Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu cậu ta sao lại?"

"Chắc anh cũng biết chuyện năm đó của chúng tôi rồi đúng không?"

"Ừ."

"Thật ra Lily là con gái do tôi nhận nuôi từ người chị họ của mình."

"Vậy sao cô không nói với Ben?" anh hơi sốc.

"Lúc đó, tôi vì muốn anh ấy hạnh phúc, nên đã không nói gì cả."

"Có phải cô biết Ben bị hở van tim đúng không?"

"Sao... sao anh biết?"

"Ừm... anh ta đã chết rồi. Lúc khám nghiệm tử thi, bác sĩ có nói như vậy."

"Chết rồi!" Charm sững người, ánh mắt vô hồn nhìn John.

"Ben đã bắt cóc Gulf và Kim. Tuy nhiên, trên đường đem Kim về, cậu ta đã bị đẩy xuống vực."

"Ben sao lại bắt cóc Gulf?"

"Cô không để ý à? Gulf có vài nét giống cô đó."

"..." cô chờ anh nói tiếp.

"Anh ta sau khi chia tay với cô thì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. coi Gulf như vật thể thân của cô. Chúng tôi đã đến nhà của anh ta, đem Gulf về. Và ngày hôm sau... chúng tôi nhận được tin anh ta cắt cổ tay tự tử."

"Ngu ngốc thật!" Charm thốt lên một câu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. "Chúng tôi năm đó yêu nhau rất nhiều. Ai cũng đều muốn đối phương ở bên cạnh mình mãi mãi. Ben cũng không có ý định quay trở lại Bangkok. Trong một lần đi khám sức khỏe, tôi phát hiện ra Ben bị hở van tim. Sợ anh ấy vì quá yêu tôi, không muốn để tôi một mình nên khi đó tôi đã đồng ý với người chị họ của mình, nhận nuôi Lily và nói dối đó là con của mình với người khác. Hôm đó Kim đã bỏ đi. Tôi cũng không còn làm bác sĩ nữa. Mọi thông tin về Ben tôi cũng không biết."

"Bây giờ, cô có hối hận không?"

"Có. Hối hận rất nhiều."

Hai người im lặng không nói gì, cùng nhìn ra biển. Từng đợt sóng dạt dào vào bờ.

John và Kim ở lại Bang Saen được hơn một tháng, tình trạng của Kim cũng đã có triển biến tốt hơn. Cậu dần nhớ lại nhưng... duy nhất chỉ không nhớ John.

"Sao lại như vậy? Tại sao cậu ấy lại không nhớ ra tôi chứ?" John gắt lên với Charm.

"Anh bình tĩnh lại đi. Vấn đề đó tôi cũng đang thắc mắc đây. Cậu ấy phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhưng người quan trọng đối với cậu ấy thì cậu ấy lại không có tí ấn tượng nào."

"Kim." anh đau lòng gọi tên cậu.

"Có phải anh đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy không?"

"Chuyện đó... tôi không biết."

"Anh thử nghĩ kĩ lại xem, đã từng làm điều gì tồi tệ với Kim khiến cậu ấy lại quên anh."

Charm nói xong đi ra khỏi phòng, để lại mình anh đứng bơ vơ ở đó. Kim đã đi đến vườn dâu với Lily.

Ngồi sụp xuống sàn, anh ôm đầu nghĩ ngợi.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chẳng mấy mà đã đến tối. Cậu vào phòng, định gọi anh ra ăn tối thì thấy anh mệt mỏi từ trên giường bước đến ôm chầm lấy cậu.

"Có vấn đề gì với anh vậy? Nhìn anh có vẻ không ổn cho lắm."

"Xin lỗi."

"Sao xin lỗi tôi?"

"Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt cậu làm theo ý tôi mà không quan tâm đến cảm nghĩ của cậu. Lúc nào tôi cũng luôn đùa giỡn với cậu. Nhưng tất cả những điều đó đều vì muốn cậu ở bên cạnh tôi mãi mãi. Và đặc biệt là vì tôi yêu cậu."

Kim từng nghe Gulf nói, giọt nước mắt của những người đàn ông rất khó rơi, nhưng đối với cả Mew và John đều đã xảy ra rồi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thẫm ướt một mảng áo của cậu. Vòng tay ôm lấy cậu cũng siết chặt hơn.

Nhìn thấy một người đàn ông vốn là đại ca xã hội đen, mạnh mẽ, lạnh lùng, nay lại vì cậu mà rơi nước mắt, trong lòng cậu cũng đã dậy sóng dữ dội. Trái tim đau đến rỉ máu.

"Kim, làm ơn, làm ơn đi. Đừng quên tôi, đừng để tôi một mình." anh tiếp tục thủ thỉ.

"Bình tĩnh nào. Tôi vẫn ở đây, vẫn đang bị anh ôm mà, có đi đâu đâu. Tôi có cảm giác anh là một người nào đó rất quan trọng đối với tôi nhưng tôi lại không thể nhớ ra được. Tôi đã từng thử nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là sự đau đớn về thể xác."

"Cậu không nhớ ra tôi được ngay thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo lại những điều đã xảy ra giữa tôi và cậu có được không?" hai tay anh ôm trọn lấy gương mặt cậu.

"Tạo lại!"

"Ừ. Kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Tôi sẽ không bắt cậu theo ý tôi nữa, mọi thứ đều theo ý cậu hết, chỉ cần cậu đừng rời xa tôi, mãi ở bên tôi, mãi yêu tôi."

"Tôi..." cậu ngập ngừng, hai mắt đã đỏ hoe. Cậu nhìn anh, trong mắt anh lúc này đã ngập tràn sự đau khổ và mong chờ cậu đồng ý. Cậu khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Anh ôm lấy cậu, trên môi đã dần hình thành nụ cười.

...

"Mẹ Charm, người đi cùng P'Kim là ai vậy ạ?" cô bé Lily ngọng nghịu hỏi.

"Người đó... là người quan trọng với P'Kim. Là người không thế thiếu với P'Kim cũng như Lily không thể thiếu đối với mẹ vậy."

"Vậy sao P'Kim lại không nhớ người đó?"

"Con biết?"

"Dạ. Sáng nay lúc đi hái dâu, P'Kim có nói có một người nào đó rất quan trọng với P' nhưng P' lại không nhớ ra được."

"Không phải là không nhớ được, chỉ là chưa thể nhớ ra thôi. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhớ và trân trọng người đó."

"Vậy mẹ Charm đã từng quên mất ai chưa ạ?"

"Ừm... đã từng. Nhưng cũng đã nhớ ra rồi."

"Ai vậy ạ?"

"Một người khiến mẹ hối hận khi để người đó đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net