Chương 3: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp…bộp…bộp…

Nghe đến đây, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Tất cả mọi người đều đang nhiệt tình chúc mừng cho cậu. Tuy đây không phải là chuyện gì quá to tát, thế nhưng đối với Gulf là cả một bước ngoặt to lớn. Cậu không nhịn được nhoẻn miệng cười tươi rói, sau đó cũng bất giác mà đưa tay lên vỗ vỗ cùng mọi người.

Gulf vội vàng cúi đầu xuống rồi cảm ơn Mild rối rít: “P’Mild, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
Sau đó quay sang hai người còn lại: “P’Andy, P’Miso, em cũng cảm ơn hai anh chị đã giúp đỡ. Thời gian tới hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng phát triển.”

Andy bình thường rất thích trêu chọc cậu nhóc này, nghe đến đây lại không nhịn được: “Hà hà, nói cứ như em ấy sắp trở thành chủ tiệm không bằng. Này thì cùng nhau cố gắng…cùng nhau phát triển.”

Gulf phát hiện có điểm bất thường trong câu vừa rồi. Quả thật, cậu không nên nói như vậy nên giờ hơi ngượng. Mild thấy thế liền giải vây: “Thôi thôi, đừng chọc em nó nữa. Gulf, đã mười giờ ba mươi rồi, em mau về kí túc xá đi kẻo trễ. Việc còn lại cứ giao cho bọn anh.”

Gulf gật đầu: “Vâng ạ, em về đây, việc còn lại nhờ vào mọi người. Tạm biệt, gặp lại sau ạ.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt Gulf. Chúc mừng em lần nữa.”

“Vâng.”

Cậu đến khu vực để đồ cho nhân viên lấy ba lô, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiệm. Mild đứng nhìn theo một lúc sau đó tiến lại quầy thu ngân để phụ Miso tính toán. Thêm một ngày làm việc nữa kết thúc trong sự hài lòng, vui vẻ. Vậy là bắt đầu từ ngày mai, tiệm bánh ngọt MG Angel đã chính thức có thêm một nhân viên.

Thứ Bảy hôm sau…

Tối qua trước khi ra về, Gulf nói với Mild sẽ xếp hai ca chiều và tối vì hôm nay không có lịch học. Anh đã đồng ý.

Buổi sáng, cậu tranh thủ thức dậy sớm đến thư viện làm cho xong bài tập và đánh dấu lại những điểm quan trọng trong giáo trình để phục vụ cho những tiết học sau. Vốn dĩ sáng nay Turbo cũng đến, nhưng giữa đường xe cậu gặp vấn đề nên mất hết cả hứng thú đành nhắn tin cho Gulf bảo sẽ quay về nhà. Gulf cũng quen rồi, thường thì cậu sẽ làm bài tập rồi giúp Turbo làm sau.

Tám giờ sáng, Gulf ăn qua loa vài lát bánh mì rồi vào thư viện.

Cậu chọn một góc bàn ở cuối thư viện để tránh bị làm phiền. Thật ra khi bước vào đây ai cũng sẽ giữ sự văn mình bằng cách im lặng hoặc trò chuyện, trao đổi khe khẽ. Thế nhưng, Gulf lại có thói quen chọn những góc ít người để phát huy tối đa sự tập trung.

Cậu để đồ dùng lên bàn, sau đó đi đến mấy chiếc kệ lớn chọn sách phục vụ cho bài báo cáo. Mất một lúc lâu Gulf mới thấy hài lòng với những tài liệu của mình. Đầu tiên, cậu lướt qua mục lục để khái quát sơ bộ về quyển sách, sau đó chọn những chương cần thiết để tập trung kỹ hơn.

Cậu đọc sách, hí hoáy viết viết gì đó rồi suy nghĩ, trông khá đăm chiêu. Đến tận mười hai giờ mới trở về kí túc xá. Ca làm buổi chiều bắt đầu từ hai giờ. Cậu tranh thủ tìm chút gì đó bỏ bụng rồi ngủ khoảng nửa tiếng, sau đó thức dậy thay quần áo rồi đến tiệm bánh.

***

…MG Angel…

Cuối tuần, số lượng khách đông hơn thường ngày dù đang là buổi chiều. Xem ra tối nay còn đông hơn nữa. Mild liên tục vào khu vực làm bánh nhắc nhở thợ nhanh tay lẹ chân một chút. Andy tất bật bày thêm mấy loại bánh mới vào tủ. Miso thì vẫn phụ trách quầy thu ngân. Ba người từ sáng đến giờ có chút bận rộn vì có một bạn nhân viên vừa mới được nhận chính thức đã xin nghỉ vì có việc riêng.

Thấy Gulf đến, cả ba liền hớn hở rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Gulf, Gulf, Gulf…ơn trời cuối cùng em cũng đến. Mau vào trong gói bánh kem cho hai khách kia giúp anh, họ đợi từ nãy đến giờ rồi.” Andy nói bằng giọng gấp gáp rồi chạy lại vị trí cũ.

Gulf vừa đến, còn chưa kịp định thần thì đã vội bị cuốn vào sự tấp nập, bận rộn đó. Cậu nhanh chóng cất ba lô rồi lấy bánh trong tủ gói lại cho khách theo lời của Andy.

Hai chiếc bánh kem, một chiếc mừng sinh nhật, một chiếc mừng kỉ niệm ngày cưới được cậu khéo léo cho vào hộp lớn. Sau đó, Gulf báo với Miso thanh toán cho họ. Cậu không quên bày tỏ mong muốn nhận được thông cảm vì đã để họ phải chờ đợi lâu như vậy.

Nhìn cậu nhân viên chân thành cúi đầu xin lỗi như thế thì khó có ai phiền lòng cho được. Hai vị khách kia chẳng những không trách mà còn tặng luôn chỗ tiền thừa. Miso thấy vậy ban đầu còn khá ngạc nhiên, thế nhưng được mấy giây sau thì liền nháy mắt với Gulf: “Được đấy cậu nhóc.”

Gulf cười cười, sau đó quay sang phụ Andy đặt bánh vào dĩa rồi mang ra cho mấy nữ sinh đang ngồi ở góc phải của tiệm. Mấy cô bé ấy thoạt nhìn có thể đoán được đang học cấp hai, có lẽ buổi chiều được nghỉ tiết nên đã tranh thủ đến đây.

Những chiếc bánh dâu tây được để vào khây ngay ngắn. Gulf cẩn thận, nhẹ nhàng đặt từng chiếc đĩa lên bàn.
“Chúc các em ngon miệng.”

“Cảm ơn ạ.”

“Cảm ơn anh.”

Các bạn nhỏ lịch sự “cảm ơn” để đáp lại câu nói đó của cậu.

Có một cô bé khác đang cầm điện thoại, nhìn thấy Gulf mang bánh ra thì liền cất vào túi. Lúc cậu định quay đi thì đột nhiên cô bé cất giọng hỏi.

“Anh là nhân viên mới sao?”

Gulf hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó gật gật: “Đúng rồi, anh là nhân viên mới. Em hỏi câu này chắc là thường xuyên đến đây lắm nhỉ?”

Cô bé gật đầu: “Vâng, nhà em gần đây. Lúc tiệm mới mở ngày nào em cũng đến. Dạo gần đây lịch học thêm hơi nhiều nên không còn đến thường xuyên nữa. Trước đó, em không gặp anh.”

“Anh chỉ mới đi làm khoảng một tuần nay thôi. Nhưng…trước đó hôm nào em cũng đến sao?"

Cô bé mặc áo hoodie màu vàng ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn cười khúc khích, giờ thì lên tiếng thay cho bạn: “Anna đến đây thường xuyên là để gặp thần tượng đó anh.”

Thì ra cô bé kia tên Anna. Gulf thắc mắc: “Gặp thần tượng?”

Nói xong, cậu nhìn về phía Anna thấy cô bé hơi ngượng ngùng. Cô bạn áo vàng tiếp tục trả lời thay: “Đúng rồi ạ. Thần tượng của Anna chính là chủ tiệm bánh này, anh ấy thật sự rất rất đẹp trai luôn. Không những thế mà còn lạnh lùng, nhưng cái vẻ lạnh lùng đó lại rất thu hút người khác. Bọn em còn muốn được là nhân viên của tiệm để ngày nào cũng gặp anh ấy kìa. P’Gulf, anh sướng thật đó.”

“Hả? Sướng sao?” Cậu hỏi lại.

“Phải đó. Anh là nhân viên nên chắc chắn ngày nào cũng được gặp rồi. Này, nói bọn em biết đi. Anh thấy chủ tiệm thế nào? Rất tuyệt đúng không ạ?”

Câu nói này được thốt ra từ những bé cấp hai khiến Gulf hơi bất ngờ. Trẻ con hiện tại đã biết thưởng thức cái đẹp như vậy rồi sao? Lúc cậu bằng tuổi của chúng chỉ biết mỗi ngày cắm cúi vào bài tập để không bị điểm kém.

Tuy nhiên, bỏ qua chuyện đó thì Gulf không biết mình phải trả lời thế nào trước câu hỏi kia. Chủ tiệm? Đẹp trai? Tuyệt vời? Haiz. Từ lúc đến đây tới giờ cậu còn chưa có dịp diện kiến thì làm sao biết mặt mũi đẹp xấu thế nào. Hơn nữa, ít khi được nghe các anh chị khác trong tiệm nhắc tới, cậu cũng quên béng đi mất.

Gulf ấp úng: “À. À…tuyệt vời. Anh cũng thấy rất tuyệt vời.” Nói xong cậu cười gượng.

Cô bé vỗ tay: “Thế thì đúng rồi, ai gặp anh ấy cũng sẽ cảm nhận vậy thôi. Nhưng mà hôm nay anh ấy không đến sao ạ? Bọn em lâu lắm rồi mới ghé.”

Gulf tìm cách thoái thác: “Hôm…hôm nay ông chủ có việc bận. Hẹn các em lần khác nhé."

Anna hơi xụ mặt xuống: “Hừ. Lại thất vọng rồi. Thôi vậy, lần khác bọn em lại đến ủng hộ.”

Cậu nhận ra mình đã nán lại quá lâu ở bàn này rồi nên vội vàng xin “rút lui” để làm tiếp phận sự của mình.

“À này, trò chuyện đến đây thôi, anh phải đi làm việc tiếp rồi, kẻo bị la mất.”

“Khoan đã. Anh giới thiệu tên để bọn em làm quen đi, sau này còn thường xuyên gặp lại mà.”

“Anh tên Gulf Kanawut, còn các em tên gì?”

Đám nhóc ríu rít giới thiệu tên. Gulf nghe xong liền lặp lại từng cái tên như một cách để ghi nhớ, sau đó vội tạm biệt bọn nhóc.

“Anh thật sự phải đi làm việc rồi. Các em mau dùng bánh đi.”

Đám nhóc đồng thanh: “Được ạ.”

-----
💖💖💖💖👇👇👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net