Không yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 31: Không yên tâm

Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

---------------------------

Mặt trời lên cao len vào rèm cửa chiếu lên người Gulf, làm cậu khó chịu mà mở mắt. Trong phòng giờ chỉ có một mình cậu. Gulf chớp mắt nhìn lên trần nhà để ánh mắt quen với ánh sáng. Cậu muốn xuống giường nhưng vừa ngồi dậy eo liền đau, cảm giác này còn khó chịu hơn bị thương nữa. Gulf cắn răng đứng dậy nhích từng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Sau này cậu sẽ không bao giờ dám buông thả như vậy nữa, bài học hôm nay làm cậu nhớ cả đời không quên. 

Thay đồ xong, Gulf bước ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của Mew. Lúc xuống tầng hai, cậu nghe tiếng nói của Mew từ phòng sách vọng ra. Gulf nhanh chân bước đến đó, cửa phòng chỉ khép hờ, chắc anh nghĩ cậu sẽ không thức sớm đến vậy nên không đề phòng. 

"Anh đừng uy hiếp tôi, Anh không sợ tôi nói việc anh thừa cơ Gulf say mà có ý nghĩ xấu với em ấy sao?" giọng anh rất nghiêm túc. 

Cậu nhìn vào khe hở ở cánh cửa, Mew đang đứng quay lưng về phía cửa phòng, mắt thì nhìn ra bên ngoài theo khung cửa sổ. 

Gulf nhíu mày khi nghe câu nói của anh. Chuyện xấu sao? Ai đã làm gì với cậu à? Sao chưa bao giờ nghe anh nói gì với cậu. Chuyện này là sao chứ…

"Chakrii, anh đừng tự cao quá đáng, đừng tưởng tôi không biết những ý đồ của anh. Anh nghĩ anh làm gì được tôi?" Giọng nói của anh rất bình thản, như cơn sóng phía trước không làm khó được anh. Trên người anh toả ra khí chất của thương nhân, luôn tự tin vào bản thân và nắm chắc phần thắng. 

Một lúc sau, cậu nghe được tiếng cười trầm thấp của anh vọng ra "Sẵn sàng" 

Mew đặt điện thoại lên bàn, tay khoanh lại lưng tựa vào bàn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía ngoài kia. Xung quanh anh cậu cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống và không muốn ai đến gần. 

Gulf hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Mỉm cười chậm rãi nói "Sao lại cảm thấy anh khó chịu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Dậy rồi à… Đã đói chưa?" Anh giật mình quay lại. Sự khó chịu được thay bằng nụ cười dịu dàng yêu thương. 

Mew bước đến ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu. 

"Đói.."

"Đi ăn" Mew buông Gulf ra. Cưng chiều nói 

Bàn tay anh ấm áp nắm lấy tay cậu. Sự ấm áp đó lan vào tận trong tim cậu. Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn có câu hỏi tại sao chuyện khi nãy anh lại giấu cậu chứ? Cậu cũng có quyền được biết ai đối xử với cậu thế nào. Bây giờ cậu đã biết lí do tại sao bản thân luôn né tránh Chakrii, và cảm giác bất an khi có sự tồn tại của anh ta trong cùng không gian. Gulf nhìn bóng lưng Mew đi phía trước mà nhíu mày, tại sao cậu lại thấy anh đang lợi dụng cậu vậy. Gulf lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó, sẽ không như vậy, anh sẽ không bao giờ đối với cậu như vậy. 

"Ngồi đây chờ anh" Để Gulf ngồi xuống ghế sofa, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi xuống bếp. 

Mew ở trong bếp mà mày nhíu chặt, khi nãy Gulf sẽ không nghe được đúng không…  Không biết từ lúc nào anh lại trở nên nhát gan như vậy, anh sợ Gulf sẽ rời xa anh, bắt đầu sợ cuộc sống này của anh lại không có sự tồn tại của cậu. Cảm giác bất lực từ từ lan ra trong lòng anh. Anh nhếch môi cười khổ. Có rất nhiều chuyện khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên và không muốn nó lập lại một lần nào nữa. 

Cháo trên bếp đã nóng, kéo anh về thực tế. Mew chậm rãi đổ ra tô và mang lên phòng khách. Gulf đang ôm gối ngồi đó, ánh mắt dán lên tivi trước mặt, cậu là coi phim hành động, ánh mắt chăm chú, khuôn mặt lại rất nghiêm túc. Những thứ này khiến anh bật cười. 

"Để anh đút nhé" 

Gulf chớp chớp mắt nhìn anh, hơi ngập ngừng khi cái muỗng ở trước mặt, nhưng rồi cũng há miệng ăn vào. Lúc sau cậu chỉ cần hướng mắt lên xem bộ phim trên tivi, anh đút thì há miệng, chứ không cần làm gì nữa. Thì ra đây cũng là một loại hưởng thụ. Gulf như đứa con nít được nuông chiều đến lười biếng, không cần làm gì vẫn có người phục vụ tận tình. "Em muốn uống nước" Cậu quay sang anh cười hì hì. 

Mew chỉ biết lắc đầu đi vào bếp lấy nước sẵn tiện cất cái tô đã trống rỗng. 

Anh ngồi xuống ghế đưa ly nước cho cậu, nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn anh chứ không nhận lấy. Anh thật hết cách, là do anh quá nuông chiều cậu rồi, đến uống nước cũng lười. Anh bất đắc dĩ đưa ly nước ly môi cậu, chậm rãi để cho cậu uống. 

"Là anh chiều em đến hư rồi đúng không?" Để ly nước xuống bàn. Anh nhích đến ôm Gulf vào lòng, giọng nói anh khàn khàn vang lên bên tai cậu. 

"Anh không muốn?" Gulf quay sang liếc anh. Nhìn mặt cậu bây giờ thật sự rất đanh đá. 

"Rất muốn.. Em là trái tim của anh thì làm sao anh lại không muốn" 

Nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, hoà vào không khí giữ hai người khiến nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đôi khi con người ta sẽ rất ích kỷ trong tình yêu của mình, luôn lựa chọn niềm vui thay vì nghi ngờ đau khổ. Những khó khăn phải đối mặt thì chờ nó đến rồi xử lý. Bây giờ quan trọng nhất là sự ấm áp này không ai muốn đánh mất. Hai người lẳng lặng ôm nhau như vậy, chỉ cần bình yên là được, không đòi hỏi gì nhiều cả. 

"Gulf.. Sau này dù có chuyện gì anh mong em lựa chọn tin anh được hay không? Những việc anh làm đều muốn tốt cho chúng ta, chứ không phải vì bản thân anh. Được không?" Đột nhiên anh mở miệng nói, giọng nói trầm thấp vang bên tai, như nài nỉ cũng như thỉnh cầu. 

"Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta, anh làm gì em cũng mặc kệ. Hay… Anh đang có chuyện giấu em?" 

"Chỉ cần tin anh thôi.. Đừng hỏi nhiều" Môi anh chậm rãi chạm vào môi cậu. 

Đôi lúc thật sự có những chuyện không phải muốn nói là nói. Tuy biết rằng khi xảy ra sẽ rất khó xử, nhưng bây giờ anh thật sự không thể nói. 

Gulf không nói gì nữa, chỉ tựa vào vai anh để xem phim. Tay Mew đặt trên bụng cậu xoa nhẹ, đầu cậu ở hõm cổ anh dụi dụi như con mèo nhỏ lười biếng. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Gulf với tay lấy. Nhìn màn hình điện thoại cậu hơi giật mình. Liền đứng lên đi "Em nghe điện thoại chút". Cậu liền đi lên phòng. 

Mew nhíu mày nhìn cậu. Chuyện gì mà thần bí như vậy.. 

Gulf vào phòng khoá trái cửa lại. 

"Alo, mẹ… Có chuyện gì vậy "

"Sunan trốn về Bangkok rồi.. Mẹ cho người tìm nhưng không có tin của nó. Chắc có ai để dựa vào rồi. Con nên cẩn thận. Coi chừng Mew hộ mẹ. Có gì mẹ sẽ điện thoại cho con" Giọng mẹ Mew vang lên ở đầu dây bên kia. Rất từ tốn, nhưng giọng của bà rất khó chịu. Nói xong liền tắt máy. 

Gulf buông điện thoại xuống, xoá đi cuộc gọi đó. Sunan sao? Thật là chưa chừa được cái tính đó, còn muốn về đây giao du với nhau nữa đúng không… Ánh mắt Gulf sắc như đao, nhìn chằm chằm vào nhà đối diện. Tay cậu siết chặt vào nhau. Đừng trách cậu ác, vì đã cảnh cáo rồi mà không biết điều thì xin lỗi, đừng đổ lỗi và cũng đừng trách cậu. 

Cậu điện thoại cho Amil "Đăng lên cho tao đi, một nửa thôi, cái nào nhẹ nhàng trước. Nó lại về đây rồi, phải để nó lộ mặt trước đã"

**************

Gulf đi xuống tầng. Ôm lấy cổ anh. Tinh nghịch nói "Em muốn đi ra ngoài dạo" 

Mew cầm lấy tay cậu để cậu ngồi vào lòng. "Muốn đi đâu?"

"Tùy anh" Gulf cười hì hì, tay mân mê những ngón tay của anh. 

"Thay đồ nào, đứng lên" Mew ôm lấy eo cậu, cùng nhau đi lên phòng. 

*************

Trên xe, Mew quay sang nhìn Gulf. Bật cười nói "Có gì mà em căng thẳng vậy?"

"Không có gì.. Em chỉ đang nghĩ chuẩn bị nhập học lại rồi sẽ làm luận án, em đang đau đầu vì nó" Gulf hơi né tránh ánh mắt của anh, cậu nhìn về phía trước. 

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy anh thật không biết làm thế nào, anh kéo tay cậu sang đan vào. 

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh đang bao lấy tay cậu liền mỉm cười. Tay cậu cũng rất to nhưng tay anh lại to hơn cả, nắm trọn được cả bàn tay, như sinh ra là giành cho nhau vậy. Có một dòng nước ấm chảy qua tim. 

Cả đường đi hai người vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng sự ấm áp của bàn tay đan nhau đã đủ nói lên tất cả rồi. 

Đôi khi hạnh phúc không phải dùng lời nói, mà là ở hành động. Nói quá nhiều sẽ cảm thấy nhạt nhòa, chỉ cần hành động là đối phương đủ để hiểu và đủ cảm nhận được trái tim rồi. 

Đường Bangkok lúc nào cũng kẹt xe, nhưng đỡ hơn giờ tan tầm. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Mew quay sang ôm lấy cậu, ở hỗm cổ hít một hơi thật sâu, mùi cơ thể cậu vào mũi làm anh thoải mái, anh cứ ở đó hít hà mùi hương của cậu. Người ta nói, yêu nhau thì có rất nhiều trò để làm, đôi khi anh thật không hiểu bản thân đang làm gì nữa, cứ thích là làm thôi, không muốn suy nghĩ cũng không muốn hiểu. 

Gulf rụt cổ lại nhưng không đẩy anh ra. Cậu cầm lấy điện thoại xem tin tức. Mặc cho anh muốn làm gì làm. 

Xe phía sau bóp kèn inh ỏi kéo Mew về, anh mới ngồi ngay ngắn để lái xe. 

Gulf ngồi nghịch điện thoại đến nhàm chán, liền đưa lên chụp cho anh vài tấm hình. Cậu rất khoái chí với trò của mình, chụp đến cười không khép miệng lại được. 

Thật ra đường Bangkok không xa lắm. Chỉ do mật độ dân số quá đông đúc nên kẹt xe. Đoạn đường vài cây số cũng đi đến vài tiếng. 

Lúc đến nơi thì đã 4 giờ chiều. Bãi biển rất vắng, chỉ có 1 2 người, bây giờ cũng sắp đến hoàng hôn. 

Gulf nhanh chân chạy xuống gần biển. Giang tay ra đón luồng gió đang thổi qua mang theo vị mặn của biển cả. Cảm giác thật sự sảng khoái. 

Mew chậm rãi đi xuống, đi về phía cậu. Từ phía sau ôm lấy Gulf. Anh tỳ cằm lên vai cậu, đưa mắt nhìn đường chân trời phía xa kia. 

Bầu trời bắt đầu ngã sang màu đỏ của hoàng hôn. Tiếng sóng tràn thật sự rất vui tai. 

Anh từng nghĩ sẽ cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển như thế này, ở bên nhau. Cảm giác thật sự thoả mãn và hạnh phúc. 

Gulf nắm lấy tay anh đang để dưới eo cậu. Mắt nhìn xa xăm. Sao trái tim cậu lại không yên chút nào vậy. Cảm giác như sắp có một đợt sóng lớn tấp vào cuộc đời của cậu vậy. Tay cậu siết chặt lấy bàn tay anh, cố gắng gượng cười. 

Mew cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ, lực ở bàn tay rất mạnh. Anh không biết cậu lo sợ điều gì, nhưng đến anh cũng cảm thấy không yên. Là do cảnh vật nơi đây quá yên bình hay là do tương lai thật sự có chuyện gì. 

Anh chỉ biết siết chặt vòng tay của mình. Muốn cậu bình tĩnh cũng như bản thân mình. 

Hoàng hôn từ từ buông xuống, cả bầu trời đỏ rực. Làm lòng người ta nhộn nhạo. Gió biển mang theo vị mặn của biển cả vào bờ. Những con sóng lăn tăn trên mặt biển làm người ta cảm yên bình. 

Có người nói, hoàng hôn thật sự đẹp nhưng nó là dấu hiệu chấm dứt một ngày. Nó luôn khiến con người ta trở nên trầm lặng hơn, những tâm sự trong lòng sẽ bị nhớ đến và đau đến chết đi sống lại. Và nó cũng là dấu hiệu một con người sẽ vĩnh viễn tạm biệt thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net