Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gọi đồ ăn lên phòng, bé con nhìn đồ ăn mà mắt sáng như đèn, nhanh chóng đút hết vào bụng.

Nhìn hàng động của con hai người không khỏi bật cười. Chắc vừa ngủ dậy nên giờ thằng bé rất đói bụng.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, hắn chợt thở dài nói:

- Chúng ta nói chuyện một chút đi

Thế rồi hắn lôi cậu ra ngoài, trước khi đi không quên dặn bé con phải ăn thật ngoan. Sữa Dừa hiểu chuyện nên rất nhanh chóng gật đầu.

Sau khi khuất bóng Sữa Dừa, hắn kéo cậu vào lòng, đưa tay xoa đầu cậu, giọng thì thào:

- Em trở về đi, yên tâm anh sẽ không để em phải gặp bất cứ vấn đề gì

Cậu dụi dụi vào ngực hắn, làm nũng:

- Em..em không về không được sao

Hắn lúc này như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lắc đầu:

- Giờ không phải là lúc em làm nũng, chúng ta cần lật đổ hắn, hắn ta đã giết rất nhiều người vô tội

Cậu trong lòng hắn gật gật, giọng lí nhí:

- Anh hôn em một cái được không?

Cậu ngước lên nhìn hắn, mặt đỏ như tôm luộc rồi.

Nhưng mà hắn không nhìn cậu, mắt hắn hướng đi chỗ khác, có vẻ đang suy nghĩ.

Cậu không hiểu sao lại nổi tính đanh đá, đấm vào ngực hắn, trừng mắt:

- Anh có nghe em nói gì không đó

Lúc này hắn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. Nhìn cậu dưới ngực mình đang cau có khó chịu hắn cũng khó xử lắm, vì cậu nói gì vừa rồi bản thân hắn không nghe thấy gì cả:

- Em bảo gì anh? Vừa nãy...

Chưa kịp nói tiếp thì cậu đã hôn "chụt" hắn một cái, giả bộ làm gương mặt ghét bỏ rồi quay người rời đi.

Hắn chính thức bị đơ, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết cười như tên ngốc rồi đứng im nhìn cậu rời đi.

Cậu trở về phòng, ôm Sữa Dừa rồi thơm vào má bé:

- Sữa Dừa của chúng ta ăn giỏi quá, đã no chưa?

Cậu bé thành thật trả lời cùng với biểu cảm không thể không yêu:

- Con ăn no lắm rồi ạ, nhon lắm

Cậu mỉm cười yêu chiều nhìn bé:

- Vậy thì con ngoan ngoãn ở cùng Baba nha, Mami sẽ sớm về cùng hai ngươi

Vừa ngoan vừa hiểu chuyện chỉ có bé yêu Sữa Dừa mà thôi:

- Dạ, nhưng đó không phải Baba

Cậu chẳng biết làm thế nào để thằng bé công nhận lão kia là ba nữa, thật là khó khăn mà.

Cậu tâm tình tốt đẹp, buổi tối trời có chút se lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng và quần tây. Hắn nhận thấy được điều đó liền mở tủ lấy một cái áo gió khoác lên người cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu, tay hắn ấm áp, nó như đang bảo vệ cậu vậy. Trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả.

Cậu ôm hắn, giọng có chút hờn dỗi:

- Sau này khi mọi chuyện qua đi anh phải bù đắp cho em, em không biết đâu đó

Hắn âu yếm mà hôn lên tóc cậu:

- Được

Hình ảnh yêu thương nồng nàn này đã không may lọt hết vào mắt bé con có tên là Sữa Dừa. Cậu bé nhìn Baba và Mami như vậy liền hét lên:

- Chú tránh xa Mami ra, Mami là cụa Baba con

Cậu bé liền chen vào giữa hai người, ôm lấy chân cậu nức nở:

- Mami là cụa Baba, Mami không đượt ôm chú

Hắn bị bất ngờ với hành động của nhóc nhà mình, ngồi xổm xuống nói với bé:

- Baba của con là ta

Bé con mắt nhắm tịt vào, không thèm nhìn hắn, vẫn một mực nức nở:

- Chú đẹp trai không giống Baba, Baba mặc quân phục cơ mà

Hắn chợt nhớ lại ba năm trước, trước lúc bị tai nạn hắn vẫn thân là quân nhân trong quân đội, một lòng vì nước vì dân vậy mà dòng đời oan nghiệt, mọi công sức hắn gầy dựng suốt mấy chục năm qua hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ hắn được coi là đã chết, giờ đây hắn khoác lên vai thân phận Ceo của một công ty có tiếng, đó cũng không thể nấp đầy sự đau đớn và tiếc nuối trong lòng hắn.

Cậu thấy hắn im lặng nhìn bé con, cũng hiểu được rằng hắn đang rất buồn phiền liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- Sữa Dừa nghe Mami nói, đây chính là Baba của con, Baba không còn mặc quân phục nữa nhưng Baba vẫn là Baba của con

Phải đợi một lúc lâu sau bé con mới nhận thức được, vẻ mặt hối lỗi hướng về hắn, bước chậm tới gần ôm hắn:

- Baba, xin lỗi người

[...]

- Em đã đi đâu?

Leo ngồi trên sofa, gương mặt thoạt nhìn qua vô cùng bất an. Thấy cậu về anh ta đã rống lên, khiến cậu giật mình.

Cậu vì giật mình là đứng im tại chỗ, còn anh không đủ bình tĩnh nữa ngồi dậy tức tối đi đến chỗ cậu. Hai tay ôm lấy mặt cậu mà cưỡng hôn nhưng lần này cậu cự tuyệt.

Nhanh chóng dùng hết sức đẩy anh ra, bản thân cậu lùi về góc tường sợ hãi nhìn con thú dữ trước mặt:

- Anh...anh định làm gì?

Anh ta đi đến phía cậu, nụ cười nham hiểm bắt đầu xuất hiền.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net