Yeon Skylar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục.

Sân thể thao đầy dẫy những người.

Đồng phục xanh sẫm vươn mình theo từng chuyển động khỏe khoắn của các bắp cơ. Thế giới như hòa tan vào cái gắt nhẹ của ráng chiều. Thế giới dường như dừng lại bên tiếng nói cười rôm rả sôi nổi của các bạn học. Thế giới của những con người hướng ngoại dường như là một bức tranh tổng thể trọn vẹn, chẳng thiếu thốn mảnh ghép chi.

Nhưng trong mắt Cirrus, mọi thứ chỉ là một chùm hổ lốn hỗn loạn - nơi mà cậu phải cưỡng ép bản thân trở thành một người xa lạ mà chính cậu nhiều khi còn nhận không ra. Cirrus thấy tinh thần kiệt quệ nếu phải giả vờ, nhất là khi ai đó không xuất hiện ở đây, bên cạnh cậu.

Kim Jiwon đã hỏi cậu đang tìm cái gì, trong khi cậu thì không có thể hiện nỗi lo lắng ấy ra rõ ràng đến thế. Nhưng quả thật, tim cậu đã đập khá mạnh, để rồi khi ai đó mà cậu chẳng nhớ tên trả lời rằng "Skylar bị bệnh", nó thật sự muốn ngừng đập và chùng xuống giữa lồng ngực.

"Bị bệnh" ư? Cirrus chưa bao giờ thực sự "thấy" Skylar bị bệnh. Kể cả khi Skylar bị cảm vào lễ hội vài tháng trước, cậu ta cũng xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài rất hờ hững và chẳng có gì khác thường.

Ừ thì ngoại trừ cái lần mà cánh tay nóng ấm đó đã bất cẩn để cậu nắm lấy, lẫn cả việc cậu ta đăng kí một chùm tiết mục dự thi dày đặc và "để" cậu phải làm người thay thế bất đắc dĩ. Nhưng nói về cái lúc mà Cirrus thật sự thấy Skylar yếu ớt đổ bệnh thì hẳn là chưa từng.

Skylar... Cậu ấy là một mớ hỗn độn thảm hại, nhưng chỉ khi ở bên cậu ấy, cậu mới tìm được chút trật tự bình yên cho cái thế giới đổ vỡ náo loạn này. Cirrus nhìn sang nhóm bạn học đang tụ tập chat chit nhảm nhí về drama ở lớp, lại tình cờ chạm mắt với một bạn nữ trong số đó. Cirrus sau cùng cũng chỉ vờ cười giả lả để duy trì cái gọi là hình tượng hoàn mỹ. Và bạn nữ ấy - người sau đó hành động theo một hướng rất dễ đoán, đã ngại ngùng quay đi và kể với bạn mình rằng Baek Cirrus của lớp đã làm gì khi cả hai chạm mắt nhau.

Thật ồn ã, và nhố nhăng đến nhường nào.

Mọi thứ khiến Cirrus thấy phát bệnh. Nếu Skylar ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc chuyện trò vô nghĩa. Skylar sẽ lặng thinh ngồi một bên, cũng giống cậu vậy; sẽ chẳng dùng môi miệng mình để phán xét bất kì ai; sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu cười thật lòng; lại sẽ có lúc vờ như không nhìn thấy cậu bởi vì chẳng muốn bị ai phát hiện ra cả hai đang yêu đương. Thật đáng yêu, có lẽ đó cũng chính là một trong những điều mà cậu thích nhất ở Skylar.

Cirrus đảo mắt trước bầu không khí mà cậu không cách nào hòa nhập. Suy nghĩ hồi lâu, cậu tiến về phía giáo viên. Cùng một lí do, cùng một giọng điệu mà cậu cho là Skylar sẽ nói, Cirrus trình bày để được rời khỏi đây, và điểm đến đầu tiên của cậu sẽ là phòng y tế. Có lẽ nơi đó sẽ có cậu ấy, sẽ có người mà cho Cirrus thấy bản thân thật sự có thể là chính mình.

"Thầy sẽ không hướng dẫn lại cho em được đâu. Hãy chắc chắn rằng tiết sau em biết tự giác tìm lớp trưởng hướng dẫn."

Cirrus gật đầu cho có rồi quay lưng đi, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn mặt giáo viên. Giáo viên thể dục thực chất cũng chẳng để tâm những cử chỉ nhỏ nhặt của học sinh đến thế. Dẫu có để ý thì sao? Cirrus chẳng thể ép mình quan tâm hơn.

Thứ duy nhất cai trị tâm trí cậu bây giờ chỉ có dáng dấp lùn lùn thân thuộc của người kia, và giọng nói dịu dàng của người mỗi khi cậu chơi trò thủ thỉ trong góc kín nơi thư viện. Cậu muốn được nghe giọng nói ấy dù là thều thào vì tật bệnh, muốn đôi mắt mơ màng yếu ớt ấy chỉ đựng mỗi bóng hình của cậu mà thôi.

...

Tịch dương phủ lên trời đất một dải nhiệt vàng đượm, êm dịu và ấm nồng. Ráng chiều ngơi nghỉ trên rặng mây lửng lơ, rót xuống trần gian từng tia sáng như hiện từ giấc mơ. Tia sáng vờn chiếc lá xanh non bên bệ cửa sổ, len qua tấm kính trong, và lách vào bên trong để ôm lấy màu tóc nâu hạt dẻ.

Skylar ngồi trên giường. Tấm chăn ấm bao bọc lấy thân hình kiệt quệ vì mất ngủ nhiều đêm. Mí mắt lim dim, để lộ một màu nâu trà mệt mỏi. Tâm thần cậu đang kẹt vào nơi giao thoa giữa mộng mị và tỉnh thức. Có lẽ, Skylar đã không còn đủ tỉnh táo để có thể nhích mình khỏi dải nhiệt đang thiêu đốt mái đầu.

Cậu nghe loáng thoáng bên tai có giọng ai vọng về, tiếng trái banh nảy mạnh mẽ mỗi đợt va vào mũi chân, tiếng sột soạt từ bao thuốc lá đậm mùi sau góc phố mỗi chiều thuở cấp hai nổi loạn.

Skylar nhíu mày, dường như khó thở. Cậu trân quý những thanh âm dội về từ kí ức xa xưa. Nhưng đồng thời, cậu khinh ghét việc trải qua chúng một lần nữa, bởi lẽ cậu biết nối tiếp theo sau sẽ là chuỗi ngày cậu phải nghe những âm thanh đinh tai nhức óc. Chúng gào thét bên tai, đòi đánh, đá và thụi cậu. Chúng đồn nhau những tin tức giật gân sai trật về cậu, trong khi cậu lại chỉ biết tê dại đứng đó mà nghe, càng nghe để rồi càng thêm tê dại. Cậu nghe tiếng linh hồn mình kêu gào thê lương mỗi đêm, chỉ vì dư âm từ những cảm xúc hổ thẹn và tủi hờn mà cậu cứ ngỡ là mình đã từ lâu bỏ lại nơi tỉnh Pohang khắc khoải.

Cổ ê nhức, và thân nhiệt tăng cao. Giải pháp cho sự khó chịu này có lẽ chỉ cần một cái cử động giản đơn từ cơ bắp, và chỉ cần dùng chút sức lực nhẹ nhàng để nhích sang góc giường. Nhưng Skylar thấy cơ thể mình như bị thứ gì nặng trịch đè xuống, tê liệt và bất động.

Skylar khó thở, hai lá phổi dường như quên mất cách mà chúng vẫn luôn vận hành. Cậu hoảng loạn, và nó không làm cho cơn khó thở thuyên giảm chút nào. Mãi đến vài phút sau, Skylar mới nhận ra bản thân đang dính phải hiện tượng bóng đè mà cậu thường xuyên bị vào những ngày tháng cuối cấp hai.

Ráng chiều ngày càng rạng rỡ nơi chân trời, đẹp đến mức có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì bị nó huyễn hoặc. Nó quẳng vào mặt cậu một cơn bỏng kinh khiếp, từ tốn hủy hoại xúc giác cậu, tựa hồ muốn đốt cháy cậu thành tro chỉ bằng những tia nắng vô hại.

Nghĩ đi Skylar.

Mày thường làm gì lúc bị bóng đè?

Sức chiến đấu ít ỏi còn lại ngay lập tức tan biến khi cậu nhớ ra rằng thực chất ngày ấy... cậu chẳng làm gì cả. Skylar đã từng quá mệt mỏi để đấu tranh với những vấn đề khác nảy sinh bên ngoài lớp học. Và một Skylar cứng cỏi thật không phải dạng người có thể ứa nước mắt chỉ vì loại chuyện bóng đè cỏn con này.

Do đó, Skylar năm mười lăm tuổi thường lựa chọn thả lỏng, tiếp tục say giấc ngay giữa cơn bóng đè. Cũng có lúc cậu thản nhiên thức cả đêm, nhẫn nại đợi đến khi nào có thể thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình ấy. Có lẽ cũng bởi vì lí do bóng đè chết tiệt này mà cậu lại càng có cái cớ để ngủ trong giờ học, để gạt đi những tiếng thầm thì to nhỏ ác ý mà cậu không muốn nghe.

Nắng vẫn gắt. Theo hành trình thường trực của vầng đông, cái nóng chậm rãi dịch chuyển xuống một bên cổ và xương quai xanh của cậu.

Người ta thường nói trong lúc gặp bóng đè ta dễ có khả năng bị ảo giác. Skylar có thể xác minh điều này hoàn toàn chính xác. Tuy cậu chẳng thường xuyên gặp, nhưng đó không phải loại chuyện hiếm thấy đối với một thiếu niên sa cơ lỡ vận mà bầu bạn tri kỉ từng đêm với những cơn bóng đè.

Bằng chứng rõ ràng là ngay lúc này đây, cậu mơ hồ nghe được giọng nói Minwoo bị bóp méo từ hư không dội về, thủ thỉ điều gì đó mà dẫu có cố đến mấy, cậu vẫn không thể nghe ra được. Mọi thứ như rối loạn cả lên, và một Skylar chỉ muốn ngơi nghỉ bắt đầu thấy rợn ngợp. Dường như chúng chỉ chờ đợi cái khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất này để có thể lao vào, triệt để chế ngự cậu.

"Thôi mà... Không lâu đâu mà. Tớ đã nói với cậu rồi đấy thôi. Tớ sẽ mắc cỡ lắm, với lại đây còn là lần đầu tiên của tớ nữa."

Lần đầu tiên? Skylar lục lọi tâm trí mình, và mỉa mai thay, cậu nhận ra câu nói này quá đỗi dễ dàng. Skylar nổi da gà, cơn khó thở dường như nghiêm trọng hơn.

Giữa đống hoang tàn đổ nát trong miền kí ức tan tác, duy chỉ có phòng học 3-1 là trọn vẹn nguyên si. Giữa muôn vàn những ráng chiều đẹp đẽ giáng xuống trần gian, duy chỉ có ráng chiều ngày hôm ấy là lâm li đến khốn cùng.

Thời gian đã trôi qua bao lâu?

Mười phút kể từ lúc cậu nhận ra mình bị bóng đè...

... Và cũng là tròn ba năm kể từ khi Minwoo thốt ra những lời phù phiếm ấy.

Những lời nói dẫn dụ của Minwoo ngày hôm đó vẫn không buông tha cho tâm trí cậu, nó chỉ đơn thuần tiến sâu vào nơi nhạy cảm nhất trong tiềm thức và ngủ đông. Để rồi nhân lúc cậu yếu lòng mất cảnh giác, nó chồm lên như xác sống, ám vào ảo giác và cắn xé tâm can cậu. Cậu như một con mồi mềm oặt bị thú dữ xé nát, tách rời ra hai mảnh riêng biệt xác và hồn.

"Và... tớ không thể chờ để được làm nó cùng cậu đâu. Đừng để phí thời gian nữa nhé."

Không. Skylar, mày phải đứng dậy, rời khỏi nơi đó! Đừng gật đầu, đừng tin Minwoo!

Skylar rùng mình, hoảng loạn, giằng xé. Cậu ghét việc phải tái hiện những kí ức kinh tởm ấy. Nếu cơ thể không bị trói buộc bởi cơn bóng đè chết dẫm này, hẳn là cậu đã vùng vẫy cho tới khi chẳng một cơn mộng mị nào đủ bao dung để có thể chứa chấp cậu nữa.

Có lẽ cậu chưa từng để bản thân được hoàn toàn căm ghét Minwoo. Bởi lẽ trong nơi sâu thẳm nhất của những hồi ức đẹp, cậu biết bản thân chính là kẻ tội đồ khởi xướng cho sự hủy diệt của một tình bạn những tưởng sẽ rất đẹp. Cậu chưa từng nghĩ bản thân hoàn toàn có đủ tư cách để hờn trách bất cứ ai. Dẫu khinh miệt và lựa chọn trốn chạy, cậu vẫn tiếc nuối khôn nguôi những lựa chọn mình từng chọn thuở bốc đồng. Hay dù có căm phẫn đến tột cùng, cậu đồng thời vẫn sẽ còn dằn vặt đến vô hạn. Cậu muốn đánh đổi mọi thứ để sửa chữa những lầm lỗi vốn chẳng thể nào sửa chữa. Nhưng... không phải bằng cách này.

"Ư..."

Mọi thứ chẳng dừng lại khi có cái gì đó từ phía sau len lỏi đến mặt Skylar, như thể đang cố gắng che mắt cậu.

Mọi thứ sẽ tái diễn mất!

"Đừng mà!"

Bằng một cách nào đó, Skylar đã có thể choàng dậy, xé toạc cái gông xiềng đang trói buộc cậu vào giường. Đầu óc cậu quay cuồng như thể cậu mắc kẹt trong một cái vòng xoay quẩn quanh, không có lối thoát đúng nghĩa. Nếu đây là một trò chơi, hẳn Skylar đã lấy bản thân làm món cược và thua một cách thảm bại.

Trong lúc vùng vẫy, Skylar cảm tưởng như mình thật sự đã đẩy ai đó ra bằng hết phần sức lực còn sót lại. Để rồi khi kiểm tra, cậu kinh ngạc khi thấy gương mặt của Cirrus ở sau lưng, cùng đôi bàn tay vẫn chưa kịp rút lại.

Cirrus ở đây bao lâu rồi?

"Skylar?" Cirrus nhìn cậu, vẻ mặt như bị ai bóp méo.

Từ trước đến nay, Skylar luôn tự tin với khả năng đọc biểu cảm người khác mà mình có. Cậu tự tin về sự nhạy cảm tinh vi độc nhất ấy, bởi lẽ nó bắt nguồn từ những tổn thương thực thụ mà chỉ có cậu mới trải qua trong quá khứ.

Song, kể từ khi hẹn hò với Cirrus, cậu thấy khả năng này dường như ngày càng mai một, càng chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Bởi lẽ Cirrus cho cậu quá nhiều tình yêu ngọt ngào, và kinh nghiệm của cậu với khái niệm yêu đương vốn dĩ là một con số không tròn trĩnh.

Cirrus, xin hãy nói gì đi. Xin đừng lặng thinh nhìn cậu như thế...

Skylar e sợ.

Cậu lo lắng liệu bản thân có làm gì khác thường trước đó không.

Cậu không thể biết Cirrus nghĩ gì.

Cậu không hiểu Cirrus đang cảm thấy thế nào đằng sau vẻ mặt khác lạ đó.

Cậu chưa từng thấy vẻ mặt này trước đây.

Nhưng Skylar không thể để tâm điều đó hơn nữa. Tất cả những gì quan trọng bây giờ là Skylar thấy dạ dày mình rất nhộn nhạo, và cậu không muốn tự làm nhục bản thân trước mặt Cirrus ngay tại phòng y tế đâu! Cũng không thể nói là cậu chưa từng nôn khan trước mặt Cirrus, nhưng bây giờ cậu đã có thể diện phải giữ trước mặt người mình thích rồi!

Skylar giơ tay bịt miệng như một phản xạ, cậu vội vã trèo xuống giường nhưng cái đầu xoay mòng mòng kia khiến cậu choáng váng. Cậu chúi người về bên trái, suýt nữa ngã đập mặt xuống sàn nhưng Cirrus kịp thời lao đến đỡ lấy cậu.

Cả hai đồng thời ngồi sụp xuống sàn nhà, phần lớn là bởi vì Skylar chưa lấy lại được thăng bằng. Và Cirrus - một người đang muốn đỡ cậu trở lại giường, bất đắc dĩ phải ngồi theo.

"Skylar! Cậu làm sao thế! Có sao không!" Cirrus vịn tay vào vai cậu, lay lay.

Phải đến bấy giờ, cậu mới nhận ra giọng điệu Cirrus khác thường đến nhường nào. Thoạt nghe, nó không khác nào một chất giọng run rẩy đang được đối phương cố hết sức để kiềm nén. Nhưng đối với Skylar, biểu hiện này thật sự trượt dài khỏi hình tượng của một Baek Cirrus điềm nhiên - người mà có thể giải quyết mọi vấn đề mỗi ngày một cách hoàn hảo. Cho nên, cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kì lạ kia.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ mọi thứ mà ban nãy cơn choáng đã che mắt cậu. Cặp mắt kia đã xanh ngắt lên tự bao giờ. Cặp mắt trong vắt chỉ chứa một mình bóng hình cậu, mong ngóng thu lấy mọi cử chỉ nhỏ nhặt không đáng của cậu, cứ giống như sẽ thật sự ngấn nước nếu trong năm giây nữa cậu không trả lời. Nhưng sau cùng, Skylar biết Cirrus rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Tên này mà khóc vì chuyện nhỏ nhặt kia thật thì có lẽ đó không phải Baek Cirrus mà cậu biết nữa rồi.

Skylar không thể không lấy lại bình tĩnh. Vì dù có ra sao, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được đối phương đang dần mất bình tĩnh. Và nếu một trong hai không bình tĩnh được, mọi thứ sẽ như một mớ hổ lốn và làm rối tung mối quan hệ của cả hai.

Skylar lắc lắc đầu, ngụ ý mình chẳng bị làm sao cả. Cậu chỉ đơn thuần là buồn nôn và chóng mặt thôi. Tuy nhiên, có vẻ việc cậu bình tĩnh ngồi xuống sàn đã thật sự giúp hai triệu chứng kia thuyên giảm dần.

Skylar ước chi bản thân có thể mở miệng đáp lời Cirrus, nhưng cái dạ dày lao xao không dứt này khiến cậu khó lòng mở miệng. Mặt khác, cậu tương đối ngạc nhiên vì không nghĩ Cirrus sẽ phản ứng "thái quá" đến thế. Cậu biết Cirrus rất "dính" cậu, nhưng chưa từng mường tượng viễn cảnh cậu ta sẽ xúc động mạnh như vậy. Cậu chỉ để lộ ra vài biểu hiện khác thường hơn so với mọi ngày thôi mà...

"Đây là ổn của cậu sao?"

Cirrus vươn tay đến, Skylar ban đầu có chút chần chừ nhưng sau cùng cũng thoải mái đón nhận. Ngón tay dịu dàng lướt qua má cậu, qua mắt cậu, và cả mũi của cậu nữa. Thân nhiệt man mát của đối phương khiến cậu vô thức muốn dựa dẫm, nhưng Skylar biết bây giờ không phải lúc cho điều này.

Ngón tay Cirrus chùi cái gì đó trên mặt cậu, ươn ướt, lành lạnh. Ngón tay cứ ướt nữa, ướt nữa, dù Cirrus đã chùi biết bao nhiêu lần. Biểu cảm Cirrus theo đó mà ngày càng bị bóp méo. Ngón tay kia cũng dần run hơn theo thời gian.

Mãi đến một lúc sau, cậu mới nhận ra nước mắt mình vẫn đang rơi lã chã mà chẳng có điểm dứt. Nước mắt cứ như chuỗi hạt bị đứt, rơi rất nhiều, hạt rất nặng. Có lẽ đó cũng là lúc mà mắt cậu thật sự giăng kín nước, tới cái độ mà gương mặt thân quen của Cirrus phía trước cậu dần lu mờ đi tựa một hồi ức đã qua. Cả thế giới như trôi đi theo màn sương nóng hổi trong đôi mắt, và Skylar không hiểu vì sao lúc ấy cảm xúc cậu lại vỡ òa.

Skylar cũng không muốn để lộ khía cạnh yếu đuối khôn xiết này của mình ra trước mặt Cirrus. Thế mà cớ sao nước mắt cứ đổ... Và cậu muốn trốn chạy, nhưng tự bao giờ đã bị Cirrus giữ chặt trong lòng, không cho cậu cựa quậy.

Hơi ấm tràn ngập, lan qua lồng ngực của cậu, và của Cirrus - nơi chẳng tồn tại một kẽ hở nào. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình dường va đập, sa vào trái tim cũng đang đập rất đồng điệu của Cirrus. 

"... Sao ban nãy cậu lại nhìn tôi rồi khóc thế? Tôi làm gì sai sao?" Giọng đối phương vang lên khe khẽ bên tai cậu.

Cirrus có vẻ đã đấu tranh tâm lí rất nhiều để có thể thốt ra những lời này, để rồi ngay sau đó tựa đầu vào vai Skylar như một thói quen mỗi lần Cirrus nhận ra bản thân đã tổn thương cậu, dù là vô tình hay cố ý. 

Có lẽ Cirrus cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh khi nghe tiếng cậu sụt sùi không ngừng như vậy.

Nhưng lần này...

Cậu ấy chẳng làm gì sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net