Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

_Chuyến bay đến Thượng Hải sẽ bắt đầu lúc 12h 40. Quý khách vui lòng kiểm tra.....

Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên rõ ràng. Trong sân bay, tiếng hành lí ồ ạt, tiếng nói chuyện điện thoại, tất cả gợi lên một không khí náo nhiệt.

_Nhiệt Ba, nhanh, nhanh,..... Em không muốn lỡ mất chuyến bay chứ!-Giọng nói gấp gáp của Tiểu Hồng làm cô giựt mình, ánh mắt lấp lánh đảo quanh dưới cặp kính râm đen.

_Em biết mà.-Cô vội rảo bước theo sau.

Kéo nhẹ chiếc áo len dày, che kín bản thân. Thật ra trong sân bay có hệ thống sưởi nên không lạnh lắm, nhưng chằng hiểu sao bản thân lại thấy rất trống trãi.

_Lịch trình hôm nay dày lắm, trên chuyến bay nếu thấy mệt thì em nghỉ ngơi một chút,.....-Vừa nói Tiểu Hồng vừa lật nhanh mấy tời giấy, thở dài đến mấy cái liền.

Nhiệt Ba nhìn bầu trời qua lớp cửa kính trong suốt. Mấy ngôi sao lấp lánh làm cô nhớ đến một người, người đó từng ôm cô nhìn cả bầu trời rộng lớn thủ thỉ với cô rằng: Tình yêu là thứ đẹp nhất! Em có cảm nhận được không?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống chiếc áo màu vàng nhạt tạo nên một màu sẫm.

_Em còn không nhanh lên sao?-Tiếng hét của Tiểu Hồng vang lên trong sân bay.

Lau nhẹ gò má còn ẩm nước, Nhiệt Ba hít một hơi, ánh mắt đảo quanh rồi vội chạy tới.

Có lẽ, cách tốt nhất là quên đi, không phải sao?

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Tới nơi cũng đã gần rạng sáng, xoa nhẹ phần lưng cứng ngắc.

_Em ở đây đi, chị đi lấy hành lý.

Ngồi xuống ghế chờ ở sân bay, một cặp tình nhân thu hút tầm mắt của cô.

Cô gái tay cầm một đóa hoa hồng, ánh mắt lấp lánh nhìn chàng trai. Chàng trai khoác vai cô gái, một tay cầm giỏ xách, một tay ôm trọn cô gái vào lòng.
Thật hạnh phúc, thật ấm áp biết bao.

Nhiệt Ba nhoẻn miệng cười, trong đầu lại bắt đầu có những suy nghĩ xa xăm.

_Tiểu Địch.

Giọng nói nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm trí cô. Một thoáng xúc động, một thoáng chua xót, cũng có một thoáng mất mát.

Nhiệt Ba không quay người lại, ánh mắt vô định, hai tay xoa nhẹ vào nhau.

Tiếng bước chân bước đến, từng tiếng như mỗi nhát búa đập vào người cô.

Tiếng người đi lại, tiếng nói chuyện, tiếng thông báo,.... Tất cả thật mờ nhạt biết bao.

_Tiểu Địch.

Lần này giọng nói lên cao hơn. Cô run sợ tay nắm chặt lại thành quyền, đứng bật dậy theo phản xạ.

_Quay lại. Anh biết em nghe thấy.

Cô thẫn thờ xoay người lại. Đời này cô chỉ chịu thua một người, đó chính là người đứng trước mặt cô.

Anh vẫn như vậy, vẫn giản dị với chiếc quần jean và áo kaki đơn giản. Ánh mắt ấm áp nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, trên môi là nụ cười rực rỡ.

_Lộc Hàm.

Giọng con gái nhỏ nhẹ làm mọi thứ như khựng lại.

Nụ cười trên môi cô cứng lại, một lát sau lại thay bằng nụ cười chua xót.

Tình cảnh bây giờ thật quen thuộc biết bao. Cũng giống như hai năm về trước...

Xoay người lại, bước chân kiên định tiến về phía trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba, mày đã thấy rõ chưa, thấy rõ sự hèn nhát của mày chưa?

Lộc Hàm.

Lúc anh gọi em, em đã có một suy nghĩ rất đơn giản, hay em bỏ hết tất cả, bỏ tất cả áp lực, bỏ gánh nặng trên vai để chạy tới trước mặt anh. Ôm anh òa khóc thật to, nói cho anh biết những ấm ức, những tủi thân,.....

Nhưng mộng tưởng này thật nhảm nhí biết là bao!

Quên sao? Chúng ta nói được nhưng có mấy ai làm được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net