nóng trên tay trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn tường. Cô không ngủ được…

Đưa tách cafe lên môi và hớp một ngụm nhỏ, cô cảm thấy vị đắng của nó bao lấy lưỡi và cổ họng mình. Vị chua thanh quyến rũ giờ đâu mất, tạo ra một hiệu ứng đơn điệu về vị. 

Cách cảm nhận và thưởng thức nó còn tùy theo tâm trạng người dùng đang tốt hay xấu.

Phải, cô đang không vui, nói đúng hơn là đang muộn phiền, đang đau đầu và cả đau lòng.

Cô đau đầu khi mà cô cứ mãi nghĩ đến Tiffany để nhiều lần đấu tranh tư tưởng và rồi để đau lòng khi mà cô nhận ra sự thật rằng trái tim Tiffany đã thuộc về một người khác…

.

- Cậu chưa ngủ sao?

Taeyeon thoáng giật mình vì âm thanh bất chợt vang lên

Jessica với ly nước lọc trên tay đang đứng ngay phía sau cô. Có lẽ do quá mãi mê với những dòng suy nghĩ nên cô không để ý đến sự hiện diện của Jessica khi nãy.

- Cậu cũng vậy!

Taeyeon nói với nụ cười nhạt. Jessica cũng đáp lại và đi vòng sang ngồi bên cạnh cậu ấy.

Suốt 10p trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Họ chỉ đơn giản ngồi đó và chìm vào thế giới của riêng mình, lạc lối với những ý nghĩ trong đầu hay đại loại như thế.

- Cậu yêu Fany?

Jessica đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của người bên cạnh. Taeyeon khẽ nhíu đôi mày với câu hỏi đột ngột này. Cô không nghĩ rằng Jessica sẽ hỏi một cách mạnh dạn như thế.

Ở đây Jessica dùng từ yêu chứ không phải thích

Từ khi mở lời, Jessica vẫn dán chặt đôi mắt mình vào cốc nước lọc trước mặt. Dáng vẻ thản nhiên nhưng trong lòng thì đang dạy sóng. Cô biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn cứ hỏi. 

Taeyeon xoay xoay tách cafe trong lòng bàn tay mình, người vẫn tựa vào thành ghế.

Cô nhỏm người và đặt tách cafe xuống chiếc bàn đồng thời trả lời 

- Tớ yêu cậu ấy

Sau đó xoay sang, cô nhìn vào Jessica chờ đợi phản ứng của cậu ấy

Jessica không quá bất ngờ với sự thẳng thắng này. Cô nở một nụ cười có vẻ nhạt nhẽo và đưa mắt nhìn Taeyeon

- Chúa đang trêu chúng ta đấy!

Taeyeon nhếch mép

- Người có lẽ biết rằng thiên thần của Người đang làm một người khác phải đau khổ

Sau câu nói này của Taeyeon, không ai nói với ai lời nào. Họ lại im lặng chìm vào những dòng suy tư…

Taeyeon nói rằng Tiffany đang làm cô ấy đau khổ ư? Đúng, sự thật thì Tiffany đã làm cho người bạn thân của mình đau buồn rất nhiều nếu không muốn nói là đau lòng và nhói nơi con tim.

Và còn một điều nữa, cả Jessica cũng không vui vẻ gì khi người yêu của mình cứ để mắt đến một người khác. Nhiều lúc cậu ấy còn xem cảm xúc của Taeyeon còn quan trọng hơn cả cô. Điển hình là vào sáng nay, cậu ấy đã buông tay cô ra khi mà cậu ấy đang biết rõ cô cần nó với cái siết tay rất chặt từ cô, cần cái nắm tay ấm áp của cậu ấy để xua đi những ý nghĩ không hay trong đầu và cô cần sự an toàn với tình yêu của mình. Và cậu ấy đã không làm nó.

Tiffany có biết là cô đã rất hụt hẫn? Cứ cho là cô ích kỷ, cô bảo thủ, cô chỉ muốn Tiffany là của cô. Cô không muốn cậu ấy có chút vướng bận gì với Taeyeon mặc dù Tiffany đã nhiều lần nói với cô rằng trái tim cậu ấy chỉ thuộc về Jessica Jung này nhưng cái cách cư xử của cậu lại không khỏi làm cô phải nao núng và lo lắng cho tình yêu giữa 2 người. 

Cô có quá ích kỷ khi mà luôn cứ không vui khi Taeyeon gần gũi với Tiffany? 

Có lẽ là vậy nhưng cũng chỉ vì cô quá yêu Tiffany. 

- Tớ luôn không thoải mái khi Fany cứ nghĩ về cậu

- Fany nghĩ về tớ không đồng nghĩa với việc cậu ấy có tình cảm với tớ

- Tớ biết

- Cậu ấy luôn dành sự ấy náy đối với tớ… Cho rằng, cậu ấy đã làm tớ phải đau khổ… Sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tớ chỉ là một sự thương hại…

Jessica xoay sang nhìn vào Taeyeon, dù là trong ánh đèn mập mờ không rõ mọi thứ nhưng cô cũng có thể biết được là đôi mắt cậu ấy đang bắt đầu ươn ướt…

Taeyeon ngửa mặt mình lên ngăn cho những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống...

Jessica nhích người và đặt tay mình lên tay Taeyeon, cô muốn an ủi cậu…

- Tớ có thể hiểu… Nó rất đau phải không, dù tớ không thể cảm nhận được nó đau như thế nào nhưng tớ biết, Taeyeon… Và tớ ước gì mình có thể chia sẽ nó cùng cậu

Jessica siết chặt tay Taeyeon như muốn truyền cho cậu ấy một sự ấm áp nào đó, một sự cảm thông, một sự chia sẽ.

- Tớ xin lỗi... Tớ và Fany đã làm cậu phải đau khổ…

- 2 cậu không có lỗi gì cả… chỉ tại tớ quá cố chấp… 

.

.

- Đã đến lúc tớ phải buông xuống… từ bỏ nó và… bắt đầu lại

Taeyeon nói trong khi ngước lên nhìn vào mắt Jessica với đôi mắt đang đong đầy nước và nó sắp ứa ra đến nơi. Cô mỉm cười và sau đó chớp chớp mi mắt cho những thứ nước ấy tan ra.

Jessica siết lấy đôi bàn tay của Taeyeon, nhìn cậu ấy với đôi mắt chân thành

- Cậu sẽ làm được

Taeyeon mỉm cười cùng với Jessica và khẽ gật đầu mình. Và sau đó cả 2 trao nhau 1 cái ôm thấm thiết của tình bạn, tình chị em.

.

Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô rất muốn mình từ bỏ mối tình đơn phương này để lòng mình thanh thản và cũng để cho 2 người bạn thân của mình không phải khó xử. Nhưng cô đã đắn đo và nghĩ mình sẽ không làm được.

Và khi Jessica ngồi cạnh cô, an ủi cô, nó như tiếp thêm một phần nghị lực, nói rằng cô sẽ vượt qua nó, sẽ làm được, sẽ luôn có những người bạn tốt bên cạnh luôn quan tâm chia sẽ. Cô không thể nào để cho những người bạn tốt của mình phải khó xử và buồn lòng thêm nữa.

Đã biết không phải của mình, cớ sao không chịu buông tay để lòng mình nhẹ nhõm!

.

Jessicc trước đó không hề nghĩ rằng Taeyeon lại dễ dàng từ bỏ như thế. Cậu ấy có thể liệt vào tuýp người luôn cố chấp một tình yêu. 

Dù rằng là cô đang ghen với cậu nhưng khi thấy đôi mắt hoen đỏ cùng làn nước long lanh trong đôi mắt cậu, cô biết rõ cảm giác của cậu ấy còn khó chịu, còn đau gấp trăm ngàn lần trong nỗi khó chịu ghen tức của cô. So ra thì chẳng là gì cả. Cô biết rõ mối tình đơn phương là như thế nào trước khi cô và Tiffany đến với nhau.

Cô hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông cho cậu ấy. Cô đã quá ích kỷ không chỉ trong tình yêu mà còn trong cách cư xử. Cô làm gì chứ, cô đã ghen tức với một chuyện chẳng ra đâu và không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác, là Taeyeon, người bạn thân của cô.

Cô có thể đổ lỗi cho tình yêu quá lớn trong cô nhưng điều đó là không đúng. Cô cần phải hoàn thiện bản thân hơn, ít nhất là biết được một tình yêu cao thượng không phải chỉ là biết yêu và yêu và biết nhận và nhận. Mà đôi khi phải học cách từ bỏ vì một tình yêu cao cả như Taeyeon đã làm.

Cô tin rằng Taeyeon sẽ làm được và cô sẽ luôn là một người bạn sẵn sàng chia sẽ cùng cậu ấy. 

... ... ...

04/12/2013, Seoul

Tôi học cách từ bỏ bởi vốn dĩ tôi hiểu được chân lý của Hiểu và Yêu

Đã có biết bao nhiêu lần, tôi cười chua chát chấp nhận rồi thì cũng từ bỏ

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ là kẻ nông nổi, dại khờ vụng về và ngốc nghếch.

Tôi học cách từ bỏ, bởi vốn dĩ tôi hiểu được điều mình thực sự mong muốn là gì

Tôi muốn được bên cậu, tôi muốn có được trái tim của cậu 

Nhưng điều tôi thực sự mong muốn hơn cả là những hạnh phúc của cậu, những nụ cười của cậu.

Tôi đã từng khao khát việc đem đến cho cậu hạnh phúc, chăm sóc cho cậu, nấu cho cậu một bữa sáng hay đơn giản là cùng cậu ngắm một buổi hoàn hôn trên dòng sông Hàn… nhưng điều mà tôi mong muốn cậu nhận được là những điều tốt đẹp hơn thế. Nên tôi từ bỏ bởi vì tôi biết sẽ có người mang đến cho cậu những điều tốt đẹp hơn những điều tôi có thể mang đến được cho cậu.

Tôi hiểu rằng chân lý của tình yêu chính là một sự hiến dâng chứ không phải là hưởng thụ.

Tôi chỉ biết cho đi, cho đi một cách dại khờ ngu ngốc.

Tôi học cách từ bỏ bởi vốn dĩ tôi đã chán nản.

Tôi chán với việc vùi mình trong nỗi buồn bã để yêu thương, để đắm say trong một sự vô vọng.

Tôi chán với những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm, tôi chán với những cơn đau thắt ngực…

Và tôi chán với việc viết những dòng chữ yêu thương chẳng bao giờ để cậu đọc được. Chán với việc chờ đợi, hi vọng vào những thứ chẳng có thật.

Tôi học cách từ bỏ bởi vì tôi đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng nữa. Và bởi vì tất cả. Vì tôi mong cậu được bình yên.

Và có một điều tôi không bao giờ chán, là được nhìn cậu mỗi ngày, biết được cậu hạnh phúc. 

Tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể yêu một lần nữa vì đôi mắt cười đã cướp mất trái tim tôi… Trừ khi có một thiên sứ khác mà Thượng Đế thật sự ban tặng cho tôi, thì lúc đó tôi mới có thể ngừng yêu cậu…

Tiffany, Saranghae.

Một giọt nước mắt rơi xuống dòng chữ cuối làm nó bị nhòe đi…

Ngồi đấy nhìn vào quyển nhật ký trước mặt với những dòng chữ đang nhòe đi trong mắt cô. Taeyeon lau vội một dòng nước nóng ấm đang lăn dài trên má và cẩn thận gấp quyển nhật ký lại rồi cho nó vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận. 

“Tớ sẽ quên đi cái tình yêu ngu ngốc đã dành cho cậu…”

End Chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net