Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight."

(Đó là tình yêu sét đánh, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi.)
-----------------------------------------------------

Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những tấm màng chiếu sáng cả căn phòng, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn một lượt rồi chợt nhận ra đây là một căn phòng xa lạ. Au, quên mất chúng tôi đang trong kì nghỉ mà.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ và skincare đầy đủ tôi bước đến tủ chọn một bộ quần áo.

Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy một chiếc áo thun trắng, một cái áo khoác sơ mi đen và một cái quần tây.

Thay quần áo xong xuôi tôi cầm theo ví tiền, điện thoại và tiện tay lấy theo chiếc vòng cổ dành cho Omega rồi mang lên.

Xác định mình đã mang đầy đủ đồ dùng cần thiết, tôi bước đến cửa đóng chặt rèm lại để P'Porsche và P'Pete dễ ngủ hơn còn mình thì đi dạo vòng vòng khách sạn.

Từ nhỏ đến giờ tôi là một người có thói quen dậy sớm, nhất là khi cả nhóm đi du lịch ở đâu đó thì tôi luôn là người dậy đầu tiên bởi vì tôi muốn dành khoảng thời gian này để đi dạo khắp nơi, sẵn tiện mua một ít đồ ăn sáng cho mọi người luôn.

Sau khi đi dạo quanh khách sạn khoảng 30 phút, tôi liền đi xuống tầng 2 - nơi có một quán cafe khá là nổi tiếng, Odegalla Coffee. Tôi thấy có rất nhiều blogger đề cử quán cafe này.

Không chỉ các blogger mà rất nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch đã bình chọn rằng Odegalla Coffee là một trong những quán cafe hàng đầu tại Maldives hiện nay. Không gian quán được thiết kế vô cùng sang trọng, với những bức tường quét vôi trắng tinh tế, sàn gỗ nâu trầm cùng những ô cửa sổ lớn, giúp du khách ngồi bên trong luôn cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.

Vì thế tôi không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng chờ tới lượt mình. 

Tôi chờ tầm 10 phút chỉ còn hai ba người nữa thôi là tới lượt tôi rồi.

"You're my angel

Angel baby, angel
You're my angel, baby
Baby, you're my angel
Angel baby..."

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, sau khi thấy tên của người gọi tới tôi nhanh chóng bắt máy."Alo P'Porsche, em nghe ạ."

"Em đang ở đâu đó Chay?"

"Em đang ở trong quán cafe dưới tầng 2 ạ, mọi người dậy chưa? Em gọi cafe và bánh cho mọi người nhé!"

"Ừm, khoảng 10 phút nữa anh và hai đứa kia sẽ xuống, em ngồi ở đó đợi một chút nha."

"Vâng ạ, em gọi như cũ nhé. Tới lượt của em rồi, em cúp máy nha." Nhìn thấy đã đến lượt mình, tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt P'Porsche.

"Odegalla Coffee, xin kính chào quý khách. Không biết quý khách đi mấy người ạ?" Nhìn trước mặt là một Omega nam xinh xắn, nữ nhân viên không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút, rốt cuộc bây giờ Omega nam không dễ thấy đâu.

"Ah... xin chào ạ!" Porchay ngoan ngoãn đáp lại lời chào hỏi của nhân viên, "Em muốn một bàn bốn người ạ."

"Vâng ạ, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" Nữ nhân viên nở một nụ cười tươi hơn, làm trong ngành dịch vụ này ai mà không thích những vị khách dễ chịu như cậu bé trước mặt này chứ.

"Um chị lấy cho em hai ly Cappuccino, một ly Latte Macchiato và một ly Matcha Green Tea. Với lại lấy thêm cho em hai phần bánh tiramisu một phần socola và một phần matcha, hai phần bánh mousse một phần chanh dây một phần dâu tây. Em cảm ơn ạ." Tôi nhanh chóng nói ra những thứ mình cần bởi vì tôi biết rất rõ mọi người thích gì.

"Vậy là quý khách lấy hai ly Cappuccino, một ly Latte Macchiato và một ly Matcha Green Tea. Với hai phần bánh tiramisu một phần socola và một phần matcha, hai phần bánh mousse một phần chanh dây một phần dâu tây đúng không ạ?" Nữ nhân viên xác nhận lại một lần nữa.

"Dạ vâng đúng rồi ạ!" Porchay chăm chú lắng nghe rồi gật đầu xác nhận.

"Của quý khách tổng cộng hết xxxx, quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" 

"Chị quẹt thẻ giúp em nhé!" Tôi nhanh chóng lấy thẻ tín dụng ra rồi đưa cho nhân viên thanh toán.

Nữ nhân viên nhận lấy thẻ rồi thanh toán, sau đó đưa lại thẻ tín dụng, biên lai và một thẻ báo rung khi lấy đồ uống cho Porchay. "Quý khách vui lòng chờ một chút nhé!"

"Em cảm ơn ạ!" Tôi nhận lấy tất cả mọi thứ từ nhân viên rồi xoay người tìm kiếm chỗ ngồi, có lẽ vì xoay lại quá gấp nên tôi đã đụng trúng người  đang đứng ở phía sau. 

"Xin lỗi ạ, anh có sao không?" Tôi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm rồi cúi đầu xin lỗi người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

"Không sao đâu, dù sao cũng có lỗi của tôi có lẽ là tôi bước lên hơi gấp. Cậu có sao không?" Nhìn Omega trước mặt đang cúi đầu xin lỗi nếu là bình thường thì Kim chắc chắn sẽ ậm ừ cho qua nhưng cậu bé trước mặt này lại là ngoại lệ với hắn.

"Ah... Tôi không sao đâu ạ!" Porchay thở phào nhẹ nhõm may mắn là người này dễ chịu không có trách cậu nhưng mà phải công nhận giọng nói của người đàn ông này hay thật, vừa trầm ấm vừa dịu dàng hơn nữa cậu cảm giác giọng nói này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải...

Kim nhìn toàn bộ hành động của Omega trước mặt, hắn chưa từng nghĩ khi tiếp xúc gần thì em lại là một người dễ thương đến thế này. "Cậu không cần phải cúi đầu như vậy đâu, tôi thật sự không có trách cậu."   

Nghe thấy thế tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong giây lát tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Người đàn ông này có vẻ là con lai, những đường nét trên khuôn mặt của hắn rất hoàn hảo và điểm nổi bật nhất có lẽ chính là nụ cười và đôi mắt ấm áp kia.

"Thật sự xin lỗi ạ! Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước." Tôi nhanh chóng xin lỗi người đàn ông trước mặt một lần nữa rồi đi tìm chỗ ngồi. Ôi... Porchay mày đang làm gì thế này? Sao có thể nhìn chằm chằm người ta như thế chứ? Điều này không lịch sự một chút nào.

Nhìn Omega mặt đỏ bừng bừng đang tìm cách chạy đi Kim cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nếu mà để người trong gia tộc chính thấy được cậu út vừa nguy hiểm vừa đa nghi của bọn họ cười như vậy chắc chắn bọn họ sẽ hoài nghi nhân sinh mất.

--------------------------------------------------------

Tôi nhìn quanh khắp quán cafe và nhận ra rằng chỉ còn hai cái bàn ở giữa quán là còn trống, tôi có chút đau đầu thật ra mọi người trong nhóm chúng tôi đều không thích ngồi ở những chỗ như thế này, bởi vì nó rất dễ gây chú ý. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác bởi vì quán thật sự đã đầy người rồi, tôi có chút lúng túng khi nhận ra ánh mắt của nhiều người đang đổ dồn lên mình. "Thôi nào Porchay mày đừng để ý tới bọn họ, các anh ấy cũng sắp xuống rồi." Tôi đang tự thôi miên bản thân rồi ngồi đại vào một trong hai cái bàn còn lại.

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua lâu như lúc này, bình thường khi đi cùng ba người kia tuy rằng nhóm chúng tôi cũng nhận được nhiều sự chú ý nhưng ít ra tôi còn có thể giả vờ không thấy và tiếp tục trò chuyện với mọi người. Nhưng bây giờ chỉ có một mình tôi mà thôi cái cảm giác này thật là...

Mãi mê nghĩ ngợi tôi chợt nhận thấy tấm thẻ trên bàn đang rung lên, có vẻ là đồ uống của chúng tôi đã được làm xong rồi. Tôi cầm tấm thẻ đi tới quầy nhận nước và bánh còn chưa kịp bưng thì đã có một bàn tay khác đỡ lấy. Không cần nhìn tôi cũng biết người này là ai? Bởi vì đôi bàn tay này tôi đã thấy rất nhiều lần, đó chính là tay của người anh trai ga lăng và tinh tế nhất nhóm - P'Big.

"Để anh cầm cho Porchay, có anh ở đây thì ba người không cần phải làm gì hết đâu." Không hổ là người đàn ông ga lăng nhất hội, tôi cảm thấy sau này ai mà là người yêu của P'Big chắc phải là người hạnh phúc lắm.

Tuy rằng tôi, P'Porsche và P'Pete là Omega nhưng chúng tôi không phải là những người yếu đuối đâu. P'Porsche và P'Pete còn học cả võ nữa đấy, hai người họ còn nhận được khá nhiều giải thưởng nữa mà. Tuy rằng tôi không biết võ nhưng việc bưng bê những thứ này nọ vẫn không thành vấn đề. Chỉ là mỗi khi đi chơi cùng nhau thì P'Big tự động giành mấy việc này cho dù cả ba người chúng tôi nói thế nào thì cũng không lay chuyển được, bằng không P'Big chắc chắn sẽ giận.

Tôi cũng không dám giành việc với anh ấy nên đành đi theo hai người còn lại đến bàn ngồi. Quả nhiên tôi nghĩ không sai mà bàn giữa này thật sự là tâm điểm của sự chú ý.

Tổ hợp bốn người chúng tôi đúng là rất khác biệt, mỗi người đều có một nét thu hút riêng hơn nữa còn có tận ba Omega, haizz đúng là không muốn nổi bật cũng không được.

"Chay lúc sáng em đi đâu mà sớm vậy, sao không gọi tụi anh dậy đi cùng." Pete lên tiếng, cậu thật sự lo lắng em út của nhóm bị người khác lừa đi mất.

"Em đi vòng vòng tham quan khách sạn thôi ạ, với lại em thấy mọi người đang ngủ ngon nên không nỡ kêu mọi người dậy." Tôi thành thật trả lời câu hỏi của P'Pete.

"Lần sau đừng như vậy nữa, lúc bọn anh thức dậy không thấy em đâu làm bọn anh sợ muốn chết. Nơi này có rất nhiều người ra ra vào vào mỗi ngày, hơn nữa còn có đủ loại người khác nhau rất nguy hiểm." Pete thở dài một hơi rồi nói, thật sự thì bọn họ không muốn quản Porchay quá nhiều đâu nhưng đây không phải là nơi mà bọn họ quen thuộc, đây là một nơi hoàn toàn mới nên chắc chắn cũng ẩn dấu rất nhiều điều nguy hiểm.

"Anh cũng đồng ý với thằng Pete, lần sau đi đâu thì nói với tụi anh một tiếng. Anh đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc em thật tốt nếu như em có chuyện gì thì anh sẽ rất hối hận." Là một người anh trai Porsche đương nhiên biết em mình là một người ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có lẽ thằng bé không nghĩ nhiều như vậy, thằng bé chỉ muốn đi dạo quanh khách sạn mà thôi và trong suy nghĩ của Porchay thì điều này không có gì là nguy hiểm cả.

Nhưng thằng bé lại quên mất một điều nó chính là một con mồi cực kì thơm ngon đối với những con cáo già ranh mãnh. Ngoại hình của Porchay rất dễ thương hơn nữa trên người thằng bé còn có khí chất ngây ngô trong sáng - một tổ hợp rất dễ mời gọi người khác đến chiếm hữu, chà đạp và quan trọng hơn thằng bé còn là một Omega nữa chứ. Cái combo này đúng là combo hủy diệt luôn mà.

"Anh cũng nghĩ như thế, hơn nữa kì phát tình của em cũng sắp đến rồi. Không ai trong chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cho nên em đừng để bọn anh phải lo lắng đến đứng ngồi không yên như thế này nữa nhé." Ngay cả Big cũng cực kì đồng tình với hai đứa bạn thân, Porchay còn nhỏ vì vậy thằng bé không hiểu rằng xã hội này còn đáng sợ hơn những gì mà em ấy tưởng tượng.

"Em xin lỗi ạ! Em không suy nghĩ được nhiều như thế, lần sau em không dám nữa đâu." Tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng khi làm mọi người lo lắng đến thế này.

"Không sao, bọn anh đều biết em út của chúng ta là một người hiểu chuyện, có lẽ em không nghĩ được nhiều như thế. Bọn anh cũng chỉ nhắc nhở thế thôi, còn bây giờ thì mình ăn đi nào tao đói lắm rồi." Pete nhanh chóng làm dịu bầu không khí này, đúng là "mặt trời nhỏ" có khác.

"Đây này Matcha Green Tea và tiramisu vị trà xanh mà Porchay của chúng ta yêu thích. Còn đây là của hai đứa bây." Big chia đồ uống và bánh theo sở thích của mỗi người bầu không khí dần dần trở nên thoải mái hơn.

"Xin lỗi có phiền không nếu như tôi ngồi ở đây không?" Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Au, P'Tay anh mau ngồi xuống đi, không cần phải khách sáo như vậy đâu." Tôi ngẩng đầu lên thì thấy P'Tay - một người mà cả hội tôi chắc chắn sẽ chào đón.

"Đúng rồi mau ngồi xuống đi, khách sáo làm gì không biết nữa." Porsche nhanh chóng kéo ghế ra cho Tay ngồi xuống.

"Mọi người đang nói gì thế? Có vẻ rất vui." Tay cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, không hiểu sao cậu rất muốn làm bạn với bốn người này.

"Chúng tôi đang suy nghĩ tí nữa sẽ đi đâu chơi? Cậu có đề cử gì không?" Pete lên tiếng trả lời, trước mắt thì Tay thật sự là một người tốt rất thích hợp để kết bạn.

Nhìn bốn người đang nhìn chằm chằm vào mình, Tay có chút bất đắc dĩ đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự nhiệt tình như thế này. "Nếu tôi nhớ không sai thì cách đây 2km ở phía Nam có một công viên giải trí. Mọi người muốn đi không?"

"Đi" Bốn người còn lại đồng thanh trả lời.

"Ok chốt lại là tí chúng ta sẽ đi công viên giải trí." Big nói xong rồi lấy điện thoại ra tra vị trí cụ thể, hắn phải sắp xếp mọi thứ cẩn thận mới được bởi vì bây giờ nhóm của bọn họ có tới bốn Omega lận đó.

Cả năm người tiếp tục cười nói vui vẻ mặc kệ những ánh mắt tò mò nghiên cứu của mọi người xung quanh.

"Ôi mẹ ơi! Cái tổ hợp thần tiên gì đây? Ai cũng đẹp hết trơn!" Nữ nhân viên khi nãy nói chuyện với Porchay đang gào thét ở trong lòng. Không được cô thật sự muốn tìm năm anh công cao lớn đẹp trai nào đó đến hốt mấy người này quá đi... Ahhh chỉ cần nghĩ tới thôi là thấy vui rồi.

----------------------------------------------------

Truyện của mình được viết dưới tất cả góc nhìn của nhân vật. Không có ai là nhân vật chính cả, bởi mỗi nhân vật đều có cách suy nghĩ và hành động riêng. Mình sẽ cố gắng khai thác hết tất cả nhân vật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Mình chỉnh sửa cốt truyện một ít để phù hợp với những chương sau nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net