Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tình cảm đặc ngẫn vị máu này liệu có ổn không?
Đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài. Cảm giác ấm áp của nắng và hương anh đào được gió mang đến cũng chỉ có thể cảm nhận qua khung cửa sổ ở phòng dành cho Uchigatana. Vắng lặng, lúc nào nơi này cũng vắng lặng. Không có tiếng ồn như trước. Không có tiếng Kashuu phàn nàn với Yamato về vụ làm hỏng móng tay của cậu ta nữa. Cũng chẳng còn tiếng cười ồn ào của tên Mutsunokami...
- Ta về rồi đây.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Của hắn, nhất định chính là hắn bởi chỉ có mình hắn. Chỉ có mình hắn còn lại ở nơi này với cậu. Đôi mắt chẳng còn thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được bước chân của hắn. Từng bước, từng bước cùng bát súp nóng trên tay. Đặt bát súp trên chiếc bàn, hắn ôm lấy cậu rồi siết chặt.
- Ta về rồi đây.
Hắn thổi nhẹ hơi ấm kia vào tai Manba làm cậu đỏ mặt. Nhưng những vệt đỏ trên khuôn mặt kia lập tức biến mất. Cậu quay mặt lại, mỉn cười với hắn.
- Mikazuki, ngài về rồi.
Mikazuki thỏa mãn mà hôn lên bờ môi của Manba, không phải là sự cưỡng ép như lúc ban đầu, mà chỉ đơn thuần mà một nụ hôn. Hắn đẩy sâu lưỡi vào bên trong miệng của cậu làm cậu cảm thấy ngộp thở nhưng vẫn muốn dấn thân thật sâu vào bên trong. Nữa...nữa...cậu muốn nữa.
- Thoáng chốc đã qua thu và đông. Anh đào lại đến rồi nhỉ?
Nằm trong lòng của Mikazuki, cậu nghe hắn thì thầm từng câu chữ. Giọng của hắn sao lại ấm áp đến vậy. Dẫu không thể thấy, không thể đi để chạm vào cánh hoa anh đào nhưng Manba vẫn có thể cảm nhận.
Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lúc toàn bộ thanh kiếm trong honmaru cùng chủ nhân tử trận ngoài chiến trường kia. Máu của họ đổ dưới lưỡi kiếm của Mikazuki. Thân xác của họ ngã xuống trước mắt hắn. Chỉ có cậu là mệt nhoài sau bữa cơm mà ngủ thiếp đi mất. Khi tỉnh đã chẳng thể nhìn, chẳng thể đi. Hay tay đau nhức như đã bị gãy. Manba ngày đó đã gọi tên chủ nhân. Gọi đến khan cổ họng thì hắn đến và nói cho cậu hết tất cả. Mikazuki không cho cậu tiếp nhận cái chết. Hắn không để cậu chết.
Tự khi nào, Manba như một con thú hoang đã bị thuần hóa bởi sự dịu dàng của Mikazuki. Cách mà hắn ta xoa đầu cậu, hôn cậu, chạm nhẹ vào vùng kín của cậu và cho cậu những khoái lạc mà cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận. Manba đã yêu Mikazuki. Tự lúc nào không hay. Chính trái tim của cậu còn không nhận ra nữa.
- Hứa với tôi, ngài đừng để tôi lại một mình.

Dải băng bịt mắt của Yaman hơi lệch sang một bên để lộ bờ mi xinh đẹp dấu trong bóng tối đã lâu. Trên cơ thể cộc lốc chiếc mền trắng mảnh để lộ phần cơ thể xinh đẹp kia. Mikazuki cắn nhẹ vào vai Manba, đồng thời cũng đưa ngón út của mình mắc nghéo với Manba.
Không có gì là mãi mãi. Ai cũng biết đều đó. Thậm chí là Mikazuki. Hắn vẫn luôn ra ngoài tầm sớm, về tầm trưa để mang đồ ăn về cho Manba. Tối đến thì cho cậu mượn lồng ngực ấm áp mà rúc vào bên trong ngủ say. Tự khi nào đã thành thói quen. Không có lồng ngực đó là coi như mất ngủ. Nhưng, cậu nào có biết Mikazuki ra ngoài tầm sớm, về nhà với bộ dạng dính đầy máu me trên người vào buổi đêm muộn đâu. Cậu không thể nhìn mà đúng không ?
Các Saniwa khác đã biết việc hắn làm với chủ nhân, với đồng đội. Một thanh kiếm phản bội tồn tại, nó cũng giống như dịch bệnh vậy. Họ nghĩ Mikazuki muốn thay đổi lịch sử nên mới giết chủ nhân nhưng không phải vậy. Ngày đó chỉ vì ghen tuông mà hắn nhẫn tâm ra tay với tất cả mọi người. Mikazuki không hối hận về ngày đó nhưng hắn không ngờ việc đó lại đem lại hậu quả này.
- Đầu hàng đi Mikazuki, tôi đã tìm ra điểm yếu của ngài.
Một đứa nhóc với bộ y phục truyền thống phất tay. Một Yaman khác đứng lên phía trước, tay chĩa kiếm về phía Mikazuki. Hắn nhíu mày nhìn hình bóng trước mặt. Cậu ta làm hắn nhớ đến cậu nhóc tóc vàng đang ở nhà. Không thể ra tay được. Kết quả là Yaman của Saniwa shota phía đông đã thắng. Trả thù được cho các Saniwa khác của nam và tây. Tất cả thanh kiếm khác cũng vì thế mà cũng yên nghỉ theo.
Máu chảy xuống đất, rất nhiều, đặc ngẫn một chỗ. Mikazuki nằm giữa vũng máu đó. Hai tay cố gắng rút thanh kiếm đâm ở ngực kia ra. Miệng liên tục lẩm bẩm «  sắp đến giờ ăn của em ấy rồi, ta phải về » làm cho Saniwa kia phải hiếu kì nhìn Mikazuki.
- Em ấy ?
- Yamanbagiri Kunihiro của bản doanh Saniwa chúng tôi. Rút thanh kiếm này ra, tôi phải về. Em ấy chắc đang đói lắm.
Hắn cố nói. Và càng cố thì vết thương kia càng tệ hơn. Khi vừa rút được thanh Yamanbagiri kia ra, hắn đưa tay lên trời, gương ngón út đã hứa với Manba ra, khóe mi Mikazuki chảy ra những giọt nước tinh khiết, mặn nồng mà chính hắn cũng chẳng hề biết thứ đó gọi là gì. Hắn đã từng nhìn thấy Manba tạo ra những giọt nước này, hắn đã liếm nó khi tước đi đôi chân của Manba, lần đầu tiên của Manba. Những giọt nước mặn nồng của Mikazuki lẫn với máu rồi chảy vào miệng hắn. Chỉ thầm nghĩ được hai từ « đắng thật », bóng tối đã đến bên hắn. Mikazuki chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
- Mikazuki, hôm này có lẽ ngài ấy về muộn...
Thở nhẹ một hơi, Manba tựa đầu vào thành cửa sổ mà thiếp đi.

_ Còn nữa _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net