Ác mộng thật hay giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo:

1, Có OC

2, Có OOC

3, cp Công Văn x Storm

4, Đạo đức con tác giả khi viết cái này hơi kém. Như mấy cái fic trước vậy.

----------------------------

Những ngón tay mềm mại. Những nét bút uyển chuyển. Cả sự động chạm nhẹ nhàng ấy. Ta đều thoải mái tận hưởng chúng, sự chăm sóc đầy dịu dàng đến từ người ta yêu.

Người yêu của ta thật xinh đẹp. Với mái tóc xanh dài mượt mà. Làn da mịn màng. Dáng vóc cao ráo. Quả thật là báu vật của tạo hóa. Ngay cả quầng thâm trên mắt cũng chỉ khiến em ấy trông dễ thương hơn mà thôi. Còn cả cái eo thon kia nữa, thật muốn tiến lại đem em ôm vào lòng thật chặt mà. A, nhưng mà ta phải kiềm chế kiềm chế nha. Đột ngột xuất hiện sẽ dọa em ấy mất. Cho dù có là con trai nhưng em ấy mỏng manh lắm đó.

Ta và em là một cặp thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã luôn bên nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng nghỉ. Trước đây ta vốn giao du với rất rất nhiều người, đều là vì công việc mới gặp nhau thôi chứ ai cũng ghét ta ra mặt, nếu có thể chúng còn chẳng muốn thấy ta luôn ấy chứ. Hừ, nếu được ta cũng chẳng muốn phải làm việc với chúng, một đám rõ biết vai trò của ta có bao nhiêu quan trọng nhưng lại chẳng thèm trân trọng ta. Thật đáng ghét.

Thế nên ta đã sớm tạo cho mình một vẻ lãnh cảm. Chúng đã ghét ta thì ta chẳng ngại cho chúng thêm lí do nữa. Ta không hơi đâu bận tâm mà chuốc bực vào người cả. Ít ra là cho tới khi ta gặp được em ấy. Người con gái sẽ trở thành định mệnh đời tôi. (Khụ, lúc đó ta đã nhầm em ấy là gái. Mãi đến khi tận mắt thấy em thay đồ thì... khụ khụ khụ. Nhưng không sao, yêu rồi để ý mấy cái này làm gì)

Đó là lần đầu tiên trong đời có người đối tốt với ta như thế. Em khẽ nâng niu ta như sợ ta đau. Ôm ta thật chặt như sợ phải đánh mất thứ gì quý giá. Mùi hương trên người em cũng thật là dễ chịu làm sao. Nó là thứ gia vị khiến ta càng say mê em hơn. Chuyện đó em có biết không?

Ta nghĩ là em cũng biết chứ nhỉ. Vì vậy em mới càng dành nhiều thời gian bên ta hơn. Mà ta cũng làm mọi cách để đến bên em nhiều hơn. Cứ thế yên bình vượt qua quãng thời gian hơn mười năm. Ta thật sự biết ơn tên nhóc tóc vàng mà lúc đó cũng bị nhầm thành con nhóc tóc vàng kia đã đem ta đến bên em.

Giờ đây em đã là một chàng trai trưởng thành, không còn nhỏ nhắn như trước nhưng sự đáng yêu của em với ta mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Mà tình cảm của ta cũng đã lớn tới mức đem em vây lại trong lòng mình rồi. Thật sự ta rất vui khi nhờ sự tác hợp của những người xung quanh mà sự hiện diện của ta đã bao phủ toàn bộ ngóc ngách trong phòng em, nằm gọn trong vòng tay em, phản chiếu trong ánh mắt em và cả... toàn bộ thời gian trong tâm trí em. Ta đã hoàn toàn đem em độc chiếm làm của mình rồi. Ta cười thật vui vẻ.

------

"Sun nói tôi tới giúp cậu".

Hừ. Hôm nay cái tên người chết đó lại đến. Một hai lần còn chấp nhận được chứ thế này là thường xuyên quá rồi đấy. Thật bực bội. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám xâm phạm lãnh địa của ta chứ? Còn dám tiếp cận người của ta. Thật đúng là không biết điều. Vì thế ta gây khó dễ hắn.

Giấy tờ bị bay lộn xộn. Lọ mực bị đổ hoặc biến mất. Đôi khi có vài thứ trơn trượt dưới sàn. Tất cả. Đều muốn nói rằng chốn này không dành cho ngươi. Cút đi.

Tên đó vậy mà thật lì lợm. Ta đuổi hắn đã không đi, ngược lại còn thân thiết với em hơn. Đừng có chạm vào tóc em ấy, đó chỉ cho ta chạm mà thôi. Đừng có bế em ấy, dù em ấy có mệt cũng không đến lượt ngươi chăm sóc. Mà cả em nữa đấy, sao lại dễ để người không phải ta gần gũi em đến thế hả.

Thật không thể chịu đựng thêm nữa mà. Vì vậy ta thật sự xuất hiện đường đường chính chính trước mặt hai người, giận dữ mà đem em kéo vào lòng. Còn tên kia, đương nhiên là đuổi ra ngoài không chút cảnh báo. Ta còn khóa luôn tất cả cánh cửa thật chắc chắn cùng một lớp gia cố đặc biệt. Giờ thì đừng hòng ai cản ta dạy dỗ em cách làm một người vợ kiểu mẫu nhé.

"Ưm. Roland..."

"Giỏi lắm Ceo Storm. Dù cho đang trong vòng tay ta mà em vẫn dám gọi tên người khác ngọt ngào như thế."

"Anh là ai? Này để tôi xuống đã"

Em hỏi ta là ai? Vẻ mặt hoảng hốt đó nữa là sao hả? Chẳng lẽ tên chết tiệt đó đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Mà cho dù thế em cũng không được phép quên ta. Sự tức giận làm máu dồn lên não. Ta nhếch mép cười.

"Em không nhớ cũng không sao. Ta sẽ khiến em nhớ lại tất cả".

Ném em lên giường một cách thật thô bạo. Ta tiến lên gặm mút đôi môi mềm mại mà ta đã kiềm chế lâu nay. Ta không dừng lại đâu cho dù em có chống cự cỡ nào. Đôi môi đã quyến rũ ta. Em đã dùng nó để hấp dẫn những ai nữa rồi hửm? Đã cười nói với những ai ngoài ta nữa rồi? Thật hư hỏng. Ta sẽ cho đôi môi này biết ai mới là chủ nhân đích thực của nó. Mà đâu chỉ môi không. Khuôn mặt này, mái tóc này, thân thể này. Toàn bộ em là của ta. Sẽ không ai thay đổi được sự thật này.

Thình thình. Tiếng đập cửa mạnh mẽ làm ta khó chịu. Cái tên kia dám phá rối chuyện của ta.

"Ceo. Ceo. Cậu có ổn không?"

Hừ. Còn dám gọi thẳng tên người của ta nữa cơ đấy.

"Roland, giúp tôi với"

Cả em nữa sao? Đây là muốn ta bực chết đúng không?

"Tình cảm của em và hắn ta cũng không tệ nhỉ? Nếu vậy chắc em sẽ vui vẻ nếu ta cho hắn xem chuyện chúng ta sắp làm lắm". Ta gằn giọng. Lâu rồi không tức giận đến thế này.

"Ngươi định làm gì cậu ấy? Mau buông ta ra"

Ceo càng quậy dữ hơn. Nhưng sức em thì làm được gì chứ. Những dây xích hắc ám ta gọi ra cố định em chặt trên giường, muốn nhúc nhích cũng khó thì đừng nói gì đến phá vỡ. Sau đó ta làm phép mở cửa. Như dự đoán, cái tên kia đã quá vội vàng cào đây mà không có chuẩn bị gì. Và vì thế, những mũi tên ánh sáng đã ghim chặt hắn vào vách tường đối diện. Ceo dĩ nhiên có hét lên cảnh cáo nhưng đã muộn rồi.

Ta đã sống ở trong cái Thần điện này đủ lâu để biết mọi bí mật của nó. Tên này là Roland Hell, là một sinh vật thuộc về bóng tối thế nên những phép thuật mang thuộc tính ánh sáng rất tốt trong việc chế ngự hắn.

"U.. u... u.. kh.. kh..."

Tên kia muốn nói gì đó nhưng ta không cho phép. Hắn sẽ làm hỏng bầu không khí giữa ta và em ấy mất. Vì thế ta đã găm một mũi tên xuyên qua cuống họng hắn.

"Chào mừng đến với ổ nhỏ của bọn ta. Ngươi nên thấy vinh dự khi được đích thân Ceo mời làm khách chứng kiến đoạn tình cảm nồng nhiệt này. Hắc hắc". Ta cười.

"Mau thả Roland ra"

A. Người yêu bé nhỏ của ta. Chính em muốn hắn vào đây cơ mà sao giờ lại muốn đuổi rồi. Nhưng lần này ta không thuận theo ý em được đâu. Có thấy ánh mắt hắn nhìn em không hả? Loại người như hắn nếu thả ra sẽ lại tiếp tục gây rối nữa. Không tốt cho hai ta đâu. Cứ ghim vậy là được rồi. Hơn nữa nếu ta làm chuyện đánh dấu chủ quyền này trước mặt hắn. Hắn sẽ biết điều mà không đến gần em nữa. Vậy là tốt rồi. Một mũi tên trúng hai đích.

"Ceo. Có phải là em nên chú trọng chuyện trước mắt hơn không?". Ta tốt bụng nhắc nhở. Chuyện hai ta mà nhắc đến người thứ ba sẽ không vui đâu.

"Ngươi định làm gì ta?"

"Haha. Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Dĩ nhiên là chuyện vợ chồng nên làm rồi"

Ta vui vẻ mà bắt đầu lại chuyện tốt ấy. Ceo đã luôn rất xinh đẹp trong trang phục Thánh kỵ sĩ lộng lẫy ấy. Nhưng giờ y phục đó chẳng khác gì ngoài một mớ vải rối rắm. Ta không kiên nhẫn cho lắm. Vì thế ta xé nó. Vải đúng là không quá tốt. Ta chỉ cần chút lực là em đã được giải thoát khỏi chúng. Thân thể em lộ ra thật tuyệt đẹp và quyến rũ. Phơi bày trước mắt ta như mời gọi thưởng thức một loại cao lương mỹ vị.

"Dừng lại. Mau dừng lại"

"Chuyện đó là không thể đâu. Em không nghe cụ giáo Hoàng nói à? Đừng bao giờ hoãn lại sự sung sướng. Vậy nên ta sẽ không dừng đâu"

Ta bắt đầu hôn từ đôi mắt mọng nước. Cánh mũi. Đôi môi ngọt ngào. Rồi cần cổ trắng nõn. Cứ thế, mỗi khi nếm cái gì ta đều sẽ bình luận về nó. Như một cách kích tình và cũng cố ý cho tên kia nghe.

Một hồi mây mưa. Một hồi rên rỉ mê người. Thế nhưng ta chưa thấy đủ lại sợ nếu làm thêm nữa em ấy sẽ không chịu nổi, ta dừng lại trong tiếc nuối. Trông Ceo đã mệt lắm rồi, ta mở dây trói và ôm em ấy vào lòng vỗ về.

Ta cũng gỡ bỏ mũi tên ghim tên kia ra. Có lẽ bị thuộc tính ánh sáng cắm vào người lâu như vậy khiến hắn kiệt sức mà gục xuống. Đáng đời. Để xem ngươi còn dám cướp người của ta không. Nhưng ta tính nhầm. Cái tên này quả thực rất cứng đầu. Hắn vậy mà vẫn dám xông đến chỗ ta chạm vào Ceo. Nhưng mà dễ thế sao? Ta lần nữa đánh bay hắn. Và cũng quyết định không dễ dãi với hắn nữa. Dễ dãi với tình địch là tự mình cắm sừng cho mình rồi.

Ceo có lẽ đã phát hiện ra sát ý trong ta. Em ấy muốn ngăn ta lại phát hiện không đủ khí lực. Chỉ yếu ớt nói.

"Làm ơn tha cho cậu ấy"

Ta sẽ tha cho hắn nếu hắn biết điều một chút nhưng mà muộn rồi. Lời cầu xin của em cũng muộn rồi. Ta túm đầu hắn, sau đó rất dứt khoát xé đầu hắn ra khỏi cổ đem ném đi.

"Đây là vì ngươi dám có ý đồ với em ấy"

Sau đó là cái tay đã chạm vào em ấy không chỉ một lần.

"Đây là vì ngươi dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào em ấy"

"Cả đôi chân dám bước vào căn phòng này"

Ta xé nhỏ hắn ra từng mảnh rồi vứt đi mặc kệ Ceo có khóc lóc ra sao. Xong việc rồi ta lại tiến tới gần em ấy với đôi tay không sạch sẽ bóp cằm hướng em ấy phải nhìn thẳng vào mắt ta.

"Ceo Storm. Em nghe đây. Đừng bao giờ để ai quyến rũ mình hay cố tình quyến rũ ai khác nếu không những gì em vừa thấy sẽ là kết cục cho cả hai. Em không muốn vậy đúng không? À hay là ta làm vậy luôn đi như vậy em sẽ không phạm lỗi nữa".

Ta hưng phấn với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Đúng. Nếu em ấy chết sẽ không ai mơ tưởng em ấy nữa. Em ấy sẽ là của ta mãi mãi.

"Em sẽ là của Missive ta vĩnh viễn kể cả sau khi chết"

"Khôngggggg"

--------

RẦM

Ceo Storm bật dậy quá đột ngột và đã bị rớt xuống giường va vào mấy chồng công văn cao ngất ngưỡng. Chúng đổ ập xuống người cậu đau điếng. Nhưng cậu không để tâm đến chúng mà vội vã đứng dậy.

"Roland. Roland. Cậu đâu rồi."

Roland Hell dĩ nhiên là ngồi trong phòng sửa công văn rồi. Ngay lúc Storm bị mấy chồng công văn đè lên người cậu ta vội buông bút chạy lại đỡ cậu dậy.

"Tôi đây. Cậu sao thế?"

Storm thấy được bóng dáng quen thuộc thì ôm chầm lấy thật chặt không buông. Người vẫn còn rất run. Hell còn cảm nhận được một bên vai mình ươn ướt. Storm đang khóc trên vai cậu ta. Hell không giỏi dỗ người nên chỉ ôm lại Storm, nói.

"Đừng lo. Có tôi ở đây rồi"

Sau cùng thì Storm cũng bình tĩnh lại và kể cho Hell nghe chuyện gì xảy ra trong mơ. Dĩ nhiên đã có lược bớt những chuyện xấu hổ kia đi. Hell vỗ vỗ Storm.

"Có lẽ cậu mệt quá nên sinh ác mộng. Có cần tôi dẫn cậu ra ngoài cho khuây khỏa chút không?"

Storm cũng nghĩ như Hell liền gật đầu. Cả hai dìu nhau đi ra ngoài mà không biết rằng trong phòng có một ánh nhìn dõi theo họ. Và người đó có nụ cười khiến người ta phải ớn lạnh.

"Ceo. Em thật không biết nghe lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #mks