Mẩu truyện nhỏ của hai bạn trẻ 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật ba Siêu nên Lộc Hàm và Nhiệt Ba dù có bận đến mấy, cũng phải dành ra một ngày.

Đặt hộp quà ra phía sau ghế, Lộc Hàm cẩn thận mở cửa xe cho Nhiệt Ba đang chạy tới.

_Em từ từ thôi, gấp gáp làm gì?-Lộc Hàm nhíu mày.

_Chúng ta nên đến sớm hơn, em muốn phụ giúp nương nương làm ít món ăn, sẵn học thêm chút kinh nghiệm.-Nhiệt Ba vừa thở vừa nói.

Lộc Hàm cầm túi xách và áo để ra phía sau rồi giúp cô đóng cửa lại.

_Vừa tham gia sự kiện xong đã vội bay về đây, em tranh thủ chợp mắt chút đi!-Lộc Hàm lo lắng nói.

_Không sao đâu, trên máy bay em có ngủ rồi mà!

Nhiệt Ba vừa lên xe đã tập trung vào điện thoại làm Lộc Hàm bực bội, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đưa tay giựt luôn.

_Tịch thu.

_Này!

_Sao em không nói chuyện với anh?

_Thì anh nói đi, em nghe mà!-Nhiệt Ba nhăn mặt.

Lộc Hàm bỏ điện thoại vào túi áo. Sao cứ có cảm giác là bản thân mình còn không bằng một cái điện thoại.

_Không được!

Nhiệt Ba bĩu môi, ánh mắt đảo quanh.

_A! Hình như trong túi áo em có bò khô!-Nói rồi vội trèo ra sau tìm áo.

Lộc Hàm một tay thì lái, một tay giữ eo cô để cô không bị đụng vào thành ghế.

_Anh muốn ăn không?-Nhiệt Ba đưa một miếng lên môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm há miệng ăn bò khô, chưa kịp nhai đã cười tít mằt nói:

_Cái này ngon quá!

_Thế ạ?-Nhiệt Ba cũng lấy một miếng cho vào miệng

_Oh my god! Sao đông quá!-Nhiệt Ba lầm bầm.

_Giờ tan làm mà.

Nhiệt Ba gật gật đầu.

_Lộc Hàm, mai mình đi mua sắm ít đồ nhé!

Vì tất bật quay phim nên cô được đạo diễn cho nghỉ ba ngày.

_Ừm! Còn muốn đi đâu nữa không?

_Muốn ra nước ngoài chơi nhưng em sợ không về kịp.

_Đi ba ngày hai đêm là được mà!

_Anh không có lịch trình gì à?

_Không có!-Lộc Hàm lắc đầu.

Thật ra thì cũng đang tính tham gia một vài sự kiện nhưng vì cô muốn đi chơi nên trực tiếp bỏ qua.

_Đợi quay phim xong rồi đi vậy!-Nhiệt Ba suy nghĩ thật lâu rồi buồn thiu nói. Dù sao cũng không thể làm ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim được! Một ngày bị trễ cũng tốn rất nhiều chi phí.

_Quay phim xong anh dắt em đi chơi một tháng!-Lộc Hàm kiên định nói.

_Thế còn tuyên truyền phim, họp báo,....thì sao?

_Anh lo hết!-Lộc Hàm cười nhéo mũi cô.

_Anh nói với Mịch tỷ được thì đi!-Nhiệt Ba bỏ một miếng bò khô vào miệng.

_Haha!

Đến nhà Đặng Siêu cũng đã gần 6h. Lộc Hàm khoác áo lên người Nhiệt Ba vì sợ cô lạnh, vừa đi vừa nắm chặt tay cô.

Tiếng chuông cửa vang lên, người chưa thấy đã nghe thấy tiếng Đặng Siêu từ trong nhà vọng ra.

Nhiệt Ba cười khúc khích, cằm tựa lên vai Lộc Hàm.

_Ba nói nhiều quá!

Lộc Hàm cũng cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

_Hoan nghênh! Hoan nghênh hai đứa!-Đặng Siêu mặc bộ đồ thoải mái, mái tóc còn hơi ướt.

_Halo ba Siêu!-Nhiệt Ba vẫy vẫy tay.

_Ba sinh nhật vui vẻ! Chúc ba thêm một tuổi mới sẽ chính chắn hơn, tóc bớt bạc đi, nói cũng bớt lại,.....-Lộc Hàm nói nguyên một tràng.

_Dừng!-Đặng Siêu chặn ngang cửa, nghiêm túc nhìn hai người.

Hứ! Chúc mình mà giống như kể xấu. Đặc biệt là còn quang minh chính đại mà kể nữa chứ!

_Chúng ta không nói vấn đề này nữa mà sẽ vào chủ đề chính!

Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm. Chủ đề chính? Là cái gì?

Đặng Siêu ra vẻ uyên bác, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hai người:

_Mấy đứa..... Có mang quà cho ba không?

Nhiệt Ba phì cười. Trời ạ! Chẳng phải bình thường đều sẽ mời khách vào nhà, rót nước cho khách, mời khách ăn bánh. Lúc này, khách mời lịch sự đưa hộp quà ra sao?

_Không mang ạ!

_Oh thế à?

Nhiệt Ba gật đầu lia lịa.

_Thế xe hai đứa ở đâu?

_Ở bên kia!-Nhiệt Ba chỉ chiếc xe màu đen.

_Oh! Thế hai đứa đi thẳng, qua đường rồi rẽ trái sẽ thấy một cái cây. Đi thẳng thêm một chút nữa rồi lên xe. Xin cảm ơn và tạm biệt!-Nói rồi Đặng Siêu đóng cửa lại.

Nhiệt Ba dở khóc dở cười:

_Ba phải cho tụi con vào nhà đã chứ!

_Quà của ba. Chẳng phải muốn ba vui vẻ sao?

Lộc Hàm gãi tóc:

_Được rồi! Quà của ba đây!

Đặng Siêu liếc mắt nhìn gói quà. Trong nháy mắt cửa lớn rộng mở.

_Mấy đứa làm ba tốn thời gian quá! Đang sấy tóc cũng phải vội chạy ra. Aizzz! Có ai khổ như tôi không chứ!

Nhiệt Ba cười cười.

_Anh tặng gì cho ba thế?

_Một chai rượu Pháp lâu năm!

Nhiệt Ba cười to. Hèn chi mới giây trước còn hờn giận vì không có quà, bây giờ đã cười đến mắt cũng lộ ra vết nhăn.

_Em cười gì?

_Anh tâm lý thật đấy!-Nhiệt Ba đưa hai tay. Like cho Lộc boss nào!

Lộc Hàm phì cười rồi lấy dép lông đi trong nhà đặt xuống chân cô.

_Coi chừng lạnh chân! Bệnh nữa thì khổ!

Nhiệt Ba cười ngọt ngào, chân ngoan ngoãn mang dép.

_Dù sao cũng là em bệnh!

_Em bệnh nhưng anh là người phải chạy đến phim trường chăm sóc này!

Còn nhớ một lần cô quay phim trên núi mà trên núi thì buổi tối rất lạnh. Vì không cẩn thận nên bị cảm cả tuần, Lộc Hàm biết tin thì bất chấp việc sợ độ cao vội đặt ngay vé máy bay đến. Lúc thấy anh thì vừa cảm động lại vừa thương.

_Sao thế cô ngốc? Lơ mơ đi đâu thế?-Lộc Hàm phất tay trước mặt cô.

_Hứ! Anh mới ngốc đấy!

Anh ngốc vì lúc nào cũng luôn đặt cô lên đầu tiên! Anh ngốc vì luôn chăm sóc cô từng li từng tí! Anh ngốc vì bất chấp nỗi sợ vì cô!

_Nghĩ gì mà mắt cũng đỏ lên thế này?-Lộc Hàm nhanh tay lấy khăn giấy trong túi.

_Không gì cả!-Cô lấy khăn giấy trên tay anh cười vui vẻ nói.

Đặng Siêu đứng ở cuối hành lang. Trên người là quần xà lõng và chiếc áo ba lỗ. Hai tay ôm chặt hộp quà, mặt cũng đần cả ra!

Này! Này! Đây là chỗ không người à? Mấy đứa không thấy một cụt thịt to đùng đang đứng đây sao? Không thấy rõ thì ít nhất cũng phải mờ mờ chứ!

Cảm giác giống như một cái bóng đèn hay là một nhân vật phụ, đang làm nền cho hai đứa này vậy. Aizzz, sinh nhật của tui mà?

Đặng Siêu hít mũi, kiêu ngạo quay người đi, môi khẽ nhếch lên.

Nói vậy thôi chứ hai đứa hạnh phúc như vậy ba vui lắm!
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mọi người thích hiện đại hay cổ trang nào? 😆😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net