Chap 1: Cậu giúp việc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gulf, mày có nhanh lên không trễ giờ làm của tao rồi

Mild - Bạn cùng phòng với cậu, hôm nay cả hai cùng đến làm việc cho một khu biệt thự có thể gọi như kiểu "lâu đài" vậy. Cũng là buổi làm đâu tiên của cậu. Hồi hộp cũng hơi lo lắng vì sợ không cẩn thận làm đổ hay rớt cái gì chắc cái mạng cậu "vứt" đi mất.

- Chờ tao tẹo, a quên đi dép, còn nữa quên mặc áo, nữa nữa quên trải đầu, ây quên...

- Tao đấm mày một trận nha, cả tiếng để chuẩn bị còn chưa xong đi được chưa

- Hì Hì, đi thôi

Cả hai cùng nhau đi bộ đến đó, vì trọ của hai người cách đó cũng không xa cho lắm.

Mild vừa đi vừa chỉ bảo cậu:

- Cậu chủ ở đó không hề dễ tính đâu, dù trẻ nhưng khó tính thấy sợ luôn đó

Cậu nghe xong hơi sởn da gà:

- Uầy, tao thấy mình chắc không sống nổi rồi...

Mild vỗ vai trấn an:

- Không sao đâu, mày sẽ bị đuổi việc thôi

-...

Cuối cùng hai người cũng tới nơi, lần đầu tiên cậu được thấy ngôi biệt thự to đến vậy, há hốc mồm kinh ngạc.

- Cùng vào thôi

Mild dắt tay cậu vào, mặt cậu thì như đứa trẻ kiếm được chỗ thú vị, hí ha hí hửng nhìn ngó xung quanh.

Sau khi vào đến thì quản gia có giao việc cho cả hai và cậu với Mild chia nhau ra làm.

Bận nhòm ngó các kiểu và "bụp" cậu va phải người nào đó, người ngã xuống là cậu. Người kia đưa tay kiểu ý muốn kéo cậu đứng dậy, cậu xoa xoa mắt nhìn người đó. Ăn mặc quần tây áo sơ mi trắng, gương mặt có thể nói đẹp trai không tả được. Đây chuẩn soái ca trong lòng mấy chị em, còn Gulf thì cũng vậy.

Mild cảm thấy bất an, đi ra chỗ Gulf thì thấy cậu đang tiếp xúc với người không nên tiếp xúc đó là cậu chủ - Mewsuppasit

- Chạy đi, đó là cậu chủ

Gulf đang định đưa tay để nắm tay anh đứng lên thì nghe Mild hét lớn cậu liền chạy như một vận động viên Marathon.

Anh ngơ ngác " sao nhắc đến mình cậu ấy lại chạy và sao phải chạy đi?"

Nhưng lần đầu tiên gặp một cậu con trai làm anh muốn sở hữu đến vậy, người gì mà bao nhiêu dễ thương để đâu cho hết. Thực sự thì anh độc thân cừng ấy năm, không phải vì anh không tìm được người thích mình nhưng do anh không thích họ mà thôi.

___________________________

- Ối, tao chạy thụt mạng sợ chết đi được

- May quá đấy, mày có làm gì cậu chủ không

- Chết, tao đụng phải cậu chủ rồi

- Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chữ ôi kéo dài mang bao nỗi than thở của Mild, cậu chính thức bất lực về cậu bạn mình.

Luyên thuyên một lúc, cả hai cũng tản ra làm việc đã được giao.

Cậu được giao nhiệm vụ vào phòng cậu chủ thay ga giường. Thật khó khăn khi cậu chủ cũng ở trong phòng. Khó xử thực sự...

- Dạ cậu chủ, em vào thay ga giường ạ

Anh thấy vậy liền gật đầu đồng ý, cậu thấy thế cũng nhanh nhẩu thay cho xong, nhưng mà đâu có xong được dễ dàng. Một mình cậu không thể bê nổi cái giường king size này để thay được, nhờ ai được bây giờ.

Anh cứ thi thoảng lại nhìn cậu, nhưng cứ thấy lay hoay không thôi, chắc khó khăn gì đây mà, đi thẳng tới chỗ cậu:

- Có gì sao?

Cậu giật mình, không giấu nổi lo sợ ở mặt:

- Không...sao ạ

- Cậu mới làm ở đây sao?

Cậu gãi gãi đầu trả lời:

- Vâng

- Bao nhiêu tuổi rồi

- Em 23 ạ

" Vậy là ít hơn mình hẳn 6 tuổi, nhưng mà đáng yêu"

- Ưm...giờ anh giúp em nhấc cái đệm lên nhé...

Anh biết cậu đang khó khăn với cái đệm to khủng bố của mình mà.

"Ôi may mắn quá đi mất"

- Vâng, cảm ơn cậu chủ ạ

Sau đó cậu thay ga một cách ngon lành, anh đang đứng ở đối diện cậu không xa mấy, thế là cậu cứ bước bước và...

"Bụp"

Ngã mất tiêu, nhưng mà ngã không đau, êm lắm. Tất nhiên người đau đó chính là anh. Cậu cảm thấy tồi tệ thực sự, có khi nào bị đuổi việc không? Vì đang đè lên người anh với tư thế của hai người thì không trong sáng nổi

Muốn đứng dậy, nhưng có cánh tay nào đó vòng qua eo cậu, kèm theo đó ánh mắt đầy âu yếm làm cậu đỏ hết cả mặt, ngại quá.

Cậu không nhìn thẳng mặt anh:

- Cậu chủ, buông em ra đi ạ...thế này không tiện cho lắm

"Không muốn buông" - Nội Tâm của anh suy nghĩ

Nhưng rồi vẫn phải buông cậu ra thôi, nếu không mặt cậu đỏ đến "chín" cả mặt mất.

Thực ra nếu là người khác thì thái độ của anh sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mà là sẽ lập tức cho nghỉ việc vì anh không thích điều đó chút nào, nhưng mà còn cậu thì lại "muốn giữ" ở bên mình

"Không phải trúng sét ái tình rồi chứ?"

End chap 1

Mọi người cảm thấy truyện sao ạ? Để lại bình luận cho mình biết với nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net