(Cổ) "Đoá hoa" đến từ Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV: Manjusyage (Mạn Châu Sa Hoa)

Von: Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên những sự việc dưới đây không khớp với một truyền thuyết hay một câu chuyện thật nào cả.

---

Ở nơi Thiên giới cao cao tại thượng có một vị thần là đại diện của những bông hoa nơi Âm giới.

Người ta nói, bông hoa đó có màu đỏ như máu với những cánh hoa mỏng manh và yếu đuối. Nhưng nó lại rất đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm, một vẻ đẹp mà chỉ khi tiến tới cái chết, ngươi mới có thể cảm nhận được.

Vì vậy, vị thần vốn là đại diện của một bông hoa xinh đẹp mê người lại trở thành vị thần đại diện cho cái chết.

Người ta nói, nếu ngươi tiếp xúc với nàng, nàng sẽ dẫn ngươi về với kết thúc.

Một cách tự nguyện.

Nhưng vẫn có những người tình nguyện tiếp cận nàng, vì họ muốn thấy được vẻ đẹp từ đóa hoa của nàng. Vẻ đẹp mê hồn mà ngươi vĩnh viễn sẽ không thể quên.

Đó thật sự là một vị thần sao?

Có khác gì yêu nữ đâu chứ?

Nhưng người đâu biết, nàng...đâu có muốn như vậy.

Nàng tên là Niên.

Nàng là một vị thần đến từ Thiên giới.

Nhưng không một người phàm nào tin vào điều đó.

---

- Tâu Ngọc Đế, thần có một vấn đề rất nhức não muốn đưa lên... Xin ngài hãy xét xử cho thần.

- Có chuyện gì?

- Ngài có còn nhớ hạ thần Sa Hoa không ạ?

- Sao? Niên có chuyện gì?

- Cái đó... Ngọc Đế, nàng dù sao nguyên bản cũng là một bông hoa nơi Âm giới. Để nàng lên làm hạ thần thì có hơi... Hơn nữa, còn có một số lời đồn rằng nàng thường xuyên đi hút dương khí của nam nhân.

- Ngươi không hiểu về nàng... Còn về những lời đồn kia, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, ngươi đã tận mắt thấy sao? Hay ngươi có bằng chứng nào?

- Tâu Ngọc Đế, thần có bằng chứng.

Tầm mắt Ngọc Đế xoay chuyển, dừng lại tại thân hình một thượng thần luôn đi ở phía sau vừa bước ra lên tiếng.

Vị thượng thần này là một vị thần chính trực và ghét nói dối. Nếu ông nói có bằng chứng nghĩa là có bằng chứng thật sự, không phải giả tạo.

Ngọc Đế thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn là phải giải quyết thẳng thừng sao...

Sau khi nghe nhân chứng mà vị thượng thần mang đến kể lại câu chuyện chính người nọ thấy, Ngọc Đế liền đen mặt. Nhanh chóng nói một câu sẽ giải quyết xong liền khởi giá đến tẩm điện của thượng thần Sa Hoa, Huyết Nguyệt cung.

Bên trong Huyết Nguyệt cung vẫn độc một màu đỏ như cũ, Ngọc Đế liếc nhìn bầu không khí ảm đạm xung quanh một cái rồi chậm rãi bước vào.

Huyết Nguyệt cung không có bất cứ một cung nhân nào cả. Một là không ai dám, hai là thượng thần Sa Hoa cũng không cần, vì vậy Huyết Nguyệt cung liền trở nên ảm đạm như vậy đây.

Ngọc Đế nhìn xuống thân hình yếu ớt đang lười nhác nằm dưới mặt đất cách giường 3cm, thở dài một hơi.

- Niên.

Niên cựa quậy thân mình, dụi dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy.

- A, Ngọc Đế đại nhân, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy nè...

Ngọc Đế đỡ nàng ngồi lên giường, có chút lo lắng hỏi.

- Sao ngươi lại nằm dưới mặt đất?

- A? Chắc do tôi đêm qua ngủ quá ngon nên không cẩn thận lăn xuống đó, haha.

- Niên... Ngươi không giống vậy, ngươi không nên trở thành như thế này...

- Ngọc Đế, ngài nói cái gì vậy?

Niên nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại. Sau đó nàng như đơ ra một lúc, sau đó liền chuyển chủ đề. Như thể nàng hoàn toàn không nhớ được điều Ngọc Đế vừa nói.

- Đêm qua... Ta đã mơ một giấc mơ rất đẹp đó. Nó khiến ta cảm thấy không muốn dậy luôn đó! Nhưng kì lạ lắm... Ta không thể nhớ được giấc mơ đó có gì nữa... Như thể nó hoàn toàn không tồn tại vậy. Ta...ta rất lưu luyến giấc mơ đó, ta không biết vì sao, nhưng ta không thể ngưng nghĩ về nó, dù ta hoàn toàn không thể nhớ gì về nó cả. Ngọc Đế, đây là sao vậy, ngài nói ta biết đi...!

Ngọc Đế nhíu mày nhìn nàng, không nói gì.

Ông nhìn cảm xúc của Niên chập chùng thay đổi, thao thao bất tuyệt lúc vui lúc buồn. Nhưng ông vẫn không nói câu nào cả.

Quả nhiên...tuy nàng có thể tự lừa dối chính mình, nhưng lại không thể lừa dối cảm xúc của mình.

Ông xoa đầu Niên, nhẹ nhàng nói một câu "Nghỉ ngơi đi" rồi phất tay áo rời đi.

Quả nhiên, nàng vẫn là không thể tự lừa dối mình thêm nữa, ông cũng phải mau chóng nghĩ cách giải quyết mà thôi.

Dù sao thì Niên vẫn là con gái của ông mà...

Mọi chuyện, vẫn là bắt đầu từ chữ "Duyên".

Có thể là duyên phận, có thể là nghiệt duyên. Ông hiện tại vẫn không thể biết được, đoạn duyên này là duyên phận hay là nghiệt duyên.

300 năm trước.

Niên vẫn là một vị thần trên Thiên giới, Niên vẫn là một vị thần tượng trưng cho loài hoa nơi Âm giới.

Và ai cũng thừa nhận điều đó, cũng không ai ghét bỏ nàng hết.

Cho dù thứ nàng đại diện cho, thứ nàng muốn bảo vệ có là một loài hoa nơi Âm giới đi chăng nữa, cũng chẳng một ai ghét nổi nàng.

Không chỉ vì nàng là con gái của Ngọc Đế, mà còn vì nàng là một vị thượng thần tốt bụng vị tha, xinh đẹp và vô cùng lợi hại nữa.

Nàng là một vị thần rất tuyệt vời, ai cũng yêu quý nàng hết. Ngọc Đế cũng rất tự hào về nàng.

Cho đến một ngày, Niên dẫn một phàm nhân như nhân gian về. Đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Thiên giới. Nhưng mặc cho Ngọc Đế có khuyên nhủ nàng ra sao, nàng vẫn nhất quyết không đưa phàm nhân đó về lại nhân gian. Nàng nói rằng nàng đã yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng sẽ cưới chàng về làm chồng.

Nhưng nàng là một thượng thần, còn chàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hai người đã định sẵn là không thể ở bên nhau.

Nhưng duyên...vẫn luôn là một thứ kì diệu, nó vẫn khiến hai người tưởng như khác biệt hoàn toàn như vậy gặp nhau, phải lòng nhau... Đến khi không thể tách rời.

Phàm nhân đó...tên là Hinh.

Từ sau khi Hinh tới Thiên giới, thượng thần Niên liền quấn quít theo chàng không rời, không còn để tâm đến công việc như trước nữa. Các vị thần đối với việc này cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài không nói gì.

Vài năm sau, dưới sự nằng nặc đòi kết hôn của Niên, Hinh vẫn kiên trì ý định về lại nhân gian. Chàng nói rằng, đó dù sao cũng là nơi chàng sinh ra và lớn lên, chàng không thể rời bỏ nó.

Niên cứng đầu không tin, luôn nói rằng do Hinh không còn yêu nàng nữa, muốn rời bỏ nàng mà đi. Nàng gần như phát điên, không còn giống như nàng của khi trước nữa. Nàng nhốt Hinh lại, không cho chàng ra ngoài nữa.

Nhưng cuối cùng, chàng vẫn bỏ nàng mà đi. Không phải vì chàng muốn xuống nhân gian, cũng càng không phải nàng muốn chàng đi.

Có một ai đó nói rằng... Hinh là kiếp nạn của Thiên giới, cần phải diệt trừ.

Vì vậy, trước cái nhìn đầy căm phẫn và bất lực của Niên, Hinh bị các vị thần đánh cho hồn bay phách tán. Nàng đờ đẫn nhìn nụ cười cuối cùng của Hinh, lảo đảo không đứng vững.

Khoảnh khắc đó, nàng đã có rất nhiều suy nghĩ.

Đây chính là vì nàng đã ngăn cản chàng rời bỏ nàng... Là do nàng giết chàng... Đáng lẽ ra nàng phải quên chàng từ sớm, sống một cuộc sống an bình như trước, mà không có chàng. Đáng lẽ ra nàng nên nghe lời Ngọc Đế, không nên lưu luyến chàng. Đáng lẽ ra...

Nàng cố vùng vẫy trong sự hối hận, trong thống khổ, trong đau đớn khi mất đi người mình yêu, vĩnh viễn.

Vậy nếu như... Nàng quên hết tất cả thì sao? Nếu quên đi, có lẽ chàng sẽ có thể tồn tại. Nếu quên đi, có lẽ sẽ vẫn có cách làm lại. Nếu quên đi, có lẽ... nàng sẽ không thống khổ đến vậy.

Vì vậy, nàng đã sử dụng chân nguyên lực từ sâu trong cơ thể mình xoá đi toàn bộ kí ức của mình và các vị thần khác. Cũng thay đổi toàn bộ ấn tượng tốt đẹp của mình trong mắt các vị thần. Nàng...không cần sự yêu quý của họ.

Vì lạm dụng chân nguyên lực, cũng chính là thần lực quá mức mà nàng đã bị thương tổn tới cơ thể, trở thành một vị hạ thần.

Ngoại trừ Ngọc Đế, không một ai còn nhớ được chuyện khi trước nữa...

Ngọc Đế cũng từng muốn khuyên nhủ Niên, nhưng nàng đâu còn nhớ gì nữa... Sao có thể nghe hiểu ông nói gì. Ông đã nghĩ là sẽ phải chôn giấu bí mật này đến cuối đời, rốt cuộc vẫn là giấy không gói được lửa, Niên không thể tự lừa nó được nữa rồi.

Đã đến lúc đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện này rồi.

Ngày hôm sau, Ngọc Đế ghé Huyết Nguyệt cung từ rất sớm. Ông nhẹ nhàng bước vào, nhanh chóng thấy được thân hình của Niên đang nằm co quắp run rẩy, hai tay ôm đầu thống khổ rên rỉ và kèm theo một vài lời lẩm bẩm không thể nghe rõ.

Ông tiến tới, nhíu mày đau buồn ôm lấy Niên, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

- Niên, không sao, không sao cả. Tỉnh táo lại nào.

- N-Ngọc Đế...? Có chuyện gì với ta vậy... Đầu ta đau quá... Hinh là ai... Đây là gì... Không đúng, Hinh không là ai cả... Đó không phải ta... Không có chuyện gì xảy ra cả...

- Niên, con đã ngây ngốc 300 năm rồi. Ta cũng không thể nhìn con cứ tự hại mình như vậy nữa... Ta đã nghĩ con cứ quên đi là tốt nhất, nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Ta nên làm điều này sớm hơn, xin lỗi con.

Nói rồi, Ngọc Đế chạm tay lên thái dương của Niên.

Một ánh sáng loé lên, gương mặt đờ đẫn đầy nước mắt của Niên chợt trở nên có thần hơn, nhưng là đong đầy đau khổ hơn cả trước.

Nàng dựa vào người Ngọc Đế, nắm chặt góc áo ông, từng giọt nước mắt tiếp tục lăn dài.

- Tại sao người...lại khôi phục kí ức của con...

- Niên, con nên tỉnh lại đi thôi. Hinh đã chết rồi, và việc con tự lừa dối mình cũng không giúp nó sống lại đâu. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, con không thể thay đổi bất cứ thứ gì trừ bản thân. Thay vì xoá đi kí ức và trốn tránh mọi thứ, không bằng đối mặt với nó. Ta biết việc này rất khó, nhưng con là con gái của ta mà, đúng không? Ta tin con sẽ đủ kiên cường để đối mặt, Niên à...

- Cha... Không, Ngọc Đế, tôi đã vi phạm luật lệ của Thiên giới. Cảm ơn ngài bao năm qua đã chiếu cố cho tôi, đã đến lúc tôi phải đón nhận hình phạt rồi.

- Niên... Ý con là...

- Con đã đau khổ đủ rồi, cha. 300 năm trôi qua, tuy nó vẫn rất đau đớn, nhưng nó đã phai nhạt phần nào rồi... Con...đã không còn là cô gái ngây thơ nhạy cảm ngày nào nữa. Con sẽ cố để quên đi chàng bằng chính sức mình...

Ngọc Đế không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nàng chặt hơn.

Niên, thật tốt quá...

- Con nhận ra, có lẽ con cũng không yêu chàng nhiều đến vậy... Rõ ràng là có thể buông tay, lại lần lữa không chịu... Và cuối cùng đi tới một kết cục không ai ngờ được, thật nực cười phải không?

Ngọc Đế lắc đầu.

- Ta biết con đang băn khoăn điều gì, Hinh là một chàng trai tốt, nó muốn xuống nhân gian vì không muốn liên lụy đến con. Ta vui vì con có thể nhận ra, nhưng ta không hi vọng con phải cô đơn và thất vọng cả đời. Ta đã lén thu lại hồn phách của Hinh. Việc tiếp theo...toàn bộ đều nhờ vào con rồi. Ta đã nghĩ cả đời cũng sẽ không cần nói điều này, nhưng có lẽ cả ta cũng không thể biết được vận mệnh muốn gì rồi...

Niên ngước mặt lên, trợn tròn mắt nhìn Ngọc Đế, không biết nên nói gì.

Cuối cùng, nàng lại sà vào lòng Ngọc Đế, vừa khóc nức nở vừa liên tục cảm ơn.

Cảm ơn người, vì đã tha thứ cho con.

Cảm ơn người, vì đã cho con cơ hội làm lại lần nữa.

Cảm ơn người, vì đã làm cha của con.

là kiếp sau, hay kiếp sau nữa... Hãy luôn hạnh phúc nhé.

Vì dù có là một đoá hoa không ai yêu quý vẫn có thể có được hạnh phúc kia mà.

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net