Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@MewGulfVNFC 

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

Chương 29: Tha thứ

Cuộc đời này, đúng là một vở hài kịch hài xen lẫn bi, bạn mãi mãi không bao giờ biết được màn sau sẽ là bi hay hài, hoặc giả chấp nhận biến luôn nó thành náo kịch.

Ai là ai của ai - Tiên Chanh

---------------

Chakrii đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. "Ở đây chỉ có thịt hả Gulf?". Anh nói vọng ra ngoài, tay thì lấy thịt từ trong tủ lạnh ra. Bỏ vào trong bồn rửa. 

Gulf chậm rãi bước vào phòng bếp, muốn cản Chakrii lại cũng không kịp "Được rồi, không cần đâu" 

"Em ngồi im đó, để anh làm là được" Chakrii đẩy Gulf ra bên ngoài, để cậu ngồi xuống sofa. Còn anh đi ra ngoài vườn kiếm đồ ăn. 

Gulf nhíu mày nhìn theo Chakrii. Thật sự anh ta hơi tự tiện quá làm cậu khó chịu, cậu thật không thích ai đụng vào không gian của cậu cho lắm, nhưng lại không thể nói gì. Chỉ đành ngồi im lặng xem tivi. 

**********

Mew ngồi im lặng trong phòng làm việc, tay anh gõ từng nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về một hướng, đèn trong phòng không bật, chỉ có đèn đường ngoài kia chiếu vào. Mew ngồi ngược ánh sáng, ánh đèn vàng nhạt nhòa chiếu vào bóng lưng anh, tạo thành một mảng cô đơn lạc lỏng. 

Anh đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa trên bàn đi nhanh ra ngoài. 

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà của Gulf. Anh đưa mắt nhìn vào trong đó, thường khu nhà của gia đình Gulf thì phải bỏ xe ở bên ngoài mới đi vào được, vì ở đây chú trọng sự yên tĩnh, nếu đêm khuya quá ồn ào sẽ bị bảo vệ báo cáo và đóng tiền phạt nên việc chạy xe ra vào cũng là một việc gây ồn ào. Anh cảm thấy mắt mình có chút tê dại rồi, anh ngước mắt nhìn về hướng căn nhà của Gulf. Tay anh gác lên vô lăng, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa kịp thu lại. Anh đang không biết có nên đi vào bên trong hay không, anh sợ bản thân lại nhìn thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt của cậu. Có lẽ do cảnh đêm nơi đây quá mông lung, quá bình dị làm cho anh lại suy nghĩ lung tung. 

Khi anh vẫn mãi suy nghĩ thì có người gõ cửa xe. 

"Xin lỗi, làm phiền anh cho xe lên phía trước, nếu dừng ở đây sẽ cản trở lối đi" Chú bảo vệ hiền từ nhẹ nhàng chỉ dẫn anh. 

"Cám ơn chú" Mew chờ chú ấy lùi lại rồi mới chạy xe lên phía trước. 

Không biết như thế nào anh lại bước xuống xe. Lúc đi ngang chú bảo vệ thì gật đầu chào. Anh chậm rãi lê bước chân trên con đường bằng phẳng này. Đã lâu rồi anh không đến đây, anh hình như cũng đã quên đi cảm giác phải đi bộ một mình rồi, dưới ánh sáng của đèn đường, một mình anh bước đi, cái bóng kéo dài trên mặt đất. Anh ngửa đầu nhìn lên trời rồi bật cười. Anh cũng không hiểu bản thân đang cười chuyện gì, chỉ đơn giản là muốn cười mà thôi. 

Đi một lát Mew đã dừng bước trước cổng nhà Gulf. Nhìn qua song sắt đó anh thấy cậu một mình đứng trước cửa. Cái dáng người cao gầy đó, khuôn mặt đó đang ở trong tầm mắt của anh. Đây hình như là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như vậy. Sự cô đơn và tĩnh lặng bao trùm lấy cậu. Từ lúc nào Gulf lại thay đổi như vậy, cậu không còn vui cười mọi lúc mọi nơi nữa, bây giờ anh luôn nhìn thấy sự tĩnh lặng nơi cậu. Anh nhận ra từ khi Sunan xuất hiện, Gulf đã không còn nở nụ cười, nhớ lại thì số lần Gulf cười vô ưu vô lo như trước hình như không có, đến bây giờ anh mới nhận ra, cậu luôn gồng mình để đối mặt với những thứ anh tạo ra. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu để cướp đi nụ cười này đúng không???? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra Gulf đã cố gắng vì đoạn tình cảm này như thế nào, cố gắng để ở bên cạnh anh nhiều ra sao… Ánh mắt anh vẫn nhìn như vậy, nỗi đau lan tràn trong lòng anh không bằng những lúc Gulf giả vờ rằng cậu ấy không sao, cậu vẫn ổn với những việc anh làm. Chính anh là người làm ra tại sao lại bắt cậu chịu đựng chứ. 

Gulf ra ngoài sân đứng rất lâu rồi, ở trong nhà làm cậu không thoải mái. Thật ra ánh trăng đêm nay rất đẹp, khung cảnh ở đây lại rất yên tĩnh, thật sự làm lòng người thanh tịnh đi không ít. Gulf nhìn thấy dáng người quen thuộc, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra sợ bản thân nhìn nhầm. Lúc nhìn thấy anh, khoé mắt cay cay, cậu thật sự nhớ anh rồi. Nhìn anh đơn độc đứng ngoài đó khiến cậu không muốn rời xa anh nữa, dù gì chỉ cần ở cạnh anh là được. Gulf bước ra mở cổng. 

Hai người đối diện nhau, trong mắt chỉ có hình dáng của đối phương. Những sự vật khác không còn là gì đối với họ cả. Thời gian lúc này như ngừng quay, chỉ có hai người với nhau. Mew tiến tới ôm Gulf vào lòng, siết chặt lấy vòng tay. Anh chỉ mong Gulf mãi bên cạnh anh như lúc này vậy, anh còn cảm nhận được hơi thở của cậu bên tai, còn cảm nhận được độ ấm của cơ thể. Thứ anh sợ mất nhất trên đời này không phải là tiền mà là Gulf. 

"Gulf, vào ăn cơm thôi" giọng Chakrii từ tốn vang lên vọng ra ngoài sân. 

Mew buông Gulf ra nhìn vào trong nhà nhướn mày. Rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt của Gulf hiện rõ lên sự bất lực. Mew thở dài nắm lấy tay cậu dẫn vào nhà. Ngón tay anh mân mê lòng bàn tay mát lạnh của Gulf, anh muốn cậu yên tâm. Anh nhận ra Gulf không có tình cảm với Chakrii, anh nhận ra được sự xa lánh của cậu với anh ta. Chắc tên này đã nói gì đó làm Gulf bất đắc dĩ cho ở lại. 

Chakrii nhìn thấy Mew nắm tay Gulf đi vào, mặt anh ta liền tắt đi nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đan vào nhau. Đúng là người tính không bằng trời tính. 

"À… Vào ăn cùng đi, tôi không biết là anh sẽ đến" Chakrii lấy lại nụ cười nhanh chóng, lịch sự nói. Như đây là nhà của anh ta. Biến khách thành chủ. 

Chakrii đi vào phòng ăn trước. Tay anh ta nắm thật chặt lại, khớp xương lộ ra bên ngoài trong đáng sợ. Chakrii đang kiềm nén sự khó chịu của bản thân lại, khó khăn lắm mới để Gulf chấp nhận buông bỏ thành kiến, không nên mất lý trí lúc này. 

Mew nắm tay Gulf đi theo sau Chakrii, anh thấy hết những gì Chakrii thể hiện, cũng may hôm nay anh đến đây, nếu không anh ta còn muốn làm gì nữa thì anh sẽ hối hận không kịp. 

Cả bữa ăn Chakrii đều gắp thức ăn cho Gulf, ân cần chăm sóc cậu, anh ta còn vui vẻ nói chuyện với Mew. Cả buổi ăn Gulf rất im lặng, cậu không nói gì, cố gắng làm cho bản thân trở nên vô hình trong bữa ăn này. Mew nhận ra Gulf khó chịu nên vừa trò chuyện với Chakrii anh vừa để tay sau lưng Gulf.

"Chakrii, anh về được rồi. Cám ơn vì bữa ăn hôm nay" Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Gulf đi ra bên ngoài nói với Chakrii. 

Nụ cuời của anh ta xụ mặt xuống nhanh chóng, nhưng che giấu rất nhanh, khiến Gulf còn tưởng là cậu nhìn nhầm. Chỉ có Mew là ngồi im đó, mắt anh nhìu lại quan sát Chakrii, nên thay đổi trên gương mặt anh ta không qua nổi mắt anh. 

"Anh về trước" Chakrii gật đầu với Gulf rồi quay đi. Lúc đi ngay Mew anh ta liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết Mew. 

**********

"Anh cũng về đi" Gulf vẫn đứng im ở đó, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. 

"Ngồi xuống nói chuyện với anh chút được không?"

Gulf đưa mắt nhìn anh một lúc rồi cũng tiến tới ngồi bên cạnh. Anh đưa tay ôm Gulf vào lòng, tì trán anh lên trán cậu. 

Gulf không động đậy, chỉ vươn mắt nhìn anh. 

Mew thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu "Đừng như vậy nữa được không? Tim anh đau thật đấy, em sờ thử xem"

Mew cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình. Khoé môi nhếch lên hiện rõ sự cưng chiều. Trong ánh mắt anh chỉ có hình ảnh của cậu. 

"Đừng như vậy" Gulf rút tay lại, ánh mắt cậu tránh né. 

"Hôm nay anh ở đây nhé, em nỡ để anh một mình sao?" Mew đưa ánh mắt mong chờ nhìn Gulf, tay giữ lấy đầu cậu để cậu không có cơ hội tránh né ánh mắt của anh. 

"Được rồi" Gulf thở dài, tựa đầu vào vai anh. 

Cậu thật sự nhớ anh rồi. Dù trái tim rất mệt nhưng vẫn không thể phủ định việc cậu không thể bỏ mặc anh được. Gulf cảm thấy bản thân thật dễ dãi, dễ dàng tha thứ và dễ dàng chấp nhận. Nói thật, cậu không cười nổi, cảm giác bây giờ của bản thân có thể diễn tả bằng một chữ MỆT. 

"Đi tắm rồi ngủ" Mew vỗ vỗ vai Gulf. Khi cậu ngẩng đầu lên, Mew lập tức bế ngang cậu lên rồi bước lên lầu. 

Gulf nhẹ hơn lúc trước rồi, từ lúc nằm viện hình như Gulf chưa bao giờ ăn uống tử tế, anh lại bỏ quên cậu thêm một lần nữa. 

Gulf ôm lấy cổ Mew. Không vùng vẫy cũng không nói chuyện chỉ im lặng thoả hiệp với mọi thứ anh đang làm. 

Đôi khi buông bỏ chấp niệm của bản thân lại có thể làm cho người ta vui vẻ hơn, không cần tự dày vò chính bản thân mình nữa. Những chuyện của Sunan cậu không muốn nó lặp lại một lần nào nữa, và cậu không muốn để ai làm bản thân khó chịu lần nào nữa. 

"Hứa đi, anh sẽ không bao giờ mềm lòng với ai khác ngoài em" Gulf chậm rãi mở miệng. 

Giọng nói của cậu như xuyên thấu qua trái tim anh, đâm vào trong đó đau thắt lại. Cậu thật là không có niềm tin vào anh. Anh hiểu được nổi lo sợ của cậu. 

Ai nói đàn ông không sợ hãi trong tình yêu chứ, họ sợ, nhưng họ không giống phụ nữ phải khóc mới chứng tỏ bản thân sợ. Họ luôn im lặng mà gặm nhấm nỗi sợ hãi đó, đến khi không còn chịu được thì đoạn tình cảm đó coi như chấm dứt. Gulf lựa chọn thể hiện ra có nghĩa cậu vẫn còn niềm tin vào anh vẫn còn niềm tin cho tình yêu này. 

"Dù sao này có là ai, anh đều sẽ ở bên em, không bao giờ vì ai mà tổn thương em" Mew nhìn xuống Gulf, nụ cười và giọng nói của anh hết sức chân thành. 

Tin tưởng là gia vị cần thiết trong tình yêu. Gulf thử tin anh một lần nữa, cũng mong là đừng làm cậu thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net