[LONGFIC] M.a.t.e [Chap 31], Jeti |PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Thời gian sau đó, Taeyeon và Ayeon liên lạc thường xuyên hơn và thường cùng nhau dạo phố hay mua sắm hoặc đi đâu đó cùng nhau.

Taeyeon cũng thường xuyên đến phim trường thăm Jessica và Tiffany và cũng là để cổ vũ cho họ và đặc biệt là Ayeon. Cô thường mang theo những gói vitamin mà Seohyun đã gợi ý cho cô cho những khi lịch trình dày đặc, nó có thể giúp bổ sung năng lượng và điều hòa cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. 

Jessica và Tiffany dĩ nhiên không cần đến nó, lý do tại sao chắc bạn cũng biết rồi đó. Chỉ cần nhìn thấy mặt người này, đó cũng là một việc tiếp thêm năng lượng cho cho người kia. Thật ra thì dù họ chẳng thích dùng những gói gói nhỏ xíu phiền phức đó thì hôm nào maknae Seohyun cũng cho 2 gói vitamin vào túi đồ của Jessica và Tiffany, vì em ấy biết lịch đóng phim và những hoạt động cùng nhóm diễn ra song song, nên rất có thể vắt kiệt sức lực của 2 unnie mình, em ấy rất chu đáo. 

Vì thế Taeyeon không cần lo về khoảng đó, cô chỉ mang theo những gói vitamin bổ dưỡng cho Ayeon mà thôi. Và còn căn dặn em ấy nào là phải giữ gìn sức khỏe, ăn đúng giờ, đừng thức khuya quá… cùng những lời khuyên về những kinh nghiệm diễn xuất mà cô biết. 

Các bạn sẽ không biết cô bé ấy vui sướng đến mức nào khi nhận được sự quan tâm từ tiền bối Taeyeon đâu. Ayeon mỗi khi về nhà và ngồi trong bồn tắm có thể cười như một con ngốc khi mà nhớ lại những gì mà Taeyeon sunbae nói, những cử chỉ quan tâm của sunbae hoặc là nét mặt lo lắng của sunbae khi cô nói là cô đang bị cảm…

Sự thật thì Ayeon đã có tình cảm với Taeyeon từ trong lần hợp tác cùng nhau trong Lady marmalade. Cô thích Taeyeon, và, đó chỉ là thích thôi. 

Kể từ khi cùng nhau bắt tay làm nên hit Sweetheart và khoản thời gian cùng nhau ấy, cô có thể nói rằng mình đã yêu chị ấy.

Cô yêu Taeyeon unnie vì unnie luôn biết cách quan tâm người khác bằng những hành động đơn giản nhất, unnie có vẻ ngoài cứng nhắc, không ngọt ngào nhưng bên trong là một tâm hồn lãng mạn và tràn đầy tình yêu cùng sự ngọt ngào ẩn giấu; unnie tốt bụng và chân thành… Nói về những ưu điểm của Taeyeon, cô có thể kể đến sáng hoặc viết ra một list dài thật dài.

Nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm một phía… Nhưng cô không buồn về điều đó, mỗi ngày có thể nhắn tin trò chuyện cùng chị ấy hay cách vài ngày hoặc vài tuần gặp nhau tán dốc và shopping, nhiêu đó cũng đủ làm cô hạnh phúc.

Nói vậy không có nghĩa là cô hoàn toàn thỏa mãn với điều đó. Cô rất mong tình cảm chân thành của mình có thể lấp đầy khoản trống trong tim chị ấy. Cô biết chuyện Taeyeon đã từng bị tổn thương bởi một người nào đó vì chị ấy đã từng tâm sự với cô những điều mập mờ như thế. 

Sẽ không dễ dàng gì con tim bé nhỏ của chị ấy có chổ cho cô vì chị ấy là một người cố chấp trong tình cảm và luôn trung thành với một tình yêu. Điều khó khăn hơn nữa là rất khó để nói ra cô yêu chị ấy. Girl yêu girl. Điều này thật chẳng đúng tí nào theo cái suy nghĩ của cô. Và dĩ nhiên cô không hề biết Taeyeon cũng thích con gái. 

--//--//--//--

Dorm GG

- Bộ phim sắp đóng máy rồi, buồn thật…

Tiffany nói với vẻ mặt buồn buồn cùng một cái bĩu môi, trông nó không thất vọng lắm, dễ thương thì đúng hơn

- Ngay khi nét mặt cậu như vậy, trông nó thật đáng yêu

Jessica tươi cười nhìn vào gương mặt Tiffany và vòng tay quanh eo cậu ấy. Cô lại nhận được cái nhăn mũi đáng yêu từ người yêu của mình, Jessica không kiềm lòng được mà cũng nhăn mũi và cạ nhẹ mũi mình vào chóp mũi Tiffany và nhanh chóng hôn phớt lên môi cậu ấy.

7 người kia chỉ biết lắc đầu trước cái cử chỉ thân mật quá tự nhiên như chốn không người của 2 cậu ấy. Có lẽ 7 người họ đã quá quen và lờn rồi với những hình ảnh như thế này. Nên cứ để mặt 2 cậu ấy muốn làm gì thì làm, 7 người họ thì cứ ăn và ăn, đĩa trái cây đã sắp bị Sooyoung và Yoona xử lý hết.

Taeyeon dường như đã quên cái cảm giác khó chịu trước đây khi nhìn thấy những cảnh tương tự. 

Đã hơn 6 tháng kể từ cái ngày cô quyết tâm từ bỏ cái tình cảm ngu ngốc đó. Có lẽ cô đã thành công. Điều đó cũng nhờ Jessica và Tiffany luôn tìm cách giúp đỡ và chia sẽ, cùng với sự có mặt của Ayeon, em ấy có thể nói đã giúp cô xóa mờ hình ảnh Tiffany trong tâm trí cô.

Và thay vào đó, cô không hiểu và cũng không kiểm soát được bản thân mình khi cứ nghĩ về em ấy.

Cô có tình cảm với em ấy, điều đó không thể phủ nhận nhưng cô cứ cố phủ nhận nó và cho rằng đây chỉ là sự dao động nhỏ. Sự dao động nhỏ khi mà cô cứ nghĩ và luôn quan tâm đến em ấy?

- Bộ phim sắp kết thúc rồi sao? Vậy kết cục nhân vật của cậu và cậu ấy sẽ ra sao? 

Taeyeon nói với chiếc nĩa trên tay có ghim miếng táo trên đấy và đưa mắt nhìn Tiffany

- Tớ không thích cái kết của bộ phim chút nào

Tiffany nhăn mày và xua xua tay mình với vẻ không hài lòng

- Nó quá bi thảm – Jessica thêm vào 

- Oh… [gật gù] Vậy nhân vật của Ayeon?

- Cậu có vẻ quan tâm đến em ấy

Jessica nói với nét mặt cười cười khó đoán nhìn vào Taeyeon đang bối rối hiện rõ

- Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi mà

Taeyeon cắn nhẹ một miếng táo cốt để tránh ánh mắt dò xét của mọi người

- Taeyeon dạo này rất hay đi cùng em ấy và luôn vui vẻ khi trở về - Sunny

- Hay nhắc đến em ấy với vẻ mặt thích thú - Hyoyeon

- Còn lưu danh bạ tên “Yeonie” - Yoona

- Hay thức khuya chỉ để tán dốc với “người ta” - Sooyoung

- Mang cả đống đồ bổ dưỡng đến phim trường cho “người ta” luôn - Yuri

- Em có thể kết luận, unnie có vẻ thích em ấy - Seohyun

Taeyeon sặc miếng táo sau khi nghe câu cuối của maknae Seohyun. 

- Unnie, unnie có sao không? 

Seohyun có vẻ lo lắng và vuốt vuốt lưng cho unnie mình

- Không, không sao - Taeyeon xua xua tay trước mặt mình

- Cậu làm gì phản ứng mạnh vậy, sau khi nge maknae nói thì liền ho sặc sụa. Có tật giật mình phải không, hehe

Sooyoung cười gian nhướn nhướn mày nhìn vào Taeyeon

- L-làm gì có. T-tớ không có

Taeyeon nói lắp và lấy chía nĩa ghim ghim vào vài miếng táo, tránh cái nhìn đầy ẩn ý của 8 người còn lại

- Tớ thấy con bé đó cũng được lắm – Yuri lấy tay chống cầm và ra vẻ trầm ngâm

- Tốt bụng, dễ thương, lại rất hiểu tính người - Hyoyeon

- Thảo nào kid leader của chúng ta lại đổ em ấy – Sunny thêm vào cố châm chọc Taeyeon

- T-tớ không có mà

2 má của Taeyeon đang ửng hồng vì ngượng, vậy mà 8 con người nham nhở còn lại cứ thế mà lấn tới. Không dễ gì có thể chọc cho Taeyeon ngượng đỏ mặt đến vậy, mọi người rất thích thú.

Thật ra, nhìn vào, cả 8 thành viên còn lại đều có thể thấy được Taeyeon đang có cảm tình với cô bé Ayeon, nhưng có điều Taeyeon lại cứ phủ nhận nó. Phủ nhận tình cảm thật của mình, phủ nhận cái cảm giác tim đập mạnh khi gần Ayeon, phủ nhận con tim mình lại một lần nữa “hồi sinh”…

* * *

29/03/2014

07:30 PM

Nhà hát giao hưởng - Prime, Busan

Lần đầu tiên Ayeon được trình diễn trong một nhà hát lớn và nổi tiếng như thế này, cô sẽ trình bày phần của mình ở tiết mục cuối, một bản ballad cùng với phần đệm đàn piano do cô solo.

Chỉ còn một tiết mục nữa thôi là đến phần của cô. Hiện tại cô đang rất hồi hợp và lo lắng. Đây là bản ballad đầu tiên do cô tự tay sáng tác. Cô không chắc rằng nó hay nhưng nó có một phần ý nghĩa quan trọng đối với cô.

Nó dành cho một người, người quan trọng.

- Một khúc hòa tấu rất tuyệt, cảm ơn các bạn. Và sau đây, chúng ta sẽ lại bị nhấn chìm trong một bản ballad ngọt ngào của một tài năng trẻ, Baek Ah Yeon.

Ayeon bước ra với nụ cười rạng rỡ và cuối người lễ phép trước hàng ngàn quan khách trong buổi hòa nhạc đêm nay. 

Cô bước đến bên chiếc đàn piano bằng gỗ sang trọng màu nâu sậm đã được đặc ở một góc trái sân khấu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và chậm rãi lướt tay trên những phím đàn.

Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả nhà hát im bật trong tư thế chuẩn bị sẽ được cô gái trẻ này đưa đến một nơi nào khác, một thế giới âm nhạc của cô ấy, nhẹ nhàng và ngọt ngào trong bản ballad như lời người dẫn đã nói.

Những giai điệu êm ái, cùng hình ảnh một cô gái trẻ ngồi đệm đàn bên chiếc piano màu nâu sang trọng đang khoác lên người một bộ váy trắng tinh với gương mặt đang phiêu cùng những phím đàn. Nhìn cô ấy y như một nàng công chúa đang hòa mình trong những giai điệu, cung bậc cảm xúc của riêng cô…

Taeyeon đang ngồi ở một góc khuất bên phải của nhà hát, hàng ghế gần stage. Đây là một nơi lý tưởng để chắc rằng không quá nhiều người nhận ra mình.

Cô đang hướng mắt về sân trái của stage, nơi Ayeon đang ngồi với chiếc đàn. Cô không hề rời mắt kể từ khi em ấy bước lên sân khấu. 

Và hiện giờ, cô đang thực sự bị lạc vào những cung bậc của những giai điệu êm ái của Ayeon.

Và cuối cùng, cô cũng nghe được giọng hát ngọt ngào của em ấy với những lời hát đầu tiên được vang lên

Tôi không thể hiểu nổi

Mọi chuyện có thật phải thế này

Những câu nói đơn giản mà thật khó cất thành lời

Những ngôn ngữ trong trái tim tôi…

My heartbeats…

Bạn có thể cảm nhận được nó?

Những nhịp đập theo cấp số nhân

Qua từng ngày được gần bên bạn

My heartbeats…

Bạn có thể cảm nhận được nó?

Đập điên cuồng mỗi khi gần bạn

Muốn nổ tung trước những động chạm

Hãy nói là tôi đã sai

Vì trái tim tôi đã rung động trước bạn

Vì một tình yêu ngu ngốc

Một tình yêu không thể

Hãy nói là tôi đã sai

Khi không làm chủ được quả tim trong lòng ngực mình

Khi cứ để nó hướng về một người

Chẳng có kết quả gì, dù tôi biết rõ

Xin hãy cho tôi biết

Cảm giác của bạn

Nhịp đập trái tim bạn

Nó có giống tôi?

Bạn không cảm nhận được nhịp đập con tim tôi

Đang muốn được trao đi sao

Tôi chỉ muốn biết

Bạn cũng cảm thấy lo sợ chứ?

Tôi cảm nhận được nhịp đập trong tim bạn

Đang mong chờ được trao đi

Tôi không thể hiểu nổi

Nó có nghĩa như thế nào 

Khi ta dựng lên những bức rào trắng như vậy

Khi tất cả những gì bạn cần biết là

Dù cho bạn có làm gì đi chăng nữa

Tôi cũng thấy lo sợ như bạn vậy thôi

My heart…

Chỉ đập vì bạn…

Chỉ mỗi bạn…

Và bạn…

Bạn có thể cảm nhận được nó?

Chỉ với một câu rằng I love you…

Những nốt nhạc cuối cùng được khép lại cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả những người có mặt trong nhà hát làm Ayeon cảm thấy thật hạnh phúc.

Điều làm cô hạnh phúc nhất là Taeyeon đang vỗ tay và nhìn cô với nụ cười ấm áp.

Ayeon mỉm cười hạnh phúc đáp lại và khẽ đứng lên bước ra giữa stage cuối đầu và cảm ơn sự nhiệt thành của tất cả mọi người.

- Cảm ơn mọi người. Đây là bài hát đầu tiên do tôi sáng tác, Heartbeats. Tôi đã rất hồi hợp chờ đợi nó sẽ như thế nào, nhưng hiện giờ thật sự tôi rất vui vì nó được mọi người tán tưởng. Xin cảm ơn.

Ayeon ngập ngừng một lúc và sau đó lại dùng cả 2 tay cầm lấy chiếc mic, cứ như là cô đang run và hồi hợp khi sắp nói ra điều gì đó.

- Um… Đây là bài hát đầu tiên tôi viết và cũng là bài hát đầu tiên tôi muốn gởi tặng đến một người…

Cả nhà hát “Oh” lên một tiếng đầy kinh ngạc và sau đó có vẻ thích thú với cô gái trẻ này

Taeyeon cũng không ngoại lệ, cô đang rất ngạc nhiên với lời thú nhận của em ấy. Cô vẫn đang chăm chú nhìn vào Ayeon và nghe những điều tiếp theo em ấy sẽ nói.

- Người đó đang có mặt trong nhà hát này và tôi rất muốn người đó sẽ hiểu được nó… 

Tất cả mọi người đang nhao nháo cả lên. Taeyeon thì cứ nhìn em ấy không rời mắt. Cô đang bận suy nghĩ.

Cô đang muốn biết người mà em ấy nói là ai. Em ấy chưa từng đề cập đến bạn trai trước đây hay là đã rung động với một người nào mỗi khi cô và em ấy cùng nhau tán những câu chuyện phím.

Hầu như em ấy chẳng có một mối quan hệ thân thiết nào với những bạn nam. Những thời gian rãnh, em ấy luôn kéo cô đi ăn hoặc đi shopping hay đại lại là những việc tương tự. Em ấy luôn dành thời gian cùng cô.

- Gamsahamnida.

Mọi người có vẻ thất vọng với câu Ayeon vừa nói, có vẻ em ấy không muốn cho biết thêm một ít thông tin nào về người đó cả. 

Taeyeon khó hiểu trước biểu hiện của em ấy.

Từ lúc đề cập đến một người nào đó, em ấy không thèm nhìn cô lấy một lần, kể cả trước khi rời sân khấu, em ấy đi thẳng vào bên trong mà chẳng cần mỉm cười hay nhìn cô.

Nếu là trước đây, em ấy luôn nhìn về phía cô cười híp cả mắt vì sự có mặt của cô.

.

.

- Yeonie.

Taeyeon vẫy tay mình ra hiệu cho Ayeon rằng cô đang ở đây. Cô đang trong chiếc xe của mình và đang ở một mép đường nhỏ gần cửa sau của nhà hát. Cô ngồi trong xe vì không muốn có ai đó sẽ nhận ra mình hoặc là người hâm mộ, điều đó rất phiền phức.

Ayeon nhìn thấy cô và mỉm cười nhẹ, bước đến chiếc xe một cách chậm rãi và e dè khi mở cánh cửa và ngồi vào trong.

- Hôm nay em sao vậy?

- Ah… không có gì… chỉ tại em hơi hồi hợp…

- Hồi hợp? Gì vậy, em đã kết thúc buổi hòa nhạc trong sự tán thưởng của tất cả mọi người. Em phải vui lên chứ.

- Dae…

- Chị thấy em lạ lạ… Um… Mà… khi nãy em nói về một người nào đó…

Taeyeon nói có vẻ e ngại khi nhắc đến nó

Ayeon càng trở nên bối rối hơn khi tay cô đang nắm chặt lại với nhau. Điều đó Taeyeon đã trông thấy

- Đừng nói về nó nữa. Hôm nay em làm rất tốt

Taeyeon tươi cười nhìn Ayeon, cố làm em ấy cảm thấy thoải mái hơn. Có thể em ấy có chuyện gì đó khó nói và nó đang làm em ấy lo lắng. Cô không muốn ép em ấy nói nếu em ấy vẫn chưa sẵn sàng cho cô biết.

- Cảm ơn unnie…

Ayeon vẫn nói với giọng e dè và khẽ đưa mắt nhìn Taeyeon

- Chúng ta về thôi

Taeyeon mở máy và cho xe chạy đi. Cô đã nói trước với manager của Ayeon, hôm nay cô và em ấy sẽ cùng nhau đi ăn sau khi em ấy hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Nhưng có lẽ không được rồi, em ấy có vẻ không vui cho lắm.

Suốt đoạn đường, cả 2 chỉ thỉnh thoảng nói với nhau vài câu trong sự e ngại của Ayeon và vẻ không vui của Taeyeon. Cô không biết tại sao em ấy lại đột nhiên giữ khoảnh cách với cô như thế.

.

Chung cư Seocho-dong, Seoul

Chiếc xe màu trắng bạc của Taeyeon dừng lại trước cửa chung cư và Ayeon không có dấu hiệu gì là muốn xuống xe cả.

- Em có chuyện gì muốn nói với unnie sao?

Taeyeon chỉ nhìn sơ cũng đã biết thái độ ngập ngừng nãy giờ của em là chỉ để muốn nói với cô điều gì đó

- Unnie ah, em…

Taeyeon đang chờ đợi câu trả lời của em ấy. 

Ayeon vẫn 2 tay nắm chặt lại với nhau trong sự bối rối, có vẻ câu chuyện em ấy sắp nói ra rất khó mở lời

- Em muốn nói với unnie là…

Ayeon thở hắt ra một tiếng và bắt đầu ngước đầu mình lên nhìn vào Taeyeon và cô đã chạm phải ánh mắt của chị ấy

Điều này thật khó nói

Taeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi những gì tiếp theo khi vẫn nhìn vào vẻ mặt rối bời của Ayeon

Ayeon hít một cái thật sâu và thở ra, cô đang quyết định một chuyện ngu ngốc

- Người em nói lúc nãy là unnie

Ayeon nói nhanh như muốn cho Taeyeon không thể kịp nghe thấy vậy, cô nói mà mắt cứ dán chặt vào tấm kính trước mặt mà không dám nhìn thẳng vào chị ấy

Taeyeon đang mở to mắt với sự ngạc nhiên nhìn em ấy

Dù có ngốc đến mức nào, khi nghe bản ballad ngọt ngào tràn đầy cảm xúc của một cô gái trẻ cũng hiểu rằng nó dành cho một người mà cô ấy thích, nói thẳng ra là yêu.

Những câu từ của bản ballad là một tâm sự của một cô gái có một tình yêu đơn phương sâu lắng.

Không thể tin được, em ấy nói nó dành cho cô.

Em ấy thích cô!?

- Em thích unnie

Ayeon nói trong khi đưa mắt nhìn vào đôi mắt nâu đang mở to của Taeyeon

- Không, không phải. Là em… yêu unnie mới đúng

Taeyeon đang shock thật sự, vẫn ngồi ngây ra đó

- Em biết điều này thật không đúng chút nào, nhưng nó là sự thật. Unnie có thể không có thứ cảm giác sai lầm ấy nhưng em thì có, em không thể nào ngăn nổi mình luôn nghĩ về unnie. 

Ayeon vẫn đang nói ra những gì cô đã cứ phải giấu kín nó từ bấy lâu nay, cô vẫn đang nhìn vào Taeyeon và nói một cách lo sợ

- Điều này thật không đúng… Em xin lỗi… 

Ayeon bối rối và nhanh chóng xuống xe, cô đi thật nhanh vào bên trong cánh cửa chung cư và khuất dần sau tầm mắt của Taeyeon.

Taeyeon vẫn đang ngồi bất động trong xe, cô vẫn còn đang bận xử lý những thông tin đang trong một bộ não với những câu chữ lung tung không rõ.

Ayeon nói là em ấy yêu cô.

Shock thật sự.

- Em ấy thích mình…

Cô đang ngồi ngơ ra, không rõ mọi chuyện đang diễn ra.

Em ấy làm cô bất ngờ thật sự, rốt cục cô cũng đã biết lý do vì sao em ấy luôn ngượng ngùng đến đỏ mặt khi có những sự đụng chạm và thái độ vui mừng đến nổi bật ra hạnh phúc mỗi khi cô tỏ ra quan tâm em ấy.

- Fany…

Câu nói vô thức được bật ra thành lời. Taeyeon vòng 2 tay trên vô lăng và nhắm mắt mình lại, tì trán lên cánh tay mặc cho những dòng cảm xúc và những câu từ, ý nghĩ không rõ đang bay nhảy loạn xạ trong đầu mình, có cả hình ảnh của Tiffany…

End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net