Cần không gian tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 27: Cần không gian tĩnh lặng

Cuộc sống tựa như một bề trầm luân, khi bản thân không thể phản kháng thì tốt hơn hết là hưởng thụ thật tốt.

Sa ngã vô tội - Diệp Lạc Vô Tâm

----------------

Cơn mưa rào lất phất, một cơn mưa tẩy đi hết cái nóng như thiêu như đốt ở Bangkok, như muốn tẩy sạch đi sự ồn ào náo nhiệt ở nơi đây. Mưa như thế này làm chắn đi tầm nhìn của mọi người, lâu lâu sẽ có tiếng sấm vang dội trong không khí. Xe cộ vẫn cứ đông nghìn nghịt như mọi khi, tạo thành một dãy sáng như bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp dưới mưa. 

Xe taxi không vào được khu nhà này, nên Gulf đành phải xuống xe, cầm lấy dù trong phòng bảo vệ, chẫm rãi đi vào trong làn mưa. Lúc này cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm, mưa xuống mùi đất bốc lên làm đầu cậu quay cuồng. Mưa rất tốt nhưng mùi đất phản phất trong không khí không tốt gì cả. Nhà Mew cách cổng ra vào không xa cho lắm, đi tầm 10 phút là tới. Cũng may là vậy nếu không cậu thật sự lôi Mew ra để chở cậu vào. Thật là ghét cái mùi vị này. Gulf đứng lại hít sâu một hơi,không cẩn thận bị sặc đến ho sặc sụa, cậu sao lại quên cái mùi ẩm mốc này mà đi hít làm gì cơ chứ. Gulf bây giờ đang hoà mình vào cơn mưa này, khu nhà này thời gian sinh hoạt thật sự khác người, bây giờ là giờ tan ca thì phải có xe ra vào nhưng nơi đây giờ này đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, chỉ có  1 đến 2 nhà là còn thức. Gulf đã từng thắc mắc hỏi Mew, lúc đó anh vừa cho cá ăn vừa trả lời "Ở đây họ không có gì làm thì sẽ ngủ đến 10 giờ đêm và sau đó đi chơi đến 10giờ sáng về, rồi lại ngủ. Cuộc sống của nhà giàu nhàm chán như vậy đấy". Lúc đó cậu thật muốn tát anh một cái, không lẽ cậu lại nói anh mới là người nhàm chán. Mà thật sự hâm mộ những người đó, chỉ việc ăn rồi ngủ rồi đi chơi, vậy mà vẫn có tiền xài hàng ngày. 

Cũng may là tới nhà rồi. Vừa vào cổng đã thấy Mew cầm cây dù chạy ra đây. Anh bước đến ôm cậu vào lòng, thấp giọng trách mắng "Sao lại đi bộ vào, điện anh ra đón không được à". Nói xong cầm lấy cây dù của cậu xếp vào cẩn thận, rồi mới ôm lấy vai cậu đi vào nhà. Vai anh ướt đi một mảng vì khi nãy cây dù chỉ có che bên hướng của cậu. Khoảng khắc này Gulf thật sự cảm động, nếu anh chỉ như vậy với một mình cậu thì tốt biết mấy. Cậu không cần lo sợ gì nữa, sẽ không cần phải mệt mỏi đến thở cũng không nổi. Cũng sẽ không có suy nghĩ muốn rời xa anh. Gulf cứ im lặng đi theo Mew. 

Từ lúc trở về anh đã ngồi ngoài đây mà chờ Gulf. Cuối cùng cũng đã thấy cậu, chậm rãi đi bộ trong làn mưa rào, lúc đó tim anh nhói lên một cái. Anh thấy cậu thật sự cô đơn, bóng dáng trải dài trên con đường vắng vẻ, chỉ có một mình cậu. Mew lúc đó gấp gáp chạy ra, anh không muốn nhìn cậu cô đơn như vậy, bên cậu luôn có anh, anh luôn mãi mãi ở bên cạnh, cậu không bao giờ cô đơn được. Anh sợ nhất những lúc Gulf im lặng, cậu như có cả một bầu trời tâm sự mà không ai có thể biết được, cậu cũng sẽ không nói với ai, Gulf không bao giờ treo chữ yêu thương nơi đầu môi, cậu luôn dùng hành động để chứng minh. Cũng do anh không tốt, nên cậu chưa yên tâm khi cùng anh chia sẽ. 

"Em đi tắm đi, đừng để bản thân cảm lạnh" Mew đóng cửa lại, vừa cất dù vừa nói với Gulf. 

Gulf đứng đó nhìn anh, cậu cứ nghĩ về gặp anh rồi bản thân sẽ thoải mái như mọi khi, nhưng không.. Tại sao cậu lại cảm thấy mình lạc lỏng ở đây và lạc lõng với tình cảm của anh. Gulf nhắm nhẹ đôi mắt cay cay, quay đầu đi lên lầu. Hình như xung quanh cậu đang giăng kết một hàng rào chắn, tách biệt mọi thứ với chính bản thân cậu. Gulf lê đôi chân nặng trĩu từng bước đi lên lầu. 

Mew ngẩng đầu nhìn bóng lưng Gulf. Anh cảm thấy cậu đang tránh né anh, lúc nãy cậu chỉ nhìn anh mà đến một lời cũng không nói. Ánh mắt cậu là thứ anh sợ nhất, nó như một bầu trời sao rộng lớn, mang theo cảm xúc đủ để lăng trì anh hàng ngàn hàng vạn lần. Mew đặt tay lên ngực trái, thật sự đau. Trong tiềm thức của anh đang lặp đi lặp lại rằng Gulf đang từ từ rời đi khỏi thế giới mà anh tạo nên. Là do anh sao? 

**********

Hơi nước lượn lờ trong không khí, tạo thành một khoảng mờ ảo trong phòng tắm. Gulf ở trong bồn tắm, nhắm lại đôi mắt cay cay của mình. Hôm nay cậu sao vậy… Cứ suy nghĩ lung tung, tự hại bản thân đau khổ, tự giày vò chính mình. Không hiểu sao cậu thật sự muốn khóc, kìm nén đến nổi cậu sắp nổi điên lên rồi. Gulf mở mắt ra, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Cậu cứ im lặng ngồi đó, mặc kệ nước mắt rơi xuống, đến tiếng thút thít cậu cũng không phát ra. Người ta nói khóc trong tĩnh lặng như vậy chứng tỏ người đó rất đau khổ rất mệt mỏi. Gulf cứ im lặng ngồi đó, ánh mắt cậu nhìn xa xăm không có mục đích. Cậu thật sự không biết bản thân phải làm gì tiếp theo nữa, nên ở lại hay nên rời đi. 

"Gulf.. Em không sao chứ? Đừng ngâm nước lâu quá. Ra đây" Mew gõ cửa và nói vọng vào. Gulf ở trong đó thật sự là lâu lắm, anh sợ cậu xảy ra chuyện gì, thái độ của cậu hôm nay làm anh lo lắng. 

"Em ra đây" Gulf lau đi nước mắt nơi khoé mắt, đứng dậy mặc quần áo. Nhìn vào gương, hai mắt đỏ hoe sưng lên thật đáng thương, cậu rửa mặt. Hít một hơi sâu khiến bản thân bình tĩnh mới chậm rãi bước ra ngoài. 

Gulf leo lên giường, nằm quay lưng lại phía Mew nhắm mắt lại. Cậu sợ phải đối diện với Mew. Bây giờ cậu thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. 

Mew nhận ra được Gulf đang trốn tránh anh. Anh nhích tới ôm Gulf vào lòng, thì thầm "Không thoải mái sao?"

Gulf rụt người lại như muốn thoát cái ôm của anh. Cậu ngồi dậy, chậm rãi nói "Em muốn nói chuyện với anh"

Dự cảm không lành trong lòng anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nó khiến anh cảm thấy lo sợ, anh thật quay đầu lại không nói chuyện nữa. Anh bắt đầu sợ nghe những thứ không nên nghe rồi. 

Ánh mắt của cậu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh, tim anh lệch đi một nhịp. Tiếng mưa bên ngoài kia ồn ào là thế nhưng lúc này trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Anh còn có thể nghe được tiếng tim mình đập, nghe được tiếng kim đồng hồ quay. Những thứ này khiến Mew rối như tơ vò. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu siết chặt. 

"Chúng ta rời xa nhau một thời gian đi" Gulf nhắm mắt lại, lấy hết hơi sức để nói. 

Ánh mắt của Mew như dại ra. Một tia điên cuồng lướt qua trong ánh mắt của anh. "Không thể"

"Coi như em cầu xin anh được không? Em thật sự không xác định được bản thân có chấp nhận nổi đoạn tình cảm này nữa hay không… Em quá mệt mỏi rồi. Em tự hỏi bản thân mình có phải tình thương của anh bao la quá không, em chỉ muốn giành cho riêng mình cũng không được. Anh vì người yêu cũ bỏ mặc em, anh vì một người không đáng mà lớn tiếng với em. Em bây giờ thật sự rất muốn hỏi anh yêu em bao nhiêu?" Ánh mắt của Gulf bây giờ tràn đầy sự bất lực. Nước mắt lưng tròng chỉ chực rớt xuống. 

"Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Em muốn anh sửa anh sẽ sửa, được không? Đừng nói chia tay được không?" Mew nắm chặt lấy tay Gulf. Giọng nói sốt sắng. 

Gulf cắn môi mình. Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ chiếu vào cậu, tạo nên một đường sáng trên khuôn mặt. Gulf đưa tay lên chạm vào mặt anh "Em không chia tay, em chỉ muốn bản thân bình tĩnh lại. Em thật sự không biết bây giờ bản thân cần gì nữa. Buông em ra để em có thời gian được không, đừng ép em như vậy. Chúng ta cần thời gian để hiểu bản thân cần cái gì. Được không?"

Từng tiếng mà Gulf phát ra như đâm vào tim anh vậy. Anh hiểu được những gì cậu nói, nhưng bây giờ kêu anh buông cậu ra thì không thể được. "Không được, anh không chấp nhận"

"Phải để em nói như thế nào anh mới chịu hiểu vậy?" Gulf hạ tay xuống, mệt mỏi nói. 

Sự mệt mỏi nơi đáy mắt của cậu đâm thẳng vào mắt anh, tuy rất nhạt nhưng lại khiến tim anh đau nhói. Anh khẽ nhíu mày, cầm lấy bàn tay của cậu. Có rất nhiều việc không ở trong tầm kiểm soát của anh, sự bất lực trống trải đó được che giấu dưới vẻ mặt bình thản của cậu, khiến anh không biết phải nói thế nào mới phải. 

Người đàn ông trước mặt cậu này khiến cậu mềm lòng, nhưng có nhiều chuyện không phải cậu mềm lòng là quyết định được hết. Cậu cảm thấy bản thân sắp buông bỏ rồi, thật đấy.. 

"Được rồi.. Anh chấp nhận." Tay anh lạnh ngắt. Ánh mắt anh nhìn cậu chứa đầy đau thương. Anh đưa tay siết chặt lấy bàn tay đang nắm này. Có ai biết được khi nói ra câu này tim anh đau bao nhiêu, anh chỉ cảm thấy có ai đó bóp chặt đến nổi hơi thở cũng trở nên khó khăn. "Ngủ đi" nói xong anh nhanh chóng nằm xuống quay lưng về phía cậu. 

Gulf thật bất ngờ khi Mew trả lời như vậy. Cậu cũng không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện này liền nằm xuống quay lưng lại. Hai người lưng đối lưng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, chỉ biết là không ai vui vẻ. Gulf nhắm mắt lại, ép bản thân đi vào giấc ngủ để không còn suy nghĩ lung tung. 

Mew cảm nhận được người bên cạnh đã nằm xuống. Tay anh siết chặt lại cố nén nổi đau của bản thân, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Tình cảm là thứ anh luôn chấp niệm, Gulf cũng vậy, cậu luôn là người anh không thể bỏ mặc cũng không thể buông tay. Nếu cậu nghĩ bản thân cần sự bình tĩnh anh sẽ cho, chỉ cần cậu đừng nói chia tay rồi rời xa anh là được. Đoạn tình cảm này anh chấp niệm mười mấy năm rồi, kêu anh từ bỏ thì thà giết chết anh đi. Anh chấp nhận nhưng không có nghĩa anh từ bỏ. Anh cũng cảm thấy bản thân cần thời gian suy nghĩ lại. 

Tình cảm luôn là thứ khó diễn tả bằng lời nói. Đôi khi chỉ cần làm sai một việc nhỏ cũng đủ khiến cái tình cảm này nó xuất hiện vết rạn. Càng nhiều chuyện xảy ra thì cũng sẽ đến lúc muốn vá lại cũng lực bất tòng tâm. Mew làm việc gì cũng lí trí nhưng với tình cảm thì anh như những thanh niên trẻ tuổi mới yêu lần đầu, ai anh không yêu anh sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng với những người như Sunan anh lại cứ không nỡ. Từ KHÔNG NỠ của anh thứ vũ khí giết chết đi tình yêu này. Gulf không có lỗi, cậu ấy lí trí cho tình cảm của mình, có những lúc con người ta cần sự bình tĩnh để duy trì mối quan hệ. 

Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, không gian trong phòng làm người ta chạnh lòng. Sự cô đơn bao trùm lên căn phòng. Hai con người nằm đó, mỗi người một góc, mỗi người một suy nghĩ. Không có ai nói ai câu nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net