I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Chân Nguyên! Anh còn ngủ!?
Cửa phòng bật mở, Hạ Tuấn Lâm với tông giọng bức người, nhanh như chớp vọt đến bên cạnh, kéo chăn của bạn cùng phòng còn đang mơ màng.
- Đã lúc nào rồi mà anh còn ngủ được!? Dậy! Dậy! Dậy! - tét mông Chân Nguyên mấy cái.
- Hôm nay không có tiết, để anh ngủ thêm chút nữa đi màaaaa~
Trương Chân Nguyên như mèo nhỏ ngái ngủ, kéo chăn cuộn thành một cục tròn xoe, không mảy may để ý đến người bạn nhỏ của mình. Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, nói như gằn từng tiếng:
- Chuyện của hai người sắp lan truyền khắp cả trường rồi!
- Chuyện gì? Hai người nào? - âm thanh nhỏ xíu đáp lại từ trong chăn.
- Chuyện! Yêu! Đương! Của! Anh! Và! Mã! Gia! Kỳ!
- Cái gì?????
Tấm chăn mỏng lập tức bị lật tung, Chân Nguyên nhổm dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhắm hờ.
- Hạ nhi, em nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì?

- Đến chuyện của mình mà anh còn không nhớ!? Thế thì anh tự xem đi! - mở điện thoại đưa cho Chân Nguyên - Nửa đêm nửa hôm hai người ở ngoài kéo kéo đẩy đẩy ôm ôm ấp ấp. Giờ hay rồi, có người quay lại được, mọi người thi nhau chuyển tiếp, truyền đến lớp em rồi mà bạn bè hỏi em còn chưng ra bản mặt sượng trân không hiểu chuyện gì. Anh nói xem em có nên bực bội không hả Trương Chân Nguyên!?
- Khoan...
- Em lúc nào cũng coi anh như anh trai trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tìm anh tâm sự. Thế mà anh lại giấu em chuyện này! Em không biết, em giận rồi!
- Không phải như vậy đâu, Lâm Lâm, em nghe anh nói...
Hạ Tuấn Lâm giận dỗi lấy lại điện thoại từ tay Chân Nguyên, xoay người bỏ về giường mình không thèm đếm xỉa đến anh trai nữa. Đến lượt Chân Nguyên mon men lại gần giường bạn nhỏ đang ngồi khoanh tay trước ngực, bĩu môi dỗi ơi là dỗi.
- Hạ nhi, em đừng giận... Không phải anh muốn giấu em, mà giữa anh và Mã Gia Kỳ thật sự không có gì hết! Anh thề đó!
- Thế đoạn video đó là gì? Nhìn quần áo chắc là vừa mới đêm qua thôi. Anh giải thích đi rồi em tin, nào!
- Chuyện đó... là người ta theo đuổi anh...
Hạ Tuấn Lâm không nhịn được liền kéo Chân Nguyên ngồi xuống đối diện mình, hai tay áp chặt má anh trai.
- Chân Nguyên nhi, anh nhìn thẳng vào mắt em. Mã Gia Kỳ sức người ta thế nào, em biết. Sức anh có bao nhiêu, em lại càng biết. Cho dù có chuyện người ta theo đuổi anh, nếu anh mà không cho phép mấy động tác thân mật đó, đối phương còn chưa bị anh bẻ đôi hay sao? Nên là anh trai của em ơi, anh còn gì giấu em thì mau nói đi, bằng không em chuyển ra ngoài cho anh xem!
Dưới thái độ gay gắt của em trai cùng phòng, Chân Nguyên cuối cùng cũng phải khuất phục.
Mã Gia Kỳ không phải đơn thuần theo đuổi cậu, thật ra là muốn "nối lại tình xưa". Không sai, Mã Gia Kỳ là bạn trai thời cấp ba của Chân Nguyên. Trước kỳ thi Đại học, hai người chia tay trong âm thầm, bạn bè cũng không hề hay biết. Cậu cắt đứt liên lạc với anh từ đó, dứt khoát, không chút lưu tình, chỉ không ngờ lại có ngày gặp anh với tư cách hậu bối cùng trường Đại học. Lúc ấy, Chân Nguyên thật sự cũng không nghĩ nhiều, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, cả hai đều có cuộc sống riêng, cứ coi như không quen không biết là được. Thật không ngờ, vào sinh nhật cậu, tối muộn sau khi mở tiệc vui vẻ cùng bạn bè trở về ký túc xá, Chân Nguyên nhận được điện thoại từ số lạ, nói là shipper giao hàng. Dù đã giải thích nhiều lần là mình không đặt đồ gì cả nhưng cuối cùng, cậu vẫn khiên cưỡng chạy ra cổng trường tính nói chuyện rõ ràng với người ta lần nữa. Kết quả, chẳng những cậu chưa kịp ra đến cổng trường, lại còn bị Mã Gia Kỳ bích đông tặng quà sinh nhật ngay trong sân ký túc. Trừ bạn bè thân thiết cùng ăn cùng ngủ như Hạ Tuấn Lâm, đã rất lâu rồi Trương Chân Nguyên chưa tiếp xúc với ai ở khoảng cách "nguy hiểm" như vậy. Sau khi trở về phòng, cả đầu cậu như tấm bảng trắng chỉ còn lưu lại đúng một câu "Anh nhất định sẽ cùng em yêu lại từ đầu!" của bạn trai cũ. Những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ thật sự tìm mọi cách âm thầm theo đuổi lại Trương Chân Nguyên. Anh hiểu rõ Chân Nguyên bên ngoài là người dễ ngại ngùng vì vậy không công khai làm khó cậu. Hơn nữa, những mối quan hệ lén lút bao giờ cũng kích thích hơn. Về phía Chân Nguyên, cậu đối với anh lúc nào cũng cứng miệng nhưng nội tâm lại mềm nhũn. Lần nào cũng là một câu "không được", hai câu "không gặp", sau đó lại tự sốt ruột sợ người ta chờ mình rồi lại tự lăn đến chỗ hẹn. Mỗi một lần như thế Mã Gia Kỳ lại một lần đắc ý cười ngốc, "Anh biết Nguyên nhi thương anh nhất mà~".
Quả thực, trong lòng Trương Chân Nguyên cũng không dám khẳng định mình còn thích người này, hay là không. Mỗi khi anh tìm đến mình, cậu vừa thấy đáng ghét vừa không nỡ đuổi đi. Mã Gia Kỳ thì rất biết chừng mực nhưng lại quá dính người. Trái ngược với Chân Nguyên, anh hoàn toàn tự tin "bảo bối" vẫn còn yêu mình, thương mình, miệng cứng, lòng lại mềm, chắc chắn chạy không thoát được. Chỉ là cả hai đều không ngờ, "một đêm say" của Mã Gia Kỳ đã đẩy mọi thứ ra khỏi quỹ đạo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net