Chương 1: Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ.......tôi đã mong ước làm nghề bác sĩ. Ba tôi - Một người tài ba, ông là một bác sĩ giỏi. Tôi mến ông.......

-----Tôi không muốn người thân mình phải ra đi. Tuy trên thế gian này luôn có sự luân hồi của cái sống và cái chết.

Cảm giác mất đi một người thân ai thấu?

-----------------

"Bác sĩ! Chúng ta phải làm sao đây?"

"Cung cấp oxi!"

"Không hay rồi!!!! Trong kho hết sạch máu O rồi!!!"

"Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều!"

Rồi ông bác sĩ, tay đầy máu. Mồ hôi mồ kê đầy người quay lại nhìn đứa con trai.

"Con trai......giúp ba lần này được không ?"

"Cứu người? Con đồng ý!" - Cậu bé hớn hở.

---------------

Đó là lần đầu tôi giúp người ! Tôi có nhóm máu O. Trùng với cậu, cô bé có mái tóc vàng tự nhiên .........giống tôi

Ngày ngày....tôi và cậu chơi đùa cùng nhau. Tóc cậu ngắn trông rất xinh. Chúng tôi có cùng sở thích, rất hợp nhau. Dần dần chúng tôi càng thân thiết hơn, như không có gì có thể ngăn chặn chúng tôi.

------------Vài năm sau----------

Bác sĩ.........cái nghề vừa là thiên thần vừa là thần chết. Đã tận mắt chứng kiến một sinh mệnh được sinh ra. Cũng đã tận mắt đứng nhìn sự ra đi của một sinh mệnh.

Niềm vui và sự tuyệt vọng đến cùng một lúc. Làm việc một cách bất đắt dĩ....

Nhận được sự yêu thương trìu mến, cũng đều nhận được sự căm hận, ganh ghét.

Nhìn những nụ cười mỗi ngày, kèm theo ánh mắt u buồn......

Và tôi, Kagamine Len - Tôi đang là một bác sĩ . Tôi đã thực hiện được nguyện vọng người cha quá cố của tôi.

Tôi yêu nghề này, nhưng đâu đó trong tim tôi cũng căm ghét nó vô cùng.

-------------

Len đang trên đường về nhà, thì bỗng cậu say sẫm mặt mày.

[Chóng mặt quá........] - Len

"Anh gì ơi? Anh không sao chứ?"

Ngẩng đầu lên nhìn, một cô bé với mái tóc xanh màu ngọc bích đứng trước mặt tôi.

"À anh không sao đâu....ơ.."

Cô bé nở nụ cười tỏa nắng, khiến Len ngất ngây. Nhìn chằm chằm vào cô nàng tầm 18, Len chìm đắm vào mơ mộng.

"A! Anh sao vậy?"

"Anh....anh không sao...chỉ hơi chóng mặt thôi. Anh là Kagamine Len, còn em?"

"Em là Hatsune Miku, 18 tuổi!"

[Mình đoán chuẩn rồi]

"Anh 22 tuổi."

"Anh là bác sĩ Len phải không??!! Em ngưỡng mộ anh lắm!!"

"Vậy à" - Len quay lại bộ mặt lạnh ngắt như thường ngày.

Vốn có khuôn mặt điển trai, ánh mắt xanh hút hồn mọi cô gái. Nhưng môi cậu chưa bao giờ nở một nụ cười.

"Wa!!!được gặp anh em vui lắm! Anh thật cao cả!"

"Đừng tâng bốc anh vậy chứ!"

"Thật đấy! Anh trai em rất muốn được như anh! Anh ấy muốn gặp anh!"

"Um....vậy à"

"Anh tới gặp anh ấy được không ?"

"Ơ cái này....."

"Không được sao?" - Ánh mắt cô long lanh làm mềm lòng trái tim băng giá của Len.

"Um được thôi!"

"Yay!" - Miku dẫn Len đến một ngôi nhà hai tầng. Nhìn khá cũ nhưng vẫn tốt.

"Anh hai!! Anh Len tới thăm ấy đấy!"

[Thăm? Bị bệnh à?]

Bước vào một căn phòng tối om, trên một chiếc bàn nhỏ. Có những là trái cây, gạo, nước..........nhang.....và một tấm ảnh của một chàng trai. Mái tóc cậu ta xanh giống Miku, đôi môi mỉm cười.

[Bàn thờ!?]

"Anh hai! Len tới rồi kìa!"

Miku ôm một con gấu bông, luôn miệng gọi nó là anh hai.

"Nó ....chỉ là một con gấu bông thôi mà..."

Miku tỏ vẻ nhí nhảnh:"Là anh Mikuo!"

Nghe câu nói vô tư của Miku, một tràn cảm xúc tuôn trào trong người cậu. Khiến cậu ôm chặt lấy Miku

"Hãy tỉnh lại đi mà......anh của em chết rồi....."

"Em.........biết chứ ..........."

--------------Hôm sau--------------

"Bác sĩ! Có một nạn nhân vừa được chuyển đến" - Một cô nàng y tá với mái tóc màu xanh đậm. Là Gumi - Cô y tá dễ thương nhí nhảnh.

"Vậy à."

"Cô ấy được giao cho anh quản lý."

"Được rồi ."

Len bước vào căn phòng bệnh 69. Từ bên ngoài cậu có thể thấy một cô gái mái tóc xanh ngọc bích.

"Miku ?!"

"Anh quen à?"

"Ừa, bệnh án của cô ấy là gì?"

"Cô ấy bị bị mắc một căn bệnh chưa được xác định....lần đầu gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net