Chương 15 - Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ bao trùm trong bóng đêm, tuyết ngoài trời không ngừng rơi. Lâm Mặc suýt xoa cọ xát hai bàn tay lạnh cóng của mình để sưởi ấm. Giữa tháng mười hai, đúng vào cao điểm của mùa đông, tuyết rơi vừa dày vừa nhiều. Hai giờ sáng, Lâm Mặc lọ mọ về nhà. Đứng ở phòng khách, cậu ngó nghiêng cả căn nhà. Mọi thứ dường như vẫn y như lúc cậu rời đi. Ngay cả phòng bếp cũng ngăn nắp, bên trong phòng ngủ vẫn còn ánh đèn vàng mờ nhạt.

Lâm Mặc đẩy cửa lặng lẽ bước vào bên trong. Khác xa với sự gọn gàng ở ngoài, căn phòng như một đống đổ nát. Mùi hương thoang thoảng của nến thơm cũng không át nổi mùi khói thuốc lá khó chịu còn vương lại.

Lưu Chương thân mang sơ mi trắng, thắt lưng, cà vát, áo khoác vứt lung tung từ trên giường xuống sàn nhà. Yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của anh. Cậu nhấc chân nhẹ từ từ ngồi xuống giường. Đưa tay gạt sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên gương mặt anh. Ngoài trời lạnh, phòng dù có máy sưởi cũng không đến mức nóng toát mồ hôi thế này. Dù chỉ vài tia sáng yếu ớt cậu cũng có thể nhìn thấy gương mặt anh đỏ bừng, hai mắt mê man nhắm nghiền. 

Đối diện với giường là bàn làm việc. Cũng là do lúc trước, Lâm Mặc nói muốn ngắm anh làm việc trước khi đi ngủ nên Lưu Chương mới cất công thiết kế căn phòng ghép như vậy. Đèn chùm tỏa một góc, những tờ giấy nhằng nhịt chữ trải dài trên bàn, laptop vẫn sáng. Rõ ràng là ngủ chưa lâu nhưng lại rất say.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Lâm Mặc. Màn hình điện thoại của anh chi chít thông báo wechat, toàn bộ là người của công ty. Cậu thầm trách đêm rồi sao còn nhiều việc đến như vậy, đây chẳng phải bóc lột sức lao động à. Cậu cầm điện thoại mà tắt nguồn đi tránh phá hỏng giấc ngủ của anh. Trong màn đêm đen tối, cái gì nhìn cũng không rõ, cậu vô tình chạm phải một vỉ nhôm phát ra tiếng. Lâm Mặc mò mẫn theo nhấc lên, còn vài viên xung quanh rơi xuống đất. Không nhầm hình như là thuốc. Tay cậu không vững, có chút run rẩy chạy đến bàn làm việc đặt vỉ thuốc dưới ánh đèn. Miệng nhẩm đọc dòng chữ trên bao bì.

"Seduxen¹."

Chợt lòng cậu dâng lên cảm xúc chua xót. Làm sao mà phải cần đến loại thuốc này chứ. Ngón tay cậu khẽ miết lên những ô nhựa rỗng. Còn dùng nhiều như vậy.

Những tàn thuốc lá rơi vãi đầy trên mặt bàn. Cậu khịt một tiếng, không biết do mùi khó chịu hay thương anh mà mắt cậu cũng đỏ lên rồi.

Đưa mắt nhìn Lưu Chương. Nhẩm tính cũng phải gần cả tháng nay cậu với anh chưa từng cùng nhau ngủ qua đêm ở nhà. Lúc thì do anh bận việc ở lại công ty hay lúc lại là cậu đi công tác. Vậy những lúc Lâm Mặc không có ở nhà là anh đều là bộ dạng như vậy sao? Vất vả thế này còn không nói cho cậu biết, vừa giận vừa xót anh.

Lâm Mặc nhớ lại cuộc cãi nhau của họ ngày hôm nay. Không phải lần đầu lớn tiếng nhưng lại là lần đầu tiên thấy anh tức giận lớn thế. Mấy lần trước dù cãi nhau thế nào anh cũng sẽ dỗ dành hay xuống nước nhường nhịn cậu. Chính bởi vì bản thân cậu ích kỉ quá, suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Không dưới năm lần Lưu Chương nói mình mệt. Nhưng cậu lại nghĩ là anh biện hộ để trốn tránh, bỏ bê gia đình. Trách nhầm anh thì thôi đi. Đây lại còn gây thêm phiền phức cho anh. Lâm Mặc hận bản thân mình vô cùng.

Lâm Mặc bước đến gần Lưu Chương. Nhẹ nhàng hết sức tháo cúc áo sơ mi của anh ra. Tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi đắp chăn kín người anh. Từng giọt nước mắt như pha lê lăn trên gò má cậu. Cậu thương anh, yêu anh lắm cơ mà. Sao cứ mỗi lần nóng giận lại có thể nói ra những lời làm tổn thương anh thế chứ? Cậu cúi thấp người khẽ đặt lan trán anh một nụ hôn.

Gần đây Lưu Chương rất hay khó ngủ, có ngủ được cũng dễ mất giấc mà tỉnh dậy. Phải dùng loại thuốc ngủ Seduxen mới có thể ngủ sâu được một chút. Vậy mà chẳng đáng là bao, mấy lần thử dùng quá liều nhưng tác dụng phụ nặng nên không dám dùng nữa. Chỉ cần tiếng cộc cạch cửa của Lâm Mặc cũng đủ khiến anh giật mình dậy.

Do ảnh hưởng của tác dụng phụ, cả cơ thể Lưu Chương mệt mỏi rã rời chống tay tay lên giường ngồi dậy. Cũng đúng lúc Lâm Mặc bưng bát súp nóng vào. Cậu đột ngột xuất hiện làm anh sững người.

"Sao em lại về đây?"

Cậu bê bát súp đặt xuống bàn tủ cạnh đầu giường.

"Nhà em em không được về à?"

Lưu Chương tay chân luống cuống, mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ khiến anh có cảm giác lo lắng. Nói cũng không trôi chảy.

"Ờ... không có gì... ý anh không phải vậy... em... ngoài trời lạnh như thế... em ở nhà mẹ qua đêm rồi về."

Lâm Mặc đặt thìa vào trong bát, đưa cho anh.

"Ăn đi còn nóng."

Anh nhận lấy bát súp. Cau mày nhìn trong bát, nghi ngờ hỏi:

"Em nấu?"

"Không có. Em đặt. May là cái quán em biết giao hàng 24/7."

Biết được món súp này không phải Lâm Mặc nấu. Anh mới yên tâm ăn. Nói gì thì nói chứ khả năng nấu nướng của cậu, anh không mấy tự tin nếm thử.

Từ trưa đến giờ ngoài nước lọc ra, bụng Lưu Chương cũng chẳng có gì. Nhận được bát súp ấm nóng vừa miệng kia anh liền không kiềm được mà ăn nấy ăn nể, suýt chút thì bỏng. Lâm Mặc trông anh ăn mà lòng như bị dao cứa, đau xót không kể xiết.

"Em mà không về thì đến bao giờ mới được chứng kiến cảnh này chứ."

Khói thuốc lá phảng phất còn dư lại căn phòng.

"Anh hút thuốc lại rồi?"

"Tâm tình không tốt chỉ dùng một chút thôi. Không biết là em sẽ về."

Anh nuốt không trôi thìa súp cuối cùng. Ngước mắt lên thăm dò biểu cảm cậu. Lâm Mặc vẫn thế, nhàn nhạt nhìn anh. Cậu bước xuống, ngồi bệt dưới nền nhà lạnh, tựa lưng vào thành giường, quay lưng lại với anh.

Lưu Chương khẽ nhếch khóe miệng, đặt bát rỗng lên bàn. Ngả người ra sau ngước mặt lên trần nhà.

"Dáng vẻ của anh bây giờ chắc làm em thất vọng lắm."

Cậu cúi gằm mặt xuống im lặng lắc đầu. Anh nói:

"Anh không ngờ rằng chúng ta lại có ngày trở thành thế này. Hôn nhân khó khăn quá em nhỉ? Đã bao lâu rồi em không còn gọi anh là AK nữa. Khi đó, tâm tư đơn thuần chỉ nghĩ bên cạnh nhau thôi là đủ rồi. Thực tế lại không như vậy."

"Anh muốn dành cho em và cả con một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất. Nhưng chẳng biết phải cố gắng bao nhiêu cho đủ. Cứ miệt mài ngày đêm lao đầu vào công việc thế mà lại làm em phải cực nhọc suy nghĩ nhiều."

Lâm Mặc gạt nhẹ đi hàng nước mắt, cố né tránh để anh không nhìn ra.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả."

"Không phải lỗi của em. Là thời gian tàn nhẫn làm ta dần mất đi sự nhẫn lại, ưu tiên cho nhau."

Lâm Mặc từ đầu đều không nói gì nhiều, làm anh hơi sốt ruột.

"Em có muốn nói gì với anh không?"

Lâm Mặc cố trấn an tinh thần mình bình tĩnh lại, đáp:

"Sao lại cứ muốn giấu em hết chuyện này đến chuyện kia cơ chứ? Những lời nói đó em biết anh phải áp lực đến mức nào mới có thể nói ra. Nếu anh nghĩ tình yêu của chúng ta không đủ thì có thể bên nhau đến ngày hôm nay sao? Rõ ràng là vất vả như thế nhưng lại chẳng giải thích với em."

"Anh sợ."

"Sợ cái gì chứ? Anh có biết là lúc về nhà em nhìn thấy anh thành ra như vậy thì đau lòng như nào không? Đến giờ phút này rồi anh còn sợ cái gì."

Lưu Chương cắt chặt môi đến bật máu. Một mùi tanh nồng nặc sộc vào khoang miệng đánh mạnh vào tâm trí anh.

"Nhiều lần em muốn li hôn, dù không phải dựa trên giấy tờ anh cũng vẫn sợ một ngày nào đó em sẽ li hôn với anh thật. Thế thì anh mọi sự cố gắng của anh đều công cốc mất, không còn lại gì cả."

Cậu bất lực lắc đầu. Anh ôm nỗi sợ lo được lo mất suốt ngần đấy năm. Vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết. Có một người bạn đời như cậu thì được cái ích gì chứ. Lâm Mặc hạ tay xuống, miết nhẹ chiếc lắc bạc lạnh buốt nơi cổ chân.

"Khóa em lại rồi còn sợ mất. Anh cho rằng em nhẫn tâm mà li hôn thế à, trừ phi anh nói mình hối hận rồi thôi."

"Sao mà hối hận được chứ? Điều anh hối hận duy nhất trên cuộc đời này là không để cho em nghĩ kĩ trước khi đồng ý kết hôn với anh."

Lâm Mặc ngỡ ngàng, biểu cảm càng thêm phần hoang mang. Giọng nói có ý trách mắng.

"Dựa vào đâu anh bảo rằng em không nghĩ kĩ? Dù có kĩ anh hay không thì sớm em đã muốn chung sống với anh dưới một mái nhà."

Dù là ở hầm xe ngày hè hôm đó, dưới cơn mưa trong khách sạn hay là Tân Cương của một năm trước thì Lâm Mặc đều đã nghĩ rất kĩ. Mọi sự gặp gỡ tuy chỉ là vô tình nhưng đều là điều cậu mong muốn. Và cậu mong anh cũng vậy.

"Anh còn nhớ lúc anh cầu hôn em đã nói gì không? Chỉ cần anh không tự tay vứt bỏ em thì em sẽ không bao giờ rời xa anh. Thái độ nơm nớp lo sợ của anh này là có ý gì chứ? Bảo là tin em cơ mà."

"Anh tin em. Luôn tin em. Nhưng anh lại không tin vào chính mình."

Lâm Mặc chầm chậm khép hàng mi, tự đưa tầm mắt mình vào khoảng không bóng tối. Bắt đầu hồi tưởng lại hết thảy những kí ức tươi đẹp ngày trước.

"Anh biết em thích nhất câu nói nào của anh không? Anh từng nói với em rằng: Em không cần giữ, anh cam tâm tình nguyện ở lại bên em."

Đêm mưa năm đó, anh gián tiếp đẩy cậu vào vũng bùn lầy kia. Cũng chính anh đã kéo cậu ra khỏi và lau đi hết những vết bẩn trên trên người cậu. Anh cũng nói sẽ tình nguyện ở lại bên cậu, anh cũng nói chỉ rung động trước một mình cậu, dùng cả đời để bù đắp cho cậu, dùng cả đời để ăn năn hối cải với chính mình.

"Khi nghe câu nói đó em thật sự tin tưởng anh vô cùng. Và đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Bỗng dưng bây giờ mọi thứ sao mong manh quá."

Lâm Mặc chưa từng hy vọng Lưu Chương sẽ là người hoàn hảo nhất. Cậu chỉ hy vọng anh mãi mãi yêu một mình cậu, bao dung và nuông chiều cũng chỉ đối với một mình cậu. 

Giữa màn không tĩnh lặng của căn phòng, cả hai bị cơn áp lực đè nén cũng không biết nên nói gì với đối phương. Tiếng nấc như bị nuốt lại của cậu. Nụ cười trên bức ảnh cưới treo đầu giường của họ đã lâu rồi anh không được thấy nữa. Cả hai yêu đương quá vội vã còn chưa kịp phát hiện ra yếu điểm của nhau mà đã nhanh chóng kết hôn. Dần lại không thể hòa hợp được như mong muốn.

"Chương Chương. Anh còn ở đó không?"

"Anh luôn ở đây."

Đầu ngón chân trắng bệch cậu co rút lại. Người khó chịu hơi cọ quậy.

"Em lạnh."

Lưu Chương tiến đến bên mép giường, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Lên đây với anh."

Lâm Mặc nắm lấy tay anh mà leo lên giường. Đệm vừa mềm vừa ấm khác xa sàn nhà lạnh cứng kia. Anh bao bọc cậu chui vào trong chăn. Để lưng cậu dán vào lồng ngực mình. Lâm Mặc cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ sau gáy. Hơi ấm quen thuộc chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Mãi đến khi Lưu Chương cứ ngỡ người trong lòng mình đã ngủ say rồi. Thì cậu lại bất giác lên tiếng.

"Chương Chương. Em có vài mong muốn."

"Em cứ nói đi. Gì anh cũng có thể đáp ứng."

Cậu giữ chặt bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Sau này, mỗi khi em không tự chủ được mà nóng giận với anh. Anh có thể tha thứ cho em được không?"

"Được."

"Nếu như nhỡ hai chúng ta vẫn còn lớn tiếng với nhau, sau khi cãi nhau xong rồi anh có thể dỗ dành em được không?"

"Được. Đều nghe em."

"Còn nữa, từ giờ có việc gì cũng phải chia sẻ với em, đừng tự ôm hết cho mình. Anh phải nhớ chúng ta là gia đình, cái gì cũng phải làm cùng nhau. Có được không?"

Anh không trả lời. Cậu nài nỉ, hỏi tiếp:

"Có được không AK?"

"Chỉ cần em không phiền. Thì đều được."

Lâm Mặc nắm chặt tay anh. Đưa lên chạm vào môi mình. Nụ hôn lướt qua để lại chút ấm áp như xoa dịu tâm trạng của Lưu Chương..

"Chúng ta hãy trở lại như ban đầu anh nhé!"

Lưu Chương cúi thấm đầu rúc vào hõm cổ cậu. Tham lam hít mùi hương chỉ riêng cậu mới có.

"Ừm. Cảm ơn em vì đã chiếu cố anh."

Chúng ta trải qua nhiều khó khăn như vậy chẳng phải bây giờ nên bình bình an an sống với nhau hết cả cuộc đời này sao. Yêu nhau là thế hà cớ gì chỉ vài chuyện bực nhọc mà lớn tiếng với nhau. Đời người ngắn lắm, thoáng chốc đã chẳng còn lại gì rồi. Hai ta đừng bỏ lỡ bất kể khoảng thời gian ngày còn bên nhau nào nữa.

Góc phố nhỏ yên tĩnh, tiếng bước chân, xích xe đạp va đập vào nhau. Không gian bình yên lắng lại giữa lòng thành phố xô bồ tấp lập. Lâm Mặc nhấp ly cà phê. Mùi vị đắng ngắt lan ra đầu lưỡi. Cậu khẽ cau mày nhìn người đối diện đang suy tư.

"Cũng lạ. Chẳng mấy khi quay lại đây. Không mời cả đám đi chơi một chuyến, lại mời tôi fika². Lạnh chết tôi rồi."

Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại lá bài trên tay. Đặt úp xuống bàn.

"Cậu nhớ ván cược của chúng ta năm trước không?"

Lâm Mặc đảo mắt nghĩ lại. Vào khoảng năm ngoái, trong buổi nhậu xỉn, nhớ không lầm hai người từng có một giao kèo nêu không nhắc lại thì suýt chút là cậu quên rồi.

"Nhớ."

"Cậu đoán xem ai thắng?"

Ly cà phê vừa đưa đến miệng cậu liền dừng lại. Hạ ly xuống bàn, đáp:

"Cậu và cô gái ấy sống yên bình vậy. Tôi cho rằng cậu thắng rồi."

Châu Kha Vũ nở nụ cười đầy chế giễu. Hắn đưa tay đẩy gọng kính sát mắt.

"Không. Cậu mới là người thắng."

Lâm Mặc hơi khó hiểu. Cái điệu này không phải xảy ra chuyện gì chứ.

"Dựa vào đâu? Tôi thấy hai người dưới một mái nhà chưa từng xảy ra chuyện gì bất mãn, hơn nữa cậu có vẻ rất an tâm, có hậu phương vững chắc sự nghiệp tăng tiến. Chưa kể mải lo hưởng thụ cuộc sống sau hôn nhân quá nên quên về đây thăm tụi này cơ mà."

Châu Kha Vũ nhấc ly cà phê chẳng còn tí hơi nóng nào của mình lên. Cầm thìa khuấy đều vẩn đục đọng phía dưới. Không có ý định sẽ uống.

"Tôi ghen tị với cậu lắm Lâm Mặc à. Lúc trước tôi từng nghĩ, kết hôn vốn không cần quá quan trọng chuyện tình cảm. Nhưng chứng kiến gia đình cậu, một nhà ba người vui vẻ nắm tay nhau ở công viên, tối đến cười nói quây quần bên bữa cơm hay đơn giản chỉ là dáng người nhỏ bé của cậu cầm hộp cơm đứng dưới công ty của Lưu Chương. Thật sự rất ngưỡng mộ."

Nụ cười cứng đờ trên khuôn miệng của Lâm Mặc. Cậu không biết phải an ủi hắn thế nào. Châu Kha Vũ tổ chức hôn lễ sau bọn họ ba tháng. Nói về nước là về nước luôn cả năm không thèm quay lại. Nhưng qua những chia sẻ trên mạng xã hội cùng lời kể của bạn bè xung quanh thì cậu tự tin đoán rằng hôn nhân của họ rất êm xuôi. Lòng cậu đã ngầm tự nhận thua từ lâu rồi. Có điều đó chỉ là dưới góc nhìn phiến diện của riêng cậu mà thôi. Biểu cảm này của Châu Kha Vũ quả thật cũng chẳng mấy dễ dàng.

"Dù gì cũng kết hôn rồi. Lâu dần thành quen, mấy việc đó không quá khó thích nghi. Như trên phim đó, mấy kịch bản cưới trước yêu sau thiếu gì."

Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Tôi cũng từng nghĩ thế. Nghĩ rằng thời gian sẽ cứu vớt tất cả. Cô ấy lại chăm sóc tôi rất tốt. Nữ công gia chánh hay kể cả công việc của tôi, cô ấy cũng có thể làm được. Hiền lành, dịu dàng, chính là tiêu chuẩn người vợ ai cũng mong ước. Chúng tôi còn chưa một lần xảy ra mâu thuẫn."

Hắn quay sang nhìn Lâm Mặc. Rồi di chuyển sang chiếc nhẫn trên tay cậu.

"Nhưng lại là đồng sàng dị mộng."

"Nếu cậu muốn hàn gắn với cô ấy thì cũng không phải không được."

Vừa dứt câu, Lâm Mặc liền phát hiện ra hướng mắt của hắn mà đưa ánh mắt tìm kiếm nhẫn cưới trên tay Châu Kha Vũ. Từ lúc gặp đến giờ, cậu vẫn chưa từng thấy hắn đeo. Châu Kha Vũ cười bất lực.

"Sao có thể chứ? Cô ấy nói rằng đã rung động trước người khác rồi."

Lâm Mặc nhìn không nhầm hình như nơi vành mắt Châu Kha Vũ đã đỏ lên từ bao giờ rồi. Quen nhau thân thiết cả chục năm hiếm hoi lắm mới thấy hắn ở bộ dạng thảm hại như vậy. Còn vì một người con gái thì lại là chưa từng. Châu Kha Vũ nức nở thốt lên:

"Cậu may mắn lắm Lâm Mặc à. Ấy vậy mà tôi thua cậu rồi. Thất bại thảm hại."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Lâm Mặc. Cậu dõi theo bóng xe đang rời đi của Châu Kha Vũ. Quyết định của hắn, buộc hắn phải gánh chịu.

Còn Lâm Mặc thì sao? Cậu thắng rồi? Chiến thắng này sao lại không thoải mái đến vậy? Vốn dĩ cậu cũng chẳng rõ mình thắng bằng cách nào.

Đến người ngoài còn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cậu cơ mà. Tốt đẹp đến thế đáng lẽ ra phải nên được trân trọng mới đúng.

Ở nhà vẫn còn có người đang kiên nhẫn đợi cậu.

_________________________
¹: Seduxen là loại thuộc ngủ mạnh. Đặc trị các trường hợp như bệnh trầm cảm, mất ngủ kéo dài, sảng rượu cấp,... Mỗi lần chỉ sử dụng liều lượng rất nhỏ đối với người bình thường là 5mg mỗi ngày.

²: Fika là văn hoá thưởng thức cà phê của người Thụy Điển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net