(Không xác định) Công Chúa Đêm Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MV: Dream Eater.

Von: Ờ thì... Đây là bài mới ra của After the Rain hay còn gọi là AtR (Mafumafu và Soraru) nhân ngày Halloween. Và tuy rằng có chậm một ngày, khi nghe tôi vẫn nảy ý tưởng nhanh như một trò đùa... Và vì cần có nhiều thời gian viết và chỉnh sửa nên bây giờ mới có thể đăng. Giờ thì, mời thưởng thức! Trick or treat, everyone!

---

- The Dracula -

Trên chiếc bàn dài bày đầy những món đồ ngọt nhiều màu sắc cực vui mắt, một cậu bé một mình ngồi đó, trên vị trí chủ trì vừa lạnh lẽo vừa cô độc. Cậu bé có đôi mắt màu xanh lam trong veo như hai viên ngọc quý đẹp đẽ cùng gương mặt diễm lệ. Mái tóc mềm mại màu xanh của cậu trong bóng tối còn có vẻ cao quý và ngây thơ. Xung quanh cậu là những cái ghế lạnh lùng ngồi đó, giống như những vị khách xã giao và nụ cười đầy giả tạo của họ. Trong một căn phòng tối tăm chỉ có chút ít ánh sáng từ những ngọn nến, cậu bé ngồi đó, một mình thưởng thức cây kẹo, tận hưởng bữa tiệc đầy nhàm chán của mình rồi đứng dậy, nở nụ cười nhẹ và rời đi.

- The Demon -

Không còn là căn phòng xa hoa nhưng tăm tối kia, căn phòng lần này tồi tàn hơn rất nhiều. Ánh sáng le lói của nến tuy yếu nhưng lần này dường như lại có hơi ấm một cách rõ ràng, không còn là vẻ lạnh lẽo kia. Một cậu bé khác với mái tóc có chút xù màu trắng đang ngồi trên giường, ôm một con búp bê cầu nắng trong tay, thoả thích chơi đùa với nó.

- Mafuteru này, cậu nói xem bố mẹ sẽ mang gì về cho tớ dịp lễ này?

Cậu thì thầm với con búp bê, bắt đầu cười khúc khích một cách ngốc nghếch.

Chợt vài tiếng "Cộc cộc" vang lên, dường như là có ai đó gõ cửa. Đôi mắt cậu bé loé lên tia sáng vui mừng, vì cậu nghĩ, bố mẹ đã về rồi!

Cậu bé hí hửng ôm Mafuteru ra mở cửa. Vừa ngẩng đầu lên tính chào hỏi bố mẹ, đôi mắt cậu đã trợn tròn vì bất ngờ. Ánh sáng dần dần tan biến, đôi mắt đen láy đầy ánh sáng của cậu dần dần bị nhuộm đỏ. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra nơi khoé mắt cậu. Cậu bé khuỵu gối, đau đớn ôm lấy đôi mắt mình rồi ngất xỉu.

Rốt cuộc đã có chuyện gì... Không ai còn có thể nhớ được nữa.

- Sơ lược -

"Trong căn biệt thự bị bỏ hoang đó, hay còn gọi là The HoG (Home of Ghost), nếu bạn đến đúng vào lúc 12 giờ đêm Halloween, bạn sẽ được diện kiến họ - The Dracula và The Demon. Họ sẽ thực hiện bất cứ điều gì bạn muốn trong 24 giờ đó, miễn là bạn đủ điều kiện để được họ chào mừng và điều bạn muốn cũng đủ thành khẩn. Nếu không, bạn sẽ bị họ tra tấn đến chết vì dám xâm phạm nơi riêng tư của họ."

Vài năm trước, một tin đồn như vậy chợt trở nên phổ biến khi toà lâu đài kì dị đó xuất hiện ở trấn Mercy. Tuy nhiên, tới nay vẫn chẳng một ai dám bước vào toà lâu đài đó cả. Phần lớn là do họ không tin, phần còn lại là do họ không dám thử. Đến nay, căn biệt thự đó vẫn nằm sừng sững ở đó. Không một ai ghé thăm, cũng không một ai quan tâm tới.

Hoặc đó chỉ là thứ mà họ "phải thấy" là như thế.

- Công Chúa Đêm Halloween -

Tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, có những thứ nên tin, có những thứ thì lại không.

Tính đến nay, số người tiến đến The HoG không phải là ít. Mỗi năm một ngày đều có hơn chục người đến nơi đây. Nhưng vì ảo giác, họ vẫn "thấy" mình là người duy nhất tới đây, tâm lí vô cùng nặng nề.

Và đúng vậy, The HoG là có thật, The Dracula và The Demon cũng là có thật. Chính họ cũng là người đã tạo ảo giác cho mọi người. Nhưng The Princess (hoặc The Prince) thì vẫn chưa ai có thể làm được. The Princess (hoặc The Prince) chính là những người may mắn có được sự chấp thuận từ The HoG và hai vị chủ nhà The Dracula và The Demon, và được họ tự tay ban ước muốn.

Nhưng không một ai là hợp lệ cả.

Tất cả bọn họ, những người từng bén mảng tới đây đều bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đây, những kí ức về họ của mọi người cũng bị xoá toàn bộ. Đó là kết cục của việc xâm phạm The HoG mà không hề suy nghĩ...

Có thể họ sẽ gắng gượng sống tới già trong đau khổ và dằn vặt ở The HoG. Hoặc không chịu được mà tự vẫn. Nhưng, kết cục vẫn chỉ có vậy mà thôi, không hề thay đổi.

Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài quá lâu.

Vào đêm đó, đêm trước ngày Halloween. Một cô bé với mái tóc đen dài đứng trước cửa căn biệt thự, đôi mắt màu nâu sáng loé lên tia sáng kiên định. Trên người cô là bộ quần áo rách rưới cùng với những vết bầm tím không xác định. Mái tóc xoăn nhẹ vốn phải đẹp đẽ của cô cũng vừa rối vừa dính nhiều bụi bẩn. Trông cô chẳng khác nào những người vô gia cư ngoài kia cả.

Nhưng cô có nhà, có gia đình của riêng mình. Chẳng qua là nó không mấy hạnh phúc thôi.

Cô bé kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông điểm mười hai giờ từ nhà thờ phía xa. Trong tiếng gió vi vu đầy giá lạnh, cô bé ngồi co quắp mình lại, toàn thân cô run cầm cập. Những vết thương trên người cô đôi lúc lại nhói lên một chút, những vết thương tưởng chừng đã khô nay lại không ngừng rỉ máu.

Cô bé cắn răng chịu đựng, chờ đợi tiếng chuông vang lên. Nhưng thật sự cô không biết điều mình đang cố làm có thật sự đúng hay không. Cố tìm sự giúp đỡ từ những điều viển vông hay những tin đồn có thật sự là đúng? Nếu đúng thì thật tốt, còn nếu sai cô cũng chẳng mất gì. Chết thôi mà, miễn là có thể thoát khỏi nơi kia, đâu cũng là điều tốt hết.

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cô bé chợt cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, lim da lim dim.

Nhưng chợt "Koong", tiếng chuông của nhà thờ đã vang lên rồi! Nó đánh thức cô bé dậy. Cô giật mình tỉnh dậy, giây phút đó, cô cảm thấy thân thể sảng khoái hơn nhiều. Cô bé đứng phắt dậy, quay về phía căn biệt thự, mở cửa ra mà không hề quay lại nhìn phía sau.

Cô bé dò dẫm từng bước trong căn biệt thự tối tăm không có lấy một ánh sáng. Chợt một giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng cô.

- Cô bé, sao em lại đến đây?

Cô bé ngoái lại nhìn phía sau, nhưng hiển nhiên cô chẳng thấy gì cả. Cô đoán, đây có lẽ là thử thách mà hai vị chủ nhà đó đưa ra.

- Em muốn gặp The Dracula và The Demon!

- Ô, tại sao thế?

- Vì em nghe nói...họ sẽ thực hiện ước muốn của em!

- Ừm... Vậy em có nghe nói, nếu em không thể được họ chấp nhận, em sẽ bị họ giết chết không?

- Em có... Nhưng điều đó với em không quan trọng.

- Ồ...

- Dracula! Đừng doạ cô bé nữa!

Một giọng nói khác lanh lảnh vang lên từ phía sau cô bé. Cô hoảng sợ, vội vàng quay lưng lại. Nhưng nhận ra bên kia cũng có người, cô đành giữ nguyên trạng thái quay lưng nửa chừng, lo sợ nhìn cả hai bên.

- A... Demon, cậu đợi chút. Đã rất lâu rồi chúng ta mới được gặp The Princess, có phải không?

- Anh chào đón The Princess kiểu đó sao? Thắp nến lên!

Một tiếng cười rất nhẹ vang lên. Xung quanh dần loé lên tia sáng. Cô bé có thể thấy được ánh sáng toả ra từ những cây nến nằm rải rác khắp nơi.

Cô chớp chớp mắt, ánh mắt thăm dò từng ngóc ngách ở nơi đây.

Thật rộng! Đó là điều duy nhất mà cô bé nghĩ được.

Nhưng cũng không thể trách cô, nơi đây được xây dựng theo kiểu kiến trúc của các toà lâu đài. Và hiển nhiên, kích cỡ cũng theo các toà lâu đài. Chớ thấy bề ngoài của nó là một căn biệt thự be bé mà nhầm, thật ra kiến trúc bên trong rộng lớn không thua kém gì bất cứ toà lâu đài nào trên thế giới.

Chẳng qua...nơi này không có đèn điện sáng trưng đầy cao quý như những toà lâu đài kia. Nơi đây chỉ có những ánh nến bập bùng cùng lối trang trí có chút ghê rợn.

Nơi cô bé đang đứng là đại sảnh, xung quanh là những bức tường màu tối và có trang trí những bức tượng quỷ và dơi bằng đá. Ở một vài góc tường còn có những quả bí ngô được khắc những nụ cười đầy ma quái. Trước mặt cô là một cầu thang màu đen tuyền, trên lan can có những quả bí ngô phát ra tia sáng lập loè. Nhưng nhìn từ đây, thứ nổi bật nhất có lẽ chính là cái cửa sổ kia. Bầu trời màu tím cùng ánh trăng tròn đẹp đã thu hút cô bé. Cô thẫn thờ nhìn nó không chớp mắt, cho đến khi giọng nói trầm ấm đó lại vang lên lần nữa.

- Cô bé, em tên là gì?

Cô bé giật mình, quay đầu lại nhìn về phía giọng nói. Đó là một thiếu niên với mái tóc xanh mượt cùng với đôi mắt màu xanh sẫm pha lẫn đỏ tươi. Thiếu niên mặc bộ vest đầy chỉnh chu, hơn nữa còn đang quỳ một gối nhìn cô đầy dịu dàng. Cô bé chưa nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy cả, liền lắp bắp một chút, rụt rè nói ra tên mình.

- M-Mira ạ... Almira Martin...

- Almira à... Cái tên thật hợp với em.

- E-em cảm ơn ạ!

- Này này, cậu còn định để cô bé ăn mặc như thế đến bao giờ? Thật là...

Giọng nói lanh lảnh vừa rồi lại vang lên, Mira chưa kịp quay lại nhìn đã thấy toàn thân mình ấm áp hơn. Bộ quần áo rách rưới trên người cô chợt biến thành bộ váy ngắn xa hoa và lộng lẫy. Mái tóc của cô cũng trở nên mượt mà không chút bụi bẩn.

Chỉ trong chốc lát, Mira đã trở nên xinh đẹp như một vị công chúa. Cô vui đến không biết trời đất, nhảy lên nhảy xuống trong bộ váy mới. Đợi khi cô hết kích động, quay lại nhìn hai người, cô liền thấy họ đang đứng đó nhìn cô.

Mira chợt cảm thấy cảnh tượng này đẹp vô cùng. Đẹp hơn cả cái cửa sổ cùng bộ váy trên người cô.

Cô nhìn sang phía người còn lại, đó cũng là một thiếu niên với mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ. Trên người cậu cũng là một bộ vest giống với người kia. Chỉ khác là...cậu có đem theo một con búp bê cầu nắng nho nhỏ nhìn rất dễ thương. Mira bước từng bước về phía họ, ánh mắt đảo qua đảo lại, cô muốn hỏi họ đây có phải mơ không.

- Quên mất không giới thiệu. Anh tên là Dracula, còn cậu ta tên là Demon.

Thiếu niên tóc xanh nói, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

- H-hai người là chủ của nơi này phải không? Là T-the Dracula và The Demon!

- Ừm, đúng vậy.

The Demon cười trả lời.

- Vậy, ước muốn của em là gì?

The Dracula hơi cúi đầu xuông, nhìn thẳng vào mắt Mira mà hỏi.

- E-em... Em... Em không có ước muốn gì cả.

- Ồ? Vậy lí do em đến đây là gì?

- E-em chỉ muốn chạy trốn... Nơi đó-- nhà em rất đáng sợ... Em không muốn ở đó nữa.

- Tại sao lại đáng sợ?

- Bố...mẹ không thích em, h-họ luôn đánh đập em. Họ không muốn cho em ra ngoài, nói rằng điều đó sẽ bêu xấu họ. H-họ nói mái tóc của em di truyền từ phù thủy... Cả anh chị em của em cũng vậy, họ...không muốn chơi với em. E-em rất buồn...

The Demon và The Dracula cùng nâng tay xoa đầu Mira.

- Được rồi, điều ước của em sẽ trở thành hiện thực.

Họ đồng thanh nói như vậy.

Sau đó, khung cảnh chợt biến đổi ngay tức khắc. Từ một đại sảnh mờ tối biến thành một phòng ăn xa hoa và lộng lẫy. Điểm nhấn ở đây vẫn là cái cửa sổ toả ra ánh sáng bao trùm mọi nơi cùng với bầu trời màu tím và ánh trăng toả sáng.

Căn phòng này tuy rất rộng, nhưng lại thật trống trải. Chỉ có một cái bàn ăn ở giữa và vô số đồ trang trí xung quanh. Tuy đã hết mực cố gắng trang trí, nhưng có vẻ nơi này vẫn có một vẻ âm u và tịch mịch đến lạ.

Mira được The Demon và The Dracula phục vụ bữa ăn sang trọng nhất đời cô bé. Tuy bữa ăn chỉ có những món đồ ngọt với hình thù ma quái nhưng cô đã ăn rất vui vẻ.

Mira không hiểu họ đang thực hiện ước muốn gì cho cô, nhưng ít nhất cô bé thấy nó rất vui. Họ đã cho cô ăn, chơi đùa cùng cô và còn giúp cô thử kết nối tới những linh hồn nữa!

Hôm đó là ngày vui nhất đời Mira. Nhưng khi nghĩ đến việc cô sẽ phải rời khỏi nơi đây sau 24 giờ, cô bé lại trở nên ủ rũ. Khi tới nơi này cô không suy tính điều gì, mà khi rời khỏi đây cô lại càng chẳng có suy tính gì hơn. Trở về nơi đó? Không đời nào. Hay là chịu sự nhục mạ của người đời để sống tiếp quãng đời còn lại? Cô cũng không muốn như thế. Cô bé nghĩ, có lẽ...nếu cô được ở lại đây thì sẽ vui hơn...

Nhưng, chuyện gì phải đến sẽ đến. Thời điểm đã đến, Mira phải rời đi. Khác với suy nghĩ của chính cô, Mira ngược lại không có ý kiến gì cả, bình tĩnh đến lạ thường. Cô bé vẫn không biết được mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều.

Trẻ con là vậy, suy nghĩ giản đơn đến lạ kì... Tuy rằng cô bé luôn bị nhốt trong nhà, nhưng cái ăn thì vẫn không đến nỗi quá thiếu thốn. Cô bé cũng không thể ra ngoài kiếm ăn, nên những kiến thức thông thường cô đều không rõ. Cô bé không biết kiếm ăn khó đến nhường nào, cô chỉ sợ mọi người sẽ ghét bỏ mình mà thôi.

Nhưng...điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Trước khi Mira rời đi, The Dracula nở một nụ cười rất tươi với cô bé, thậm chí còn làm lộ hai cái răng nanh đã luôn bị che khuất. Mira hơi sợ hãi, nhưng vẫn mặc anh đặt tay lên vai mình và thủ thỉ.

- Mira, mái tóc của em là thứ đẹp nhất trên thế gian này, đừng tự ti vì nó. Siêu thoát nhé, cô gái bé nhỏ. Em sẽ mãi là The Princess của bọn anh.

Khi Mira còn lơ mơ chưa hiểu gì, The Dracula đã đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn cô. Còn The Demon thì nâng tay, Mira cảm thấy thân mình bay bổng lên.

Cô...cô nhớ rồi, cô đã chết trong thời tiết lạnh giá đêm ấy rồi. Vào đúng 12 giờ đêm Halloween. Nhưng vì ý chí sống mạnh mẽ, cô đã quên đi mất.

Hốc mắt Mira đỏ lên, từng giọt nước mắt như những viên ngọc trai lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên má cô.

- Mira, tạm biệt em. Có dịp lại tới nhé.

Cô bé nghe thấy The Demon nói như vậy, sau đó, ý thức cô dần trống rỗng. Cảm giác chết đi...rất kì lạ. Nhưng cô biết, cảm giác này không dễ chịu...

Ánh sáng từ linh hồn Mira dần tan biến, căn phòng lại trở về vẻ âm u như trước. The Dracula ưỡn ngực, mệt mỏi nói:

- Tiếp đón The Princess thật mệt... Quai hàm tôi sắp sái vì cố cười rồi. Mà kể...cô bé ấy cũng thật may mắn, có phải không?

- Ai biết được.

Họ trò chuyện đôi chút rồi cùng sánh vai đi vào bóng tối. Một mùa Halloween đáng nhớ của The HoG cứ thế trôi qua...

Có phải tôi đã từng nói tin đồn có những thứ nên tin và không nên tin không? Chính xác là như vậy đấy... Bạn nghĩ, liệu The House of Ghost có đời nào chào đón con người không?

Nó chỉ chào đón những hồn ma, hay chính xác là...những hồn ma chết vào đúng 12 giờ đêm Halloween.

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net