Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng đi bộ trên vỉa hè cũng không mất quá nhiều thời gia. Lâm Mặc vừa ngồi lên xe Lưu Chương bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên. Gọi tới là một số lạ. Lâm Mặc có dự cảm không lành, dè dặt bắt máy.

Lưu Chương không nghe rõ đầu dây bên kia nói những gì nhưng sắc mặt của Lâm Mặc thay đổi rất nhanh. Mặt mày tái xanh, sự sợ hãi bao chùm lấy thần sắc của Lâm Mặc. Đây là lần đầu tiên Lưu Chương thấy Lâm Mặc tức giận đến thế.

"Khốn kiếp. Tôi về ngay."

Xe Lưu Chương vừa nổ máy còn chưa chạy. Lâm Mặc nhìn về phía anh, suy đi nghĩ lại liền quay người mở cửa.

"Em có việc phải đi một lát. Anh về trước đi."

Lưu Chương vươn người kéo cửa xe đóng lại.

"Có chuyện gì? Tôi đưa cậu đi."

Bây giờ trong lòng Lâm Mặc đã sôi sùng sục lên rồi. Không có thời gian giải thích với anh.

"Anh không thể đến đó. Em tự đi được."

Lâm Mặc cũng không còn quan tâm Lưu Chương đang cố ngăn cản mình vì lí do gì, cậu gạt tay anh ra, dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Cậu vừa gọi điện thoại vừa chạy đi tìm xe.

"Dương Tử. Ông ấy lại gây chuyện rồi. Cậu đến nhà tớ được không?"

Lưu Chương cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy Lâm Mặc cố tình phớt lờ mình, lại còn gọi đến cái tên kia khiến anh không tiết chế được cảm xúc, chạy tới kéo ngược cậu lại.

"Tóm lại là xảy ra chuyện gì? Tôi không thể giúp cậu được sao?"

Lâm Mặc khổ sở gỡ tay anh đang bóp chặt cổ tay mình ra.

"Không phải không cần anh giúp. Chuyện gì em cũng có thể chia sẻ với anh nhưng riêng chuyện này thì không được."

"Tôi là đồng nghiệp của cậu. Nếu không phải chuyện gì quá riêng tư thì tôi đều có thể dùng thân phận đồng nghiệp để giúp cậu."

Sự cố chấp của Lưu Chương với danh phận đồng nghiệp kia khiến Lâm Mặc thập phần nói không thành tiếng. Cậu cảm giác được mũi mình nghẹn lại, cổ họng khô nóng, hai mắt cay xè ngập nước.

"Đúng. Anh chỉ là đồng nghiệp thôi. Anh không phải người yêu hay gia đình của em quản nhiều chuyện như vậy để làm gì?"

Hai chữ "đồng nghiệp" mà Lưu Chương khẳng định như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Lâm Mặc. Giận dữ cùng tủi thân hòa vào làm một vô hình đã khiến tính tình vốn nóng nẩy của cậu cứ thế không làm chủ được mà lớn tiếng với anh. Ngay lúc này cậu không muốn biết sắc mặt của Lưu Chương thế nào, cứ thế mà quay người chạy thật nhanh về hướng một chiếc taxi đang đỗ gần đó.

Sớm biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, lão già đó hành hạ Lâm Mặc bao nhiêu năm vẫn không có ý định buông tha cho cậu. Số điện thoại của cậu mà người kia có được chính là từ lão ta mà ra. Nếu lần này cậu còn tìm cách tránh mặt gã thì không biết còn chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cậu.

Suốt quãng đường đi, Lâm Mặc như ngồi trên đống lửa. Đáng lẽ ra cậu không có lí do gì để về, càng không cần thiết gặp lão ta nhưng cậu nhớ ra rằng có một thứ rất quan trọng mà lão giữ của cậu. Món đồ này cậu luôn giữ trong người vậy mà không may một lần sơ suất rơi vào tay gã. Gã còn biết món đồ đó với cậu quý giá đến nhường nào nên luôn dùng nó để khống chế cậu.

Trong con hẻm cụt tại một khu nhà ở xập xệ cách khá xa trung tâm thành phố Thượng Hải. Đám côn đồ to béo giữ chặt một lão già, kề dao vào cổ đến rỉ máu. Tên cầm đầu mặc chiếc áo ba lỗ đen, trên cánh tay trái xăm hình đầu sói rất lớn. Giữa căn nhà tối, chỉ có vài ba ánh đèn vàng mờ, khung cảnh này thật làm người khác thấy mà sợ. Tên cầm đầu động ngón tay cái, tàn thuốc lá ửng hồng rơi vào mu bàn tay gã Lâm. Bị con dao kề sát cổ uy hiếp gã không dám kêu.

"Năm phút nữa thằng con trai của mày không về thì mày..."

"Nó chắc chắn sẽ về. Tin tôi đi lần này nó chắc chắn sẽ về." Gã Lâm run rẩy hoảng sợ.

Vừa rứt lời, Lâm Mặc đã đứng ở ngoài cửa. Tiếng thở hổn hển của cậu thu hút được sự chú ý của đám người kia. Lâm Mặc cắn răng nhìn gã cha ruột của mình. Gã ta khi trông thấy cậu hai mắt liền sáng bừa lên như nắm được cộng dây cứu vớt cuối cùng.

Tên cầm đầu hít một hơi thật sâu rồi phả khói thuốc ra phía cửa.

"Hai mươi vạn cả gốc lẫn lãi." (~ 700 triệu vnđ)

"Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho các người."

Câu nói chọc cho tên cầm đầu tức đến chửi thế, hung hăng đứng dậy đi đến chỗ cậu đứng. Lâm Mặc không bước chân vào căn nhà này, ánh mắt cậu luôn tìm kiếm thứ gì đó. Cậu không quan tâm tên này định giở trò gì, cậu đưa tay về phía gã Lâm:

"Trả đồ cho tôi."

Gã nhìn thấy con trai hai tay trống không mà đến biết ngay cậu không có ý định cứu ông.

"Nếu mày không tìm cách để chúng nó thả tao ra thì tao không đưa cho mày."

Lâm Mặc hai tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận toát mồ hôi lạnh. Lão già đang uy hiếp cậu kia chính là ba ruột của cậu.

Mẹ Lâm Mặc mất khi vừa sinh cậu ra. Khi còn nhỏ, cậu luôn phải chịu sự ruồng bỏ, hành hạ, tra tấn của gã vì gã cho rằng cậu khắc chết mẹ mình. Chuỗi ngày tháng đó là kí ức đen tối nhất của cuộc đời cậu. Đến năm cậu vừa tròn mười tuổi thì người cậu có thể dựa dẫm cuối cùng là bà cũng không còn nữa.

Gã vô công rồi nghề thường xuyên cờ bạc, rượu chè rồi về nhà đánh đập, chửi rủa cậu. Lâm Mặc không còn người thân cũng không có bạn bè, một đứa trẻ thì biết đi đâu chứ. Đành phải chịu đựng sống dưới mái nhà đáng sợ đó.

Không ai giúp cậu, họ khinh miệt cậu, cho rằng cậu khắc người, đem đến toàn xui xẻo. Mỗi lần tan học, Lâm Mặc chỉ cầu nguyện cho con đường này thật dài đi mãi để không trở về cái nơi gọi là nhà kia. Lâm Mặc lớn lên trong sự cay nghiệt, tàn khốc nhất của xã hội.

Cho đến năm mười tám tuổi, khi đã thành niên Lâm Mặc mới có thể tự giải thoát cho chính mình. Nhưng gã vẫn không bám dính không buông tha cho cậu. Mấy tên đòi nợ không ít lần tìm đến làm phiền cậu.

Quá khứ đau thương kia đã hình thành lên một Lâm Mặc không được hồn nhiên tươi sáng như đúng độ tuổi của mình. Thay vào đó là sự tuyệt tình, vô cảm, không tin tưởng vào tình cảm của con người.

Không ai coi cậu là một đứa trẻ, lại càng không được sống như một đứa trẻ. Chỉ có duy nhất một người. Lâm Mặc cứ nghĩ rằng người đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, thế giới của cậu lại trở về màu sắc u ám tối đen ban đầu.

Lâm Mặc không để ý đến người to lớn đang chắn trước mặt cậu. Thứ cậu quan tâm bây giờ là cuốn sổ kia gã ta giấu đi đâu rồi. Lâm Mặc tránh người xông thẳng vào nhà lục lọi tìm kiếm mặc cho đám người kia đứng ở đó trợn tròn mắt nhìn.

"Trả lại cho tôi. Ông trả lại nó cho tôi mau lên. Tôi cầu xin ông đấy." Lâm Mặc quỳ xuống nắm lấy cổ áo của gã Lâm, thét vào mặt gã.

Gã ta cảm thấy vô cùng vừa ý khi chứng kiến bộ dạng khổ sở của Lâm Mặc, gã bình tĩnh nói:

"Con là con trai của ta. Chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta đâu nhỉ? Con không có tiền cũng đúng. Nhưng cái thằng người yêu kia của con không phải nhiều tiền lắm sao? Con bảo nó bỏ ra mấy chục vạn. Từ giờ ta sẽ không làm phiền con nữa. Nó yêu con như thế chẳng lẽ tiếc mấy đồng bạc để bảo vệ con?"

Lâm Mặc cắn chặt môi nén những giọt nước mắt đang sực trào ra của mình. Cậu gầm lên từng chữ.

"Tôi cấm ông tìm đến anh ấy."

Bình thường nếu không hẹn trước thì Lưu Chương sẽ không tự dưng đến đón Lâm Mặc tan làm. Hôm nay thấy Lưu Chương có mặt từ rất sớm, sắc mặt lại không vui vẻ như mọi khi, cậu thắc mắc:

"Anh sao vậy?"

Lưu Chương đưa cho Lâm Mặc một hộp bánh su kem, giúp cậu cầm túi lớn.

"Hay là em dọn sang nhà anh ở đi. Anh chỉ ở một mình. Anh cũng tiện đưa đón em đi làm."

Lâm Mặc mở hộp bánh ra, kiểm tra kĩ càng trên bao bì không có nhân trà xanh cậu mới ăn. Có lần vì không biết nên anh đã mua nhầm bánh có vị trà xanh, cậu đã dỗi đến ba ngày không chịu gặp mặt.

"Sao tự dưng lại muốn em sang nhà anh?"

"Em với Thẩm Đới Dương chen chúc ở phòng trọ đó anh không yên tâm. Với lại em ở với anh, ba em sẽ không đến làm phiền em nữa."

Lâm Mặc đặt miếng bánh xuống, ngước mắt lên nhìn anh.

"Ba em đến tìm anh sao?"

"Không có."

Dù Lưu Chương có phủ nhận nhưng thái độ vồ vập kia của anh đã là đang bán đứng chính anh.

"Để em đi tìm ông ta."

"Không cần đâu." Lưu Chương hốt hoảng giữ cậu lại.

Nhìn cái bộ dạng này của anh, Lâm Mặc đã đoán được rồi.

"Anh đưa cho ông ta bao nhiêu tiền."

"Không quan trọng."

"Nói." - Lâm Mặc quát lên, Lưu Chương cũng không dám giấu cậu nữa. Anh dè dặt dơ bảy ngón tay lên. "Bảy trăm tệ?"

"Bảy ngàn" (~ 24 triệu vnđ)

Lâm Mặc tức giận đánh vào người anh.

"Anh bị điên à AK. Anh lấy đâu ra số tiền đấy."

Tuy gia đình Lưu Chương thuộc dạng khá giả nhưng từ ngày anh cãi lời mẹ, bất chấp đến Thượng Hải theo con đường ca hát thì mẹ đã ngừng chu cấp tiền cho anh. Lưu Chương hoạt động trong nghề này không lâu, tiếng tăm cũng chẳng có, kiếm tiền cực kì khó khăn. Đừng nói là Lâm Mặc mà ngay cả Lưu Chương kiếm được bảy ngàn tệ không phải muốn là có ngay.

"Anh thử nói xem, đưa hết tiền cho ông ta anh phải sống thế nào đây?" Lâm Mặc bị anh chọc tức đến đỏ mặt.

"Nếu anh không đưa tiền cho ông ta, sợ ông ta sẽ tìm đến em."

"Có phải ông ta chưa từng tìm đến em không? Anh nghĩ rằng anh đưa tiền cho ông ta rồi thì sau này ông ta sẽ tha cho anh sao? Bây giờ thì anh có một chút tiền đó. Lần sau thì sao? Anh không đưa thì ông ta bỏ qua cho anh à? Sao mà anh toàn tự cho mình là đúng cái gì cũng làm vậy?"

Bị Lâm Mặc mắng xối xả, anh cũng chỉ biết cắn răng nghe. Nhưng thứ làm cậu khó chịu nhất chính là anh không nhận lỗi sai về mình. Cứ nghĩ như vậy là bảo vệ cậu. Biết anh làm vì mình nhưng đây là chuyện gia đình cậu không muốn anh phải dây dưa vào.

Lần này Lâm Mặc rất sợ gã một lần nữa tìm đến anh, gây phiền phức cho anh. Cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Đám côn đồ không nhìn nổi cảnh này nữa. Theo chỉ thị của tên cầm đầu, hai người to cao đến giữ Lâm Mặc lại.

"Tao không có thời gian nghe hai cha con chúng mày hàn huyên. Một là trả tiền, hai là cả hai cha con chúng mày dắt tay nhau xuống lỗ đi."

Tên cầm đầu cúi sát người, lôi ra con dao sắc lẹm dí mũi dao vào cằm Lâm Mặc. Cậu bị dọa sợ không dám thở mạnh. Mái tóc bết chặt mồ hôi rũ xuống che đi mắt của cậu.

Lâm Mặc bị dồn nén đến mức thở gấp. Cậu cụp mắt nhìn con dao trước mặt mình, giọng nói run lên vì sợ:

"Ông ta nợ các người chứ không phải tôi, các người bắt tôi để làm gì."

"Mày là con của nó. Nó nợ khác gì mày nợ. Với lại là mày tự tìm đến chỗ chết."

Mũi dao nhọn hoắt ngày càng dí chặt vào mặt cậu. Lâm Mặc cảm nhận được đầu dao tê tê sắp đâm thủng da mặt mỏng của mình.

Giữa màn đêm mờ ảo, dưới ánh trăng ngoài cửa, Lâm Mặc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Cậu bặm chặt môi, liên tục lắc đầu, hi vọng anh hiểu ý cậu mà chạy đi. Nhưng ý thức của Lâm Mặc không chịu nghe theo lí trí. Trước khi không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu đã thét lên rất lớn.

"AK CỨU EM."

Tiếp theo đó là một loạt tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bước chân người dồn dập tiến vào, còn có tiếng của Thẩm Đới Dương liên tục gọi tên cậu. Lâm Mặc không thể nhúc nhích được. Cậu đổ toàn thân vào người trước mặt. Ý thức của cậu bị che lấp hoàn toàn. Miệng liên tục lặp đi lặp lại cái tên "AK".

Lâm Mặc không thể nhớ rõ giây phút đó đã xảy ra những chuyện gì. Cậu chỉ biết ôm chặt cuốn sổ kia vào trong lòng mà khóc, toàn thân run rẩy. Lâm Mặc khóc rất lâu, khóc đến ngất cả đi.

Nỗi ám ảnh suốt hai năm qua cứ ùa về trong tâm trí Lâm Mặc, sự dày vò đó cứ mãi không tha cho cậu.

***

Vụ tai nạn xảy ra tại một con phố ở Singapore, được đưa tin do trời mưa đường trơn trượt, một chiếc xe tải đã mất lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Nạn nhân khoảng tám người, trong đó chỉ có một tài xế xe hơi nhỏ thiệt mạng do đâm trực tiếp vào đầu xe tải.

Có hai nạn nhân là người ngoại quốc, một người sau khi tỉnh lại được đưa về nước để tiến hành điều trị di chứng.

Đã ba ngày kể từ sau ca phẫu thuật giác mạc của Lâm Mặc. Tình trạng bệnh của cậu mãi không có tiến triển tốt, bác sĩ nói là do bệnh nhân không phối hợp điều trị.

Chứng kiến cảnh Lâm Mặc ngày nào cũng thất thần, hai mắt quấn băng trắng, không chịu nói chuyện, ăn uống không đầy đủ, Thẩm Đới Dương bất lực không biết làm sao.

"Bác sĩ, tớ, chị Diêu An biết bao nhiêu người cố gắng cứu lấy cái mạng này của cậu. Giờ cậu lại muốn chết đấy à? Có phải hồ đồ rồi không?"

Lâm Mặc vẫn không trả lời. Thẩm Đới Dương phát tiết cơn giận dữ, gào lên:

"Bác sĩ nói giác mạc của cậu bị hỏng rồi, cần phẫu thuật gấp. Chị Diêu An phải tìm đủ mọi cách mới giúp được cậu. Giờ cậu dùng cách này để đền đáp sao?"

"Coi như là vì tớ được không? Cậu cứ như thế này tớ bỏ mặc cậu đấy."

Không chỉ về tình trạng mắt, đến việc điều trị tâm lí Lâm Mặc cũng không chịu phối hợp với bác sĩ. Ba tháng sau vụ tai nạn rồi nếu cứ thế này thì không khác gì muốn lấy mạng cậu.

"Tớ xin cậu đấy Mặc Tử. Rốt cuộc là tớ phải làm thế nào thì cậu mới thôi như vậy đây?"

Đã nhiều ngày không nói chuyện cổ họng Lâm Mặc khô rát, khó khăn lắm mới mở miệng thều thào:

"AK đang ở đâu?"

Thẩm Đới Dương hối hận rồi. Hắn biết chắc chắn cậu sẽ nhắc đến anh. Nhưng chính Thẩm Đới Dương hiện tại cũng không biết Lưu Chương đang ở đâu.
_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net