Chap 20 : Ngàn cân treo sợi tóc !! Sự thật kinh hoàng [ PART 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jounouchi lặng im đứng nhìn những binh đoàn người ngựa phi nước đại càng lúc càng đến gần mình hơn , trong lòng một chút liền gợn sóng

Trăng đêm nay không đẹp sao ? Không sáng sao ?

Nhưng cớ sao , trong cái cảnh đẹp muôn vàn sắc xuân ấy , nó lại phải chính tay làm vấy bẩn bởi cái chất lỏng đặc quánh tanh nồng đáng ghét ?

Máu , nó nghĩ ngợi , tay mơ hồ vân vê vầng trăng sáng rực trên cao

Sẽ vấy bẩn tất cả

Những thứ đẹp đẽ

Những thứ xấu xa

Đều sẽ bị máu nhấn chìm trong cái màu rượu vang mê hoặc của chính mình

Tay nó sáng lên theo ánh trăng , tựa như một mảnh vải ánh sáng bao bọc lấy tay nó , pháp lực trong một khắc liền trở về với thân thể nó , căng tràn như thuở ban đầu

Gió vần vũ bên tai nó mạnh dần lên theo từng giây , từng phút , khiến tóc nó bay phất phơ loạn cả lên

Mái tóc nó hòa với ánh trăng dịu hiền ở trên cao , tạo thành thứ sắc đẹp ảo ảnh đến không tưởng

Ánh mắt nó nhắm hờ , sắc xanh vô ngần của đôi con ngươi nó sáng lên sau làn tóc dày che phủ cả mặt

Đôi mắt ấy ... đôi con người xanh lam kì lạ ấy , đôi mắt vừa chứa đựng vô vàn những niềm vui đẹp đẽ nhất trần đời , vừa mang mác một nỗi buồn dai dẳng da diết nào đó khó tả , giờ đây , chỉ nhuốm một màu khát máu

Sắp rồi

.

.

.

Đừng , ta xin ngươi

Đừng thoát ra

.

.

.

Cái gam màu khát máu đơn điệu thẫm đỏ ấy dần bao phủ đôi con ngươi nó , cùng với thú tính dần trực chào trong cơ thể mình , là cái gì đó đang cố thoát ra khỏi sự kiểm soát của nó


Đôi tay trắng ngần của nó ve vẩy giữa không trung như đang múa một điệu múa bí ẩn nào đó , toàn thân nó dần dần sáng lên trong không trung

Sức mạnh

Sức mạnh của nó


Tất cả ... tất cả đều đã trở về rồi

Ta van ngươi

.

.

.

Làm ơn

Đừng mất kiểm soát

Đừng giết thêm bất kì ai nữa

Ta không muốn thấy

Ta không muốn thấy cảnh giết chóc

Ta không muốn thấy máu

Không muốn thấy , thật sự không muôn thấy đâu mà

" Ngươi nghĩ , ta sẽ nghe lời ngươi sao ? Nhóc con ? "

Nó gần như khóc nất lên , nước mắt rơi khỏi khóe mắt , tan vào gió , rồi bốc hơi như chưa từng tồn tại

Tay nó cứng đờ , nó không thể cử động tay được nữa

* RẦM RẬP **RẦM RẬP *

Tiếng ngựa phi ngày càng gần bên tai , chỉ còn một chút nữa thôi , bọn chúng sẽ đến

Với những vũ khí được làm bằng bạc sáng lóa nhưng tia sáng nguy hiểm cùng ánh nhìn sắc như dao


Và rồi , chúng sẽ giết nó , nó đoán vậy

Đã là lần thứ bao nhiêu chúng muốn giết nó bằng thứ đồ chơi ấy nhỉ ?

Jounouchi không biết , nó cảm thấy không nhất thiết phải biết điều đó

Cái mà nó quan tâm bây giờ , không phải là binh đoàn kia đông bao nhiêu , càng không phải tính mạng mình sẽ bị đe dọa bởi những vũ khí chết người như thế nào , mà chính là , bản chất thực của mình , hình dạng thực của mình , con dã thú bị cầm giữ trong người mình

Nó sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa

Nó biết chắc rằng , nó không có đủ sức mạnh tinh thần để ngăn " nó " chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể mình

Vậy nên bây giờ , tất cả những gì Jounouchi có thể làm , là buông xuôi


" Ngươi nghĩ , với cái cách ngoan ngoãn chịu trói đó , sẽ ngăn ta giết hắn sao ? "

Ta không nghĩ ngươi sẽ vì thế mà chùn bước , đồ quái vật

Ta chỉ đơn giản nghĩ , một mình ta không đủ sức đánh lại bọn chúng

Nó nghe trong đầu vọng lại trận cười sảng khoái nào đó , cười lạnh

Đôi bàn tay nãy giờ cứng ngắc của nó run lên bần bật , rồi bất ngờ , những chiếc móng vuốt nhọn hoắc mọc era từ đầu ngón tay nó , sáng quắc lên một màu tắng đục thuần khiết nhưng nguy hiểm

" Ồ ~ Biết vậy là tốt , mau để ta chiếm lĩnh cơ thể ngươi "

" Và rồi , ngươi và tên bạn trai đáng yêu của ngươi có thể an toàn "

Jounouchi nhắm khẽ mắt , hơi thở điều hòa chợt phập phồng bên cánh mũi , đứt quãng từng đoạn , đầy khó nhọc

Ta chỉ nghe lời ngươi mỗi lần này thôi đấy

Móng vuốt của nó dài ra , càng lúc càng sắc nhọn thấy rõ

Răng nanh nó cũng bắt đầu nhô ra khỏi miệng

Mũi nó có thể nghe thấy hơi người cách đây hàng chục kilômét , nơi mà hàng trăm bọn binh lính với những chú chiến mã lông trắng như nhung phả ra hương máu thơm tho lạ thường

Chà , mùi máu này , nghe có vẻ ngon đấy

Đã bao lâu rồi nó chưa nếm thử thứ chất lỏng ngọt lịm ấy nhỉ ?

Ồ , đúng rồi

Kể từ khi ở bên Người , nó dần dần quên mất thú tính ẩn sâu trong con người mình đi

Cũng dần quên mất , bản chất thực của mình , rốt cuộc là tàn bạo thế nào

" Ngươi , tốt hơn là đừng ở bên hắn ta nữa đi "

" Ngươi nghĩ ngươi là một con người bình thường nếu ngươi chối bỏ sức mạnh này , sự khát máu này , và cả ta sao ?"

" Đừng khiến ta buồn cười , đồ ngốc "

" Ngươi là một Vampire "

" Đừng bao giờ quên điều đó "

- Mau giơ tay chịu trói đi , con vampire đáng kinh tởm kia !!

Trông kìa , có vẻ bọn Hunter đã đến , và một lần nữa , chúng lại muốn đem nhưng thứ vũ khí màu bạc vô vị tấn công cậu


Muốn chết thì tùy , cứ đến đây

Ta đây nghênh chiến


Jounouchi cao ngạo phán một câu trong tâm trí , chân xoạc ra thủ thế , ánh mắt đanh lại đầy phòng thủ làm phần tà áo bay bổng lên không trung một cách uyển chuyển , khiến tư thế cậu đang đứng hiện tại càng thêm phần mạnh mẽ vô ngần (?) ( thui cho ẻm chút soái khí xài đỡ vại )



- Ta không sợ các ngươi đâu . Muốn giết Seto - sama , trước tiên phải bước qua xác ta đã !!



Hàng ngàn hàng vạn những ta săn Vamipire vây quanh lấy nó , với những chiếc gươm giáo sáng lên trong đêm thứ tia sáng chết chóc đến rợn người , và nó , đứng giữa hàng ngàn những nguy hiểm ấy , không một chút run sợ


" Ha ha , xem ngươi kìa , bé con "

" Ngươi đang cố xù lông sao?"


Hàng vạn những tên Hunter điên tiết lao về phía nó , tay vung vẩy một cách loạn xạ những thứ vũ khí trong tay , lần này có vẻ đã được huần luyện kĩ càng hơn từ lần thất bại trước , mỗi nhát chém dù đang trong cơn bất bình ổn do bị đả kích vẫn ổn định không ngờ

Nó dù có cố gắng tập trung đến mấy , nhưng vẫn bị chém sượt qua bả vai mấy lần , suýt chút thì đã trúng tim

Quái thật _ Nó nghĩ trong lúc nghiêng người lách mình khỏi một nhát thương chí mạng nhắm tới mắt mình nhân lúc nó lơ đãng _Sao bọn chúng biết tất cả diểm yếu của mình nhỉ ?

*SOẠT ** VUN VÚT *

Lại thêm một vũ khí tẩm đầy mùi tỏi bắn lướt ngang eo nó , cái mùi hăng hắc đó khiến nó cảm thấy buồn cười

Ồ , tỏi ư ? Đúng bài ghê ~

Nó đã từng nghe ở đâu đó , người ta bảo tỏi trị được những loại Vampire như nó

Buồn cười chưa kìa , mọi người có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết rằng : tỏi có trong tất cả những món mà nó ưa thích , và rằng nó ăn những món - có - tỏi HẰNG NGÀY


Loài người thật kì lạ , có đúng không ?

Mải nghĩ ngợi , nó lơ là cảnh giác trong vòng một giây

Đúng một giây thôi , và nó đã phải trả giá đắt cho sự khinh suất của chính mình khi mà ngay giây kế tiếp , nó dường như đã thấy thần chết kề ngay lưỡi dao của hắn vào cổ mình


Một cây súng với viên đạn bạn được bắn ra khỏi nòng , ghim thẳng vào ngực nó mà không gây ra bất kì một tiếng động nào

Xuyên thẳng qua lồng ngực nó , và để lại cho nơi ngực trái ấy , một lỗ hổng đau điếng mà lạnh ngắt

Jounouchi khuỵu một chân xuống đất , trong đầu khộng ngừng tự dằn vặt bản thân mình đáng lẽ ra không nên khinh địch như thế

Để giờ đây , cái giá phải trả , quả thức quá đắt

Nó phi thân nhảy lên cao trên không , vạt áo đẫm máu tươi của nó phần phật liên hồi , dưới ánh trăng , càng thêm vài phần lộng lẫy tuyệt sắc

Jounouchi đáp đất thật nhẹ nhàng bên một tán cây nhô ra gần nhất mà nó thấy , khe khẽ dựa người vào thân cây đó , không ngừng thở dốc

Máu ra nhiều quá , cả vạt áo Kimono trước ngực nó đều đã thấm ướt cái màu đỏ huyễn hoặc ấy , dính sát vào người nó , càng khiến nó thêm phần khó chịu

Vampire thuần chủng như nó , thì mất máu quá nhiều sẽ là một mối nguy hại cho việc tái sinh

Nó sẽ không thể tái sinh được nữa nếu cứ với cái tình trạng như này , Nó chốt hạ một câu trong tâm trí , rồi thầm nguyền rủa cái tên Hunter mất nết nào đó đã gây ra cái sự tình n à y


Nó cũng tự hỏi rằng , viên đạn bạc đã xuyên qua tim nó tại sao lại xuất hiện ở đây ? Trong thời Ai Cập cổ đại chỉ toàn sử dụng Vàng và xem nhẹ Bạc này ?


Với cả , chiếc súng Desert Eagle láng coóng ấy nữa , nó ... chẳng phải là chiếc súng mà thời tương lai mới dùng sao ? Sao có thể ở đây , ngay lúc nãy , và nổ súng cướp đi sức lực của nó dễ dàng đến vậy ?

Đầu nó đầy rẫy những câu hỏi ko lời đáp , khiến óc nó cứ ong ong


Mắt nó trĩu nặng dần , trĩu nặng dần , rồi thiếp sâu vào giấc ngủ , an tâm rằng , ít nhất thì , Seto - sama của nó cũng đã an toàn ở Thánh Địa

Và bọn Hunter đầy phiền phức kia , hiện tại đều đã lọt vào mê cung , và đến khi mặt trăng chưa hết bị che khuất bởi đám mây dày thật dày trên cao , cậu có thể bớt lo lắng về việc nơi ẩn náu của mình sẽ không bị phát hiện

Nó thấy xung quanh mờ dần , mờ dần , rồi tất cả chìm vào một màu đen tịch mịch

.

.

.

Nó ngủ thiếp đi , với vết thương trên bụng đang dần dần khép miệng và vạt áo rướm máu bay bay trong gió đem tản mác một hương hoa lài thân quen đến nao lòng ...


________________@^@_______________________________

- Tìm thấy tên Vampire đó chưa ? _ Một thanh niên vận y phục trắng toát từ đầu đến chân , với ánh mắt sắc lạnh màu ngọc lục bảo di từng bước chân trên nền cát sa mạc , từng bước từng bước thật nhẹ nhàng , tựa như đang lướt trong không khí

Âm khí của người đó dường như đến vực âm hàn , từng đợt khí lạnh ám vào từng câu từng chữ thật khiến người ta sợ hãi

Bọn Hunter cấp thấp chỉ còn biết run sợ nhìn nhau , lấp bấp nói không nên lời . Ai ai cũng cảm thấy , việc mở miệng và nói cho tròn một câu báo cáo như bây giờ , sao mà nguy hiểm quá

Người đó nhướn nhẹ đôi mày lá liễu thanh mảnh , vẻ đẹp thật mĩ miều mà cũng thật cao ngạo ( sang chảnh =A= )

- Mau nói !!

Người đó quắc mắt , hừ nhẹ _ Nếu các ngươi dám mở miệng nói hai từ " thất bại " trước mặt ta , ta thề sẽ đem từng cơ quan bộ phận trên người các ngươi từng chút từng chút một đem cắt lìa , tay đem cho mãnh hổ ăn , chân đem cho cá mập nuốt , sọ chất lên núi tử thi ( từa tựa như cái núi toàn ngừ chít ak )

Từng từ từng chữ phun ra rừ cánh môi hồng son tuyệt mĩ ấy như một nhát chém chí tử vào tinh thần đang trong cơn hoảng loạn cực độ của bọn cấp dưới


Bọn chúng ai nấy đều run cầm cập , miệng run rẩy cất không thành tiếng , trông đến là tội

Người kia nhìn nhìn bọn thuộc hạ của mình , trong lòng đoán được đến tám chín phần kết quả

Người đó lạnh lùng khoát tay , quay người đi mất

Trước khi khuất bóng , còn để lại sâu trong tâm trí nhưng tên Hunter xấu số cái nhìn lạnh thấu tâm can , tưởng chừng như là một màn tra tấn tâm lí đến cực hạn , khiến bọn chúng phải khuỵu ngã trong vô thức , đau đớn vô ngần


Người đó , cái con người với mái tóc màu tro ấy , là nỗi kinh hoàng của thế giới này

Hiện giờ , cái con người máu lạnh ấy đang nhắm tới vị Pharaoh tài đức , Atem Yami


Với đôi mắt đẫm màu máu rực đỏ ánh gian tà , người đó đi xuyên màn đêm , tiến đến thẳng trung tâm mê cung mà không một chút do dự

- Atem Yami ... Hãy chuẩn bị chờ chết nào ...

Trong đêm tối , giọng cười lanh lảnh mà trầm khàn của người đó du dương cất lên , nghe như lời ca chiêu hồn người ...

_________________________$%$_______________________



Yuugi bừng tỉnh , mồ hôi tuôn đầy ra trán

Cậu thở dốc từng cơn , mắt mở to hoảng hốt

Nhịp tim trong lồng ngực đang rộn rã đập đến đến điên loạn , cứ ngỡ chỉ một chút nữa thôi đã thoát ra khỏi lồng ngực

Giấc mơ vừa rồi , thật kì lạ _ Yuugi nghĩ , trong lúc đưa tay vuốt ngực tự trấn an mình _ Nó ... nó làm sao lại thật đến như thế ?

Cậu đã mơ thấy , có một nam nhân trông y hệt Joey , với một thân rướm đầy máu , hớt hải chạy vội trên một sa mạc toàn cát là cát , khuôn mặt thanh tú dầy rãy những nhát chém sượt qua trông thật lãnh khốc

Yuugi lại thấy , có một nam nhân khác , thoạt nhìn thật quen thuộc , nhưng nhìn mãi lại chẳng thể nào thấy được khuôn mặt hắn , tay cầm một khẩu súng bạc , nhắm đến một nửa kia của mình


Cậu cũng thấy , khi khẩu súng * ĐOÀNG * một tiếng liền bắn ra một viên đạn sáng rực trong đêm , có ai đó đã ngã xuống

Một người nào đó với trang phục Pharaoh và mái tóc ba màu đã ngã xuống tronf sự lo lắng của tất thẩy mọi người xung quanh

Và rồi , đến cái lúc sắp nhìn rõ được khuôn mặt của cái con người xấu số ấy , Yuugi cậu thức dậy


Thật cũng chẳng hiểu sao nữa

Nhưng mái tóc ba màu ấy , không hiểu sao , lại làm cậu bất an đến kì lạ

Đó , nhìn như là Yami ...

Có khi nào ... có khi nào ... đó là điềm dữ ?

Yuugi lo lắng nghĩ ngợi , mắt mông lung tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc xung quanh

Bên cạnh cậu chỉ là những vật dụng quen thuộc trong căn phòng của chính mình , một chút hơi người cũng chẳng có

Mou Hitori No Boku ? Cậu ấy đi đâu mất rồi ?

Yuugi bước xuống giường , ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng cũ


Căn phòng vắng lặng không chút tiếng động , từ cánh cửa sổ gần đó , một ít ánh sáng len lẻn lướt vào góc phòng , khe khẽ chiếu sáng một mảnh giấy nhỏ nhắn với dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp dù được viết khá vội

Yuugi tò mò lại gần , có cảm giác đó là từ nửa kia của mình

Nó có nội dung khá ngắn gọn , nhưng lại khiến cậu vô cùng thắc mắc

" Ngay khi cậu đọc những dòng thư này , hãy chắc rằng đã là hoàng hôn "

Yuugi nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy ánh hoàng hôn phủ khắp mọi vật , trong đầu một mảng não nề

Ồ , đã là cuối ngày của ngày thứ ba

Yami hiện tại chắc đã trở về thế giới kia của cậu ấy mất rồi

Yuugi chán nản mở tung của kính , đẻ gió chiều phả vào mặt mình hơi thở mát lành

Đầu óc một mảng trống rỗng đến thê lương , tưởng chừng như những cảm xúc trước đó của bản thân trong phút chốc tất cả đều biến mất , trước mặt , mọi thứ đều chỉ có hai màu đen và trắng


Sao ... sao mọi thứ có thể diễn ra quá nhanh như vậy ?

*PHẠCH * PHẠCH *

Ủa ? Tiếng gì vậy ta ? _ Yuugi ngạc nhiên ngước nhìn , qua làn tóc mái che kín mặt , cậu có thể thấy chiếc phi cơ đen tuyền đầy thời thượng hết sức to tướng chắn ngang tầm mắt , những chiếc cánh quạt vừa dài vừa quay thật là nhanh tạo ra những tiếng động nghe đến là vui tai

Cậu hoảng sợ lùi lại vài bước , mắt trân trới nhìn chiếc máy bay to kềnh đang từ từ tiến lại gần cửa sổ nhà mình hơn


Cánh cửa bên phần hông của chiếc phi cơ mở toang , hiện ra một thân ảnh mà nãy giờ cậu vẫn đang tìm kiếm

Yami mỉm cười với cậu , khẽ với tay về phía cậu

- Đi nghỉ hè ở Ai Cập cổ đai cùng với tớ không ? Sẽ vui lắm đấy !

Yuugi mắt vẫn trân trối nhìn chiếc máy bay hệt con quái vật chập chờn bay trước ngưỡng cửa sổ nhà mình , trong lòng 2 phần bở ngỡ , tám phần hạnh phúc


Người mà cậu thầm thương đang ở ngay kia , cùng vói đôi bàn tay mở rộng chào đón của người ấy

Nghĩ được gì bây giờ ? Bởi vì có người đó ở đây , không cần phải o nghĩ gì nữa

Yuugi cười đến là tươi rói chạy lại gần cánh cửa sổ lộng gió , cong người nhảy qua khung cửa sổ đẹp đẽ kia , khe khẽ nắm chặt ấy bàn tay đang chìa ra với mình

- Tất nhiên rồi !!!

Yuugi mỉm cười với Yami , vẫy tay chào những người bạn cũ đang ngồi tán chuyện trên những dãy ghế , tong lòng vui sướng đến không thể nào diễn tả được bằng lời

- Cậu biết gì không ?

- Gì cơ ?

- Hè đến rồi !!


Và từ đây , chuyến du hành đến xứ sở Ai Cập cổ đại cùng những mưu đồ đầy nguy hiểm chính thức bắt đầu


Liệu rằng ngầy mai , hoàng hôn có còn đẹp , nụ cười có còn nở ?


END CHAP 20

Bài viết: Fanfic [YUGIOH ] [Yami/AtemxYugi] Mối Tình Xuyên Không chap 20

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net