Chap 24: Đứa bé cũng là con của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày chủ nhật

Cậu đang tung tăng trên đường vì đã có thể mua được một ly trà sữa mình thèm khát mấy ngày qua.

Vừa đi vừa xoa cái bụng nhô nhô cưng chết của cậu:

- Con có thích uống nó không? Ngon lắm đó hehe

Bỗng nhiên đang đi thì có một chiếc ô tô dừng lại trước mắt cậu. Cậu quay qua quay lại nhìn xung quanh, "sao vắng quá vậy!". Nhỡ đâu bị bắt cóc? Hay bị đưa đi bắt làm ăn xin? Còn em bé trong bụng nữa?

"Huhu chết tôi rồi"

Người trong ô tô bắt đầu mở cửa xe ra ngoài. Người này là một người đàn ông đéo kính, lịch lãm đến lạ khi khoác trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen sẫm.

"Ôi bắt cóc mà cũng đẹp trai vậy..."

Nhưng mà:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mewsuppasit đang lịch lãm bước đến chỗ cậu thì cậu la lên làm anh không phản ứng kịp chạy lại bịt miệng cậu lại:

- Em la gì vậy

Cậu mắt cứ nhắm tịt đầu cứ lắc lắc:

- Đừng bắt cóc tôi mà, tôi còn có ba có mẹ có cả bé con trong bụng đừng bắt cóc tôi mà...

Anh nghe xong kiểu đứng hình như tượng:

"Nhìn anh giống bọn bắt cóc lắm sao?"

Anh lại gần cậu hơn đưa tay đặt lên má cậu:

- Em không nhớ ra anh sao?

Cậu nghe vậy mắt dần dần hé ra, nhìn con người đối diện mình quen quen nha, ưm là ai ta?

- A anh là người tôi gặp ở quán trà sữa đúng không?

Anh thấy cậu có nhớ liền gật gật:

- Đúng rồi đó

Cậu cảm giác được trên má mình đang có một vật lạ chạm từ nẫy đến giờ chưa thấy buông ra, cậu liền đưa tay lên dựt tay anh khỏi chiếc má cưng cưng của mình.

Liếc xéo anh:

- Chú ý cử chỉ và hành động của anh đó, tự nhiên đụng vô người ta

Đâu phải cậu nói là anh nghe theo đâu, đằng này anh còn kéo tay cậu ý muốn cậu đi theo:

- Đi đi chúng ta đi ăn

Cậu đột nhiên nhớ ra rằng:

"Mình và anh ta đâu thân đến vậy?"

Cậu mới ngỏ lời hỏi anh:

- Trước khi tôi bị tai nạn tôi có quen anh không?

Lúc này anh đưa mắt nhìn thẳng cậu, nói :

- Có đó, em biết không...

Đang nói thì cậu:

- Ủa biết gì đâu?

- im nào anh đang bày tỏ cảm xúc

-...

- Chúng ta là người yêu đó, em tin không?

Cậu nghe xong mà đứng hình :

- T...thậtt sao?

Anh gật đầu, đưa tay sờ xuống bụng cậu:

- Cả đứa nhỏ cũng là con của anh, nó không phải em tự dưng mà có

Anh cứ nói làm đầu cậu suy nghĩ nhiều hơn điều này làm đầu cậu khó chịu đến đau đớn:

- Đầu t..ôi đau..qu..á

Anh hoảng hốt đỡ lấy cậu:

- Em có sao không?

- Đưa...tôi...đi..bệnh viện..được..không? Bụng tôi cũng rất đau..làm ơn...con tôi

Cậu ôm bụng còn anh bế cậu nhanh vào xe lái đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể

Trên xe anh vừa nắm tay cậu vừa lái xe...anh sợ...cậu đang rất đau

Đáng ra anh không nên nói chuyện đó ra thì mọi chuyện sẽ khác

Đến bệnh viện...

Các y tá và bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu, còn anh lo lắng tột độ.

"Em đừng bị làm gì"

"Cho baba xin lỗi bé con nhé"

....

Anh cứ như vậy đi đi đi lại quanh phòng cấp cứu

Cuối cùng thì đèn của phòng cấp cứu đã tắt

End chap 24

Chap này sẽ hơi ngắn nhưng tui sẽ cố gắng những chap sau viết dài hơn nè...❤️

Từ giờ tui sẽ ra chap đều đều nhen🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net