Chap 5 :Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy chiếc khăn tắm lau vội mái tóc ướt đẫm của mình . Wakatsuki bước ra khỏi phòng tắm khoắc chiếc áo bằng vải coton trước mặt trong khi đầu tóc vẫn còn bù xù . Wakatsuki nhận ra những bộ quần áo ở trong va li nay đã được xếp ngay ngắn vào tủ . Đi tìm Reika , cô thấy Reika đang thất thần nhìn ra phía xa . Khoảng không gian đang dần tối trước mặt . Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Hoàng hôn , biển Okinawa , Reika, điện thoại . Khẽ bước tới từ phía sau . Wakatsuki luồn tay mình qua vòng 2 thon gọn của Reika . Mặt vùi vào trong mái tóc bồng bềnh , hít hà mùi hương quen thuộc từ mái tóc của Reika. Ôm trọn người con gái này vào lòng mình . Wakatsuki cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết . Khi ở bên người con gái này , mọi tính toán , mưu thù ,công việc đều không thể sánh bằng.

- Ôm chặt vậy . Có phải là Wakatsuki sợ em chạy mất không hả ??

Reika đặt tay lên hai bàn tay nắm chặt nhau ở bụng cô , cái ôm này rất chặt, rất vui, cảm giác thật hạnh phúc , Reika vỗ nhẹ vài cái vào tay như thể xoa dịu ngọn lửa nhớ nhung của Wakatsuki.

- Ưm , tất nhiên là sợ em chạy mất rồi !! Nhỡ sau này ,em chán tôi , em chạy mất thì sao ?.

-Nhỡ em không chạy mất mà là đi mất thì sao ?

- Đến lúc đó , so với đi mất và chạy mất không có gì khác nhau . Đều là tôi mất em cả .

Reika nhỏe miệng cười hạnh phúc . Thì ra là sợ cô chán mình rồi chạy mất. Câu này để cô nói mới phải chứ . Cô biết rằng , bản thân mình không có gì tốt . Xuất thân nghèo hèn , tài năng thì không nhiều , nhan sắc có hạn . Phải để cô nói cô nói mới đúng . Là cô sợ Wakatsuki một ngày nào đó sẽ chê cô là xấu xí rồi chạy mất chứ không phải cô chán Wakatsuki rồi chạy mất .

-Ngốc !! Em làm sao mà chạy mất được .....

Reika tháo khóa hai cánh tay ở bụng mình . Rồi quay lại , đối điện với Wakatsuki , đưa tay lấy chiếc khăn gần đó lau đi vài giọt nước đọng trên trán Wakatsuki rồi đặt trán mình vào đó . Cả hai đều nhỏe miệng cười hạnh phúc . Trước đây , Reika chỉ dám mơ mình có một công việc ổn định , cô không dám nghĩ đến hôn nhân . Nhưng khi ở bên Wakatsuki cô chưa bao giờ phải lo những việc đó . Wakatsuki lo cho từ A đến Z . Bất cứ nơi nào , bất cứ nơi đâu , bất kể ngày đêm . Dù đi công tác hay bận việc , Wakatsuki luôn dành dụm từng chút một , ngói nghém công việc . Thậm chí , còn ném nó sang một bên , chỉ để bên cạnh cô vài tiếng , hoặc vài phút ít ỏi . Con người vì cô như vậy , tại sao cô lại chạy mất chứ . Wakatsuki khi ở bên cạnh cô sao lúc nào cũng ngốc thế .

-Dù sao, đó chính là điều mà tôi sợ nhất. Nếu sau này , không có em thì tôi cũng chẳng là gì cả .

Reika nâng khuôn mặt của Wakatsuki trong lòng bàn tay mình . Cô vuốt ve từng centimet , từ đôi môi đỏ hồng đến vầng trán cao , từng chút , từng chút một. Những cảm xúc khi da thịt chạm da thịt nó vẫn như ngày đầu. Nhưng còn nỗi nhớ nhung thì nó còn da diết hơn nhiều. Đã 2 tháng họ không thể ở bên cạnh nhau . Họ chỉ ở bên nhau khi đêm về những tin nhắn , chúc ngủ ngon , những cuộc nói chuyện ngắn ngủi . Đơn giản vì cả hai quá bận. Wakatsuki tuy vẫn là phó tổng Dark Light nhưng đạo gần đây công việc trở nên cồng khềnh , quá nhiều việc , khiến cả cô và cả tên tổng giám đốc chết tiệt cũng không sử lý nổi . Còn Reika đã được cất nhắc lên vị trí thư ký chủ tịch trong 1 năm nay . Reika luôn luôn phải cùng Chủ tịch đi ký hợp đồng ở nước ngoài , và đi đến các chi nhánh để kiểm tra.

Reika hôn lên môi Wakatsuki , nụ hôn của sự nhớ nhung , nó da diết , tha thiết hơn rất nhiều . Reika tách hai môi Wakatsuki ra ,luồn chiếc lưỡi nóng ấm của cô vào miệng Wakatsuki mà tung hoành. Lưỡi của Reika chạm vào từng tế bào , kích thích khoang miệng của Wakatsuki . Khiến cả làn da trắng hồng của Wakatsuki cũng nổi da gà vì sự kích thích này . Cô cần phải đáp trả Reika . Chiếc lưỡi của Wakatsuki tưởng như ngủ yên nãy giờ bỗng bật dậy. Cùng với Reika nhảy một diệu slow nhẹ nhàng nhưng không kém phần cạnh tranh. Nó làm Reika rên lên vài tiếng thích thú . Nụ hôn buộc phải chấm dứt khi đột nhiên Wakatsuki dùng hai tay bế Reika vào phòng ngủ và đá vào cành cửa để nó đóng vào .

Những nụ hôn cuồng dại , chiếm lấy nhau bằng cả thể xác và tinh thần . Những tiếng rên gợi cảm vang vọng trong căn phòng .Hai thân thể hòa vào làm một .

------------------------------------------------

Erika tắt điện thoại. Cô vui vì cuối cùng Reika cũng gặp được một người yêu cô ấy bằng cả tấm lòng . Suy nghĩ về vài việc mình cần làm . Erika thắc mắc ,cô không hiểu tại sao một công ty toàn yakura chuyên kinh doành , phân phối hàng tiêu dùng lại có hứng thú với một công ty xây dựng . Hay là có mục đích khác . Lấy vài vật dụng cần thiết cùng với chiếc áo măng tô to sụ Erika cần phải xác minh vài chuyện .

Thả hồn vào dòng người đông nghịt . Erika đứng giữa ngã tư đại lộ Shibuya vào giờ cao điểm . Những con người vội vã , lao qua nhau nhanh như gió . Thậm chí , Erika còn cảm nhận được luồng gió nhỏ bé từ cái lướt qua nhau lạnh lùng , dứt khoát. Mỉm cười, Erika bước đến gần một tiệm cafe main gần đó .

-Xin lỗi !!

Erika giơ cánh tay gọi người phục vụ ở quầy lễ tân đằng xa .

-Quý khách , mời ngài ngồi .

Một cô nhân viên với bộ trang phục hầu gái đến bên cạnh Erika , chỉ cô ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ.

- À , không cần đâu . Cho tôi một chiếc donut Pain Suger RK.

Erika lắc đầu , từ chối quyển menu từ cô nhân viên và gọi một chiếc donut đặc biệt .

- Vâng ! Mời ngài đi theo tôi .

Cô nhân viên không có lấy một chút ngạc nhiên , ngược lại còn thoải mái dẫn Erika tiến về phía nhà bếp .

Đi theo cô nhân viên qua lối sau của quán . Cô nhân viên lại dẫn Erika đi một quãng nữa đến một xe đẩy bán ramen ven đường .

- Khoan đã !!!

Tiếng cô nhân viên làm Erika khửng lại vài giây . Cô nhíu mày nhìn cô nhân viên rồi nói .

-Hả , gì vậy.

- Diamond sensei , đã thay đổi mật khẩu , hãy chú ý đến menu !!

Erika không ngờ được là có ngày người mình yêu thương nhất lại quay ra nghi ngờ cô như vậy trong lòng có chút đau đớn.

-À , cảm ơn nhé .

Không quên cảm ơn cô nhân viên vừa rồi . Erika nhanh chóng tiến lại xe đẩy ramen.

- Cho tôi một bát Ramen đặc biệt .

-Vâng, có ngay .

Như lời cô nhân viên nói , Erika chú ý đến tờ menu đã hoen ố trước mặt . Chăm chú nhìn vào tờ menu , Erika vẫn không tìm được điều gì khác lạ ngoài một tờ menu tầm thường , đã hoen ố và cũ đi theo năm tháng . Hết nhìn tờ menu đến nhìn chủ quán . Erika nghĩ đến tính cách của Diamond sensei . Đúng như cái tên , kim cương , vật liệu cứng nhất thế giới.

-Ông chủ , ông tên gì ?

_À , tôi tên Isaka . Nitou Isaka .

-Isaka san . Quán của ông có bán kim cương không ?

- Có , có bán . Cậu là Ikuta san phải không ?

-Diamond sensei , bà ấy đâu rồi ?

-Ăn xong bát ramen này , cậu sẽ biết .

-Vâng .

Erika đưa tay đỡ bát ramen nóng hổi từ tay Isaka . Đưa tờ menu lên bát ramen đang bốc khói nghi nghút . Trong vài phút , từ những vết ố hiện lên những con chứ lờ mờ . Là địa chỉ !! Cất tờ menu vào túi .

- Itadakimasu ~~~~~

Erika xử lý bát ramen nóng hổi, trả tiền rồi đi một mạch . Quay về quán cafe main . Lấy xe rồi đi đến địa chỉ trên tờ giấy . Một địa chỉ thuộc vùng ngoại ô trung tâm thành phố nơi hẻo lánh để đặt các nhà máy , cách xa khu dân cư. Sau vài tiếng di chuyển,Erika đến được một vùng hoang vắng .Cô cảm thấy nơi này có chút âm u , lạnh.lẽo, khi chỉ cỏ dại mọc che lấp cả đường đi . Còn lại những con đường mòn bằng đất , do những xe tải chở công-te-nơ để lại . Erika lấy tờ menu kiểm tra rằng mình không đi sai hướng. Cô dừng xe tại một ngã rẽ , tìm kiếm một tấm bảng chỉ dẫn đường đi . Sau khi rẽ vài bụi cỏ Erika nhìn thấy một tấm bảng nằm dưới đất . Màu xanh , đã bị rỉ . Vết sơn bong tróc , thành những miếng vảy khiến việc xác định lối đi lúc này là rất khó . Trở về chỗ chiếc xe , Erika cảm thấy mệt mỏi , cô từ bỏ luôn việc tìm đường đi . Lái xe đi theo những con đường mà cô nhìn thấy . Cứ như vậy, Erika ngày càng tiến sâu vào trong khu bỏ hoang. Erika mỏi rã cả người khi phải ngồi trên xe đi mấy tiếng trên những con đường gồ ghề , toàn sỏi đá .

Đột nhiên , con đường gồ ghề lại được thay thế bằng con đường lát gạch , cũ kĩ , toàn rêu xanh phủ kín những viên gạch. Men theo con đường ngoằn ngoèn đến một ngôi biệt thự bỏ hoang. Erika thật không ngờ ở nơi hoang vu thế này , lại có một ngôi biệt thự mọc ra mà cô không biết . Dừng xe trước cổng . Erika quan sát tổng thể ngôi biệt thự , nó được xây dựng như một ngôi nhà thời phục hưng mang dáng dấp thiết kế đặc trưng của họa sĩ thiên tài Leona davanh ci. Bên phải, là một hồ nước đục ngàu và cây lá phong ở một bên trông thật cổ kính. Nhưng vẫn đề quan trọng hơn là chính cô cũng không thể vào trong. Erika bắt đầu tìm cách vào và tình cờ thấy cái camera ở bên trái mình . Giơ tờ menu lên gần cái camera . Vài phút sau , cách cửa tự động mở để cô đi vào . Tất cả , đều không nằm ngoài dự doán của mình . Erika đỗ xe vào bãi đỗ trống vắng . Đi đến , cửa chính của căn biệt thự .Gõ vài tiếng , đưa tờ giấy qua khe cửa dưới chân. Bây giờ , cô mới có cơ hội quan sát rõ hơn ngôi biệt thự này . Nước trong hồ không chỉ dục vì không được thay thường xuyên mà còn có cả rong rêu mọng đều xung quanh hồ , trong hồ . Sơn tường cũng vậy , trải qua thời gian, những lớp sơn bị bong ra khỏi tường, để lộ những khoảng xi trắng, bị trăng đầy mạng nhện . Những con đường đều được lớp bởi những chiếc lá phong rụng , chũng giòn đến nỗi chỉ cần đặt chân lên cũng nghe thấy được tiếng vỡ nát của từng chiếc lá. " Cạnh " cánh cửa lại được mở mà không có người mở.

Bước vào trong nhà Erika không khỏi ngạc nhiên vì nó còn nằm ngoài cả suy nghĩ của cô. Bên trong , lại được dựng theo phong cách truyền thống . Toàn bộ sàn đều được trải thảm tatami và cửa xếp bằng gỗ tuyệt đẹp. Nó quá khác so với những gì Erika tưởng tượng. Một sự ngụy trang tài tình. Cởi đôi boot , Erika bước vào phòng khách .

-Xin lỗi , nhưng ngài tìm ai .

Tiếng một cô gái làm Erika giật mình . Cô quay về hướng đối diện với cô gái .

-Tôi .....tìm Diamond sensei !!

-Thành thực xin lỗi nhưng sensei không muốn gặp bất cứ ai , nên ngài hãy về đi .

Erika nhíu mày , ở trong nhà này không có ai không biết cô là ai , cớ sao cô gái này lại không muốn cho mình vào chứ .

-Cô là ai ?

-Tất nhiên , tôi là người của Diamond sensei rồi . Hỏi gì lạ vậy .

-Bởi vì , tôi là con của bà ấy .

Ngay lập tức , người con gái trong bộ yakuta lao đến . Hướng mặt Erika mà đánh một quyền . Erika may mắn đỡ được một cú đấm từ cô gái . Lùi lại một bước , cô nhíu mày lần nữa nhìn cô gái . Rồi nhanh chóng lao đến đánh một đấm vào bụng cô ta, nhưng cô gái đã đỡ được nó . Erika cười đểu , cô nắm chặt tay cô gái dùng để đỡ nắm đấm vừa nãy . Kéo thẳng nó về phía trước . Theo quán tính cô gái bị Erika kéo về phía trước, mất đà mà lao phía trước, trong khi Erika vẫn nắm lấy tay cô gái . Cùng lúc đó , Erika di chuyển lên phía trên một bước .Lại giật mạnh , khiến cô gái từ chúi đầu về phía trước, ngã hẳn về phía sau . Erika đỡ cô ta bằng tấm thân của mình. Một tay bóp cổ , một cầm chặt tay trái của cô gái . Áp chế mọi hoạt động của cô gái .

-Tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai ?

Erika không do dự siết chặt bàn tay bóp cổ cô gái .

-Từ từ đã , bỏ tay ra rồi nói .

Cô gái thều thao khi dần dần bị Erika bóp chết . Với tình thế này cô tất nhiên là còn có thể xoay sở được . Chỉ là sau vài năm thì cái tĩnh vũ phu với "gái đẹp " của Erika chan vẫn chẳng thay đổi tí nào .

-Nói trước con người tôi không kiên nhẫn đâu . Nói nhanh !!

Trong thời khắc này , Erika thật sự rất lo cho Diamond sensei . Bà ấy , là một trong những tay buôn thông tin ở chợ đen nổi tiếng nhất. Cũng đồng thời ,là một lãnh đạo cao cấp của tổ chức này . Bà ấy , là người được mệnh danh là kẻ nắm giữ nhiều thông tin nguy hiểm đến độ . Nếu lộ ra thì có thể làm khuynh đảo cả một quốc gia . Cho nên không ít tổ chức cao cấp muốn bịt miệng bà ấy bằng mọi cách .

-Đồ ngốc ! Mới đi mấy năm đã quên tôi rồi sao ?

Cô gái gạt tay Erika ra khỏi cổ mình . Đứng dậy , thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Erika . Đưa tay lên cổ lột chiếc mặt nạ bằng da ra khỏi khuôn mặt kiều diễm .

Bây giờ , nguyên lai cô gái trước mặt Erika thế này . Một cô gái vóc dáng mỏng manh , trong bộ Yukata màu vàng nhạt . Khuôn mặt trái xoan, tóc dài qua vai , lông mi cong vút , cánh mũi thẳng , bờ môi xinh đẹp , đôi mắt ướt như nước mùa xuân , trong sáng và đẹp dịu dàng . Erika chẳng thể kìm chế mà ôm chầm lấy cô gái vào trong lòng .

-Mikie , tớ nhớ cậu!!

-Đồ ngốc , chẳng phải tớ về rồi sao ?

Mikie vòng tay ra đằng sau , đáp lại cái ôm ấm áp của Erika .

-Xin lỗi , suýt nữa thì tớ đã hại cậu rồi .

-Không sao .

Erika siết chặt Mikie vào lòng mình . Cô vừa , suýt giết chết người mình yêu . Cô tự trách mình . Cô hối hận , tại sao mình lại không nhận ra . Rõ ràng , giọng nói đó , đã quá quen thuộc .

- Xin lỗi !!

-Thôi , âu yếm thế đủ rồi . Mẹ có chuyện muốn nói với cậu đó .

Mikie đẩy nhẹ Erika ra khi cảm thấy , cô ôm mính quá chặt . Đến nỗi cô không thở nổi .

-Oa....Mikie à , cậu có ít phũ quá TT^TT .

-Ai phũ trước hả ??

Mikie bật cười trước câu nói và cái khuôn mặt dở khóc , dở cười của Erika . Khiến cô đưa phải đưa tay véo một cái vào đôi má phúng phính , hồng hào cho bớt "yêu" .

-Đi theo tớ .

Xoa hai má bị Mikie véo đến độ muốn rách ra . Erika nghĩ thầm :" Mikie cậu ác quá , hu hu !! :" Đi theo Mikie đến một căn phòng bình thường . Nhưng theo Erika nhìn thấy , đây là căn phòng khác biệt nhất trong tổng thể những căn phòng mà cô đã đi qua . Điển hình , mọi căn phòng đều mở , trong khi chỉ có phòng này đóng . Các phòng đều được sơn mài màu vàng thì phòng này lại màu đen .

-Ê , sao lại đóng cửa vậy ?

Erika nghiêng đầu hỏi Mikie. Biểu hiện ngơ ngơ nhìn Mikie.

-Đừng giả ngốc , mở ra sẽ biết .

-Ừ

-Này đi đâu đấy !!

Erika níu tay Mikie quay gót chuẩn bị rời khỏi .

-Đi thay quần áo .

-Ờ

Erika trả lời đầu hụt hẫng . Cô còn muốn ở cạnh Mikie thêm chút nữa . Dành tiếc nuối nhìn Mikie , quay gót đi . Erika miễn cưỡng cười một cái rồi đẩy của xếp sanh một bên .

-A , sensei . Diamond sensei !!

Erika ngạc nhiên trước hình ảnh cô giáo của mình , đồng thời là ân nhân của mình ngồi trên một chiếc đệm . Một tay bó bột trắng xóa . Một tay cầm cốc trà thổi phù phù .

-Erika , hửm ?

-Dạ , là con .

- Ngồi đi .

Diamond ra hiệu cho Erika lấy một chiếc đệm trong tủ . Ngồi xuống bàn . Rót cho Erika một chén trà .

-Có chuyện gì vậy ? Không phải là con chỉ đến thăm ta chứ .

Erika thở dài trước từng lời của Diamond sensei chọc vào tim đen của mình .

-Dạ , không chỉ có vậy ạ .

-Ừm , con hỏi đi .

- Con muốn biết thông tin về đối thủ của mình . Công ty cổ phần Kizaki .

Diamond lập tức nhíu mày, nhìn Erika . Bà thật sự không nghĩ , chỉ trong 5 năm lũ trẻ này đã thực sự trưởng thành và đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày . Uống một chút trà trên bề mặt khi nó đã nguội đi một chút .

-Nó không phải là một công ty cổ phần nhỏ mà là một tập đoàn hoạt động đa ngành . Với những công ty riêng trong những lĩnh vực riêng . Con có thể hình dùng , chúng là loài động vật , ăn tạp , chúng ăn mọi thứ nhưng không chỉ để sinh tồn .

-Aaaaa , vậy kế hoạch của con thất bại rồi .

-Con bỏ cuộc dễ vậy sao ??

-Tất nhiên là không rồi , con sẽ gặp trực tiếp Sayuri để bàn bề việc này vì có lẽ bọn Kizaki cũng không phải là loại tôm tép như con nghĩ .

-Vậy ta có vài thông tin, hy vọng nó hữu dụng với con .

-Vâng . Sensei cứ nói .

- Các công ty riêng của chúng hoạt động trong những lĩnh vực sau : nhập khẩu , buôn bán hàng tiêu dùng , xây dựng , thiết kế nội thất , bất động sản , ngân hàng , hàng trắng . Chúng dựa trên các loại hình kinh doanh trên để qua mắt hải quan , tuồn hàng trắng vào trong nước, phân phôi đi các tỉnh khác , chứ không riêng gì vùng Kanto mà còn cả vùng Tohoku . Thứ nhất nhập khẩu : che mắt bằng các loại rượu đắt tiền nhưng bên trong là cocain . Thứ hai buôn bán hàng tiêu dùng : thực ra là buôn hàng trắng . Thứ ba xây dựng : khi chúng vận chuyển vật liệu thì cũng vận chuyển cả ma túy . Thứ tư thiết kế nội thất : đóng vai trò là dẫn chúng vào giới thượng lưu . Thứ năm bất dộng sản : có thể là ngành duy nhất không liên quan đến hàng trắng nhưng những mảnh đất chúng có được là nhờ siết nợ . Thứ sáu ngân hàng : chính là cho vay nặng lãi .

Diamond vừa nói vừa múa tay loạn xạ cho Erika biết về đối thủ của mình .

-Ohhhhhhhhhhhhhh !!! Con nghĩ chắc cũng không cần Sayuri nữa . Mình con với Mikie làm được rồi .

-Sao con tự tin vậy ? Theo một nguồn tin hành lang thì kẻ chống lưng cho chúng không ai khác ngoài ông lớn trong giới sản phẩm là Dark Light .

Diamond nhìn Erika với ánh mắt hiếu kì . Dừng nói là Erika và Sayuri có thể tự mình lật đổ Dark Light nhá . Bà sẽ không tin đâu , không tin . Với thực lực hiện giờ của hai đứa thì cao nhất chính là có thể chiếm được một phần trong số cổ đông còn nghe được . Chứ còn lật đổ thì sẽ cần nguồn tài chính rất lớn nữa . Ai sẽ cho chúng vay số tiền lớn như vậy chứ . Cho dù , Diamond này vết cả gia sản cho chúng cũng chưa chắc đã đủ . Mà nếu Erika và Sayuri có vay được tiền thì ..... bởi vì ván bài này được chơi theo kiểu "được ăn cả , ngã về không " cho nên nếu đi sai một li thì tất cả sễ về con số 0 . Quá mạo hiểm !!

- À , đó chính là điều con muốn , chúng con thật sự muốn lật đổ Dark Light .

- Con thật sự muốn ?

-Nó không phải là sở thích mà là trả thù . Tại sao con phải chịu khổ mà lão ta lại sống trong sung sướng , xa hoa .

Diamond cầm cốc trà trong tay . Đặt trước cái chén của Erika và nói .

-Một cốc trà luôn lớn hơn một chén trà , con hiểu không ?. Nó to lớn hơn chén trà mà con sử dụng .

Erika nhíu mày khó hiểu , cô nhìn cốc trà đôi chút rồi lại nhìn chén trà của mình . Diamond sensei đang muốn ám chỉ điều gì đó . Và bà ấy luôn như vậy , cái cách ám chỉ đó . Đằng sau , đều là điều khiến cảm thấy rùng mình . Sau vài phút suy nghĩ, sâu chuỗn các sự việc, Erika lờ mờ nhận ra cái điều mà Diamond sensei muốn nói với cô.

-Tuy con không hiểu nhiều lắm nhưng với nhiều chén trà thì cốc trà có to bao nhiêu cũng sẽ bị nhấn chìm .

Erika chạy lại chiếc tủ gần đó lấy ra bốn chiếc chén khác nhau . Rồi quay trở lại đặt lên bàn. Lần lượt rót trà lên từng chiếc chén , lại xếp chúng xung quanh cốc trà của Diamond.

Diamond nhìn Erika trước mặt mình . Bà đã nghĩ với tính cách này thì Erika sẽ không bao giờ là trưởng thành trong mắt bà. Nhưng bây giơ lại khác, trước mặt bà lúc này là một con người trưởng thành, nghiêm túc , chín chắn hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động .

-Được ta hiểu rồi .Nếu có gì khó khăn cứ tìm ta .

Erika cười rạng rỡ, cô mừng ra mặt. Đối với cô đây là sự ủng hộ cần thiết nhất lúc này .

-Đi tìm Mikie bảo nó đưa một bộ quần áo khác đi , con phải ở đây qua đêm đó .

-Vâng .

Erika dứng dậy cúi chào Diamond rồi đi ra khỏi phòng , cô đóng cửa cẩn thận . Cô lại phải đối diện với một lỗi lo khác , mang tên "Mikie em ở đâu ". Cô lại lật đật chạy mở cửa phòng hỏi Diamond sensei xem Mikie đang ở nơi nao .Sau khi đi qua vài hành lang và một cái cầu thang ngôi nhà . Erika cũng tìm được phòng của Mikie. Đẩy của , bước vào trong căn phòng , Erika mỉm cười hạnh phúc . Căn phòng luôn được bày trí đẹp mắt và nhã nhặn . Cô luôn yêu thích Mikie ở điểm này. Những màu vàng của giấy dán tường kết hợp hài hòa với màu đỏ thẫm của gỗ . Những gam màu sáng tối hòa quyện vào nhau đẹp đẽ . Từ bên phải căn phòng , cánh của được đẩy sang một bên bởi người con gái trong bộ Yukata màu hồng nhạt . Mái tóc búi cao , nụ cười dịu dàng . Erika chẳng ngần ngại gì mà tiến tới ôm Mikie. Mikie cũng vòng tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net