I.Lạc lõng và gặp gỡ, tất cả tựa như số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic đã được gửi tặng cho page : ta gặp nhau khi hoa đào nở

Chú thích - sơ lược: ở thế giới xa lạ này, chúng tôi đã tìm thấy nhau.

1. fic này không có couple nào, chỉ tập trung vào luxiem (cụ thể hơn là vox).

2. có thể sẽ rất OoC, viết trong lowercase.

3. tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

người viết: ringo

____

luxiem.

một cái tên thật lạ lẫm làm sao, nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc. lần đầu vox akuma đọc lên cái tên ấy, một cảm xúc khó tả nảy nở trong ngực con quỷ. vox chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ ngồi ở nơi đây, với những người mà con quỷ quý trọng bằng cả mạng sống.

vox akuma chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một gia đình mới. sau trận chiến năm ấy, sau khi 522 mạng sống đã biến mất trong một đêm ngắn ngủi. con quỷ đã nghĩ rằng thế giới này không còn chốn dung chân cho nó nữa. nhưng một lần nữa, thế giới đã chứng minh rằng nó sai.

nếu là trước kia, con quỷ vì ngạo mạn mà sẵn sàng thách thức mạc phủ. nó nghĩ rằng, với sức mạnh của mình thì sẽ chẳng có gì đánh bại được nó và tộc của nó. nhưng tới cuối, khi mà ngọn lửa cháy rực trên thanh katana tắt lịm, nó biết rằng nó đã sai.

522 con người, 522 linh hồn đè nặng lên vai vox. và tới cuối, nó đã không thể đáp lại 522 nguyện vọng ấy.

thân là quỷ, nó không thể chết được. kể cả khi bị thanh katana sắc bén đâm xuyên qua con tim, khi thân thể đã tàn tạ, nó không chết. tựa như bóng tối u sầu và bất diệt, nó đã vươn lên.

giống như bùn đen, vox vấy bẩn mặt đất cằn cỗi, lết tới nơi từng là "tòa lâu đài akuma". và rồi ở nơi đó, nó đã tìm thấy chuỗi bồ đề nhỏ. vox chắp tay lại, lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô nghĩa.

nó không cầu nguyện với chúa trời, với đức phật hay con quỷ nào khác. nó cầu nguyện với con dân của mình và với chính nó. nếu như 522 linh hồn ấy vẫn còn ở đây, chắc chắn rằng họ sẽ lắng nghe được.

kể từ đó, vào một ngày nhất định hằng năm, nó đều tới nơi đây. chuỗi bồ đề năm xưa cũng không còn ở đây, nhưng những lời cầu nguyện thì chưa từng thay đổi.

nó là quỷ, nhưng cũng là bóng ma. một bóng ma của quá khứ, một con quỷ ngạo mạn. và là bùn bẩn của một gia tộc đã lụi tàn.

nhờ vào một phép màu nào đó, nó đã gặp được bốn người kia. để rồi năm người bọn họ đã cùng nhau tạo nên cái tên "luxiem". lần đầu phát âm "luxiem", đầu lưỡi nó cảm thấy lạ lắm.

cảm giác như tro tàn xuất hiện trong mồm vox, như là vị đắng ghét, đồng thời cũng là hương vị dịu nhẹ. chúng trộn lẫn lại với nhau, trở nên khó phân biệt và bám riết lấy con quỷ. với hơn 500 năm tuổi, đây là lần đầu vox gặp tình huống này.

con quỷ tự hỏi, liệu rằng vị chú thuật sư kia đã nguyền rủa nó? hay là tên mafia kia rải thuốc súng lên lưỡi vox? hay là cậu mysta kia lại đưa tro của hồ sơ vụ án trước đó vào miệng nó? hoặc đơn giản hơn, nó chỉ là mực từ ngòi bút của ike - vị tiểu thuyết gia đến từ quá khứ?

vox không hiểu, vậy nên con quỷ đã sợ. với mỗi sinh vật sống, việc sợ hãi những thứ không biết là một bản năng. quỷ cũng không phải là một ngoại lệ. nó sợ là vậy đó, nhưng con tim vox - thứ vốn bị xuyên thủng - lại không thể sợ hãi hay ghét bỏ bốn người con trai trẻ kia được.

vox đã mất đi tất thảy, đã làm bóng ma suốt hàng trăm năm. nó không thể quên cái giá lạnh của mặt đất vào ban đêm, đồng thời cũng không ngừng khao khát hơi ấm từ ánh dương. luxiem đã trao cho con quỷ cơ hội để được mặt trời chiếu rọi, chính vì vậy nên nó không thể rời bỏ luxiem.

trong luxiem, chỉ mình vox là không bị dịch chuyển tới thời đại mới, chỉ mình con quỷ là được nhìn sự phát triển thịnh vượng và suy tàn của nhân loại. vậy nên như lẽ dĩ nhiên, nó trở thành người dẫn dắt luxiem.

con quỷ yêu luxiem là vậy đó, nhưng cảm giác đắng ghét ở đầu lưỡi lại chẳng thể biến mất.

chính vì vậy nên nó đã tập hợp bốn con người kia lại, chia sẻ về sự việc kì lạ này. giống như mọi từ ngữ bị kiềm hãm suốt bấy lâu nay được trao cho tự do, nó đã kể về những ngày tháng trước kia. từ việc con quỷ chăm sóc cho con dân mình ra sao, nó đã ngạo mạn tới đâu, và cả những lời cầu nguyện vô nghĩa.

522 mạng sống, 522 trái tim, 522 linh hồn. mỗi lần vox cầu nguyện, con quỷ lại gọi tên từng người. nó càng nói, cái cảm giác đắng ghét lại càng mạnh mẽ hơn. tới mức việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

và rồi vox chợt nhận ra, sự đắng ghét này chẳng phải là lời nguyền, là thuốc súng, là tro tàn hay là mực. nó chỉ là nỗi hối hận, nhục nhã của quá khứ. khi luxiem ôm con quỷ, nó chợt nhận ra lí nó khó thở, vì nó đang khóc.

lần đầu tiên trong vòng 400 năm qua, vox cho phép bản thân khóc.

lần đầu tiên trong vòng 400 năm, 522 linh hồn đã đồng thanh.

lần đầu tiên trong 400 năm, 522 tiếng oán than đã dừng lại.

đúng thế, con quỷ đã có gia đình mới rồi. kindred thật mừng làm sao khi vị chúa tể của họ đã tìm thấy những gì quan trọng.

"cảm ơn vì tất cả, hỡi chúa tể của thần."

____END I.Lạc lõng và gặp gỡ, tất cả tựa như số mệnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net